- Cái này là...!
Doãn Nguyệt Nhan nhìn tập hồ sơ Tô Hàn đặt trước mặt mình.Lúc ăn cơm tối xong Tô Hàn nói muốn gặp riêng bà.Doãn Nguyệt Nhan cũng không rõ là chuyện gì, không ngờ lí do là nằm ở sấp giấy tờ này.

Bà nhẹ nhàng mở ra xem, hai mắt không tin được thứ mình nhìn thấy,bàn tay bà run run cầm lấy từng tờ giấy xem thật kĩ..

- Người mua lại N&K là con sao?
Tô Hàn gật đầu.

- Đây là tâm huyết của mẹ bao nhiêu năm qua con không muốn rơi vào tay người khác.Mẹ không trách con chứ?
Doãn Nguyệt Nhan lắc đầu, từ kinh ngạc chuyển sang cảm động.

- Sao lại trách con, Mẹ mang ơn con quá nhiều rồi.Con thay mẹ yêu thương Tử Kiều,nhờ có con Tử Kiều mới sáng mắt lại, nhờ có con mà con bé được hạnh phúc như bây giờ.Thật sự mẹ rất biết ơn con và Tô Gia.

Giờ N&K thuộc về con mẹ càng an tâm hơn rất nhiều, tin rằng con sẽ làm nó ngày càng phát triển hơn.


Tô Hàn lắc đầu.

- Mẹ hiểu sai ý con rồi, con mua lại vì không muốn mẹ chuyển nhượng cho người khác.Thời gian đó con có thể trực tiếp giúp mẹ thanh toán số cổ phần với Ngô gia nhưng con biết chắc chắn mẹ sẽ không nhận cho nên chỉ hỗ trợ mẹ bằng cách này.

N&K vẫn là của mẹ..

Doãn Nguyệt Nhan sửng sốt sau đó khó xử lắc đầu.

- Tô Hàn mẹ không thể nhận được,mẹ đã mang ơn con quá nhiều rồi.

Giờ mẹ không cần gì nữa cả, mẹ chỉ cần được mỗi ngày ở bên cạnh Tử Kiều là đủ lắm rồi.

- Mẹ không cần phải khó xử, cứ xem như con là cổ đông.Con đã xem qua N&K phát triển rất tốt.Sản phẩm rất được người tiêu dùng đón nhận, là tâm huyết của mẹ cực khổ lắm mới có ngày hôm nay,mẹ không thấy tiếc khi về tay kẻ khác hay sao?
Nếu mẹ không nhận lại con cũng sẽ không điều hành.Con giữ lại là cho mẹ chứ con không thuộc lĩnh vực này..

Đúng vậy, Doãn Nguyệt Nhan rất đau lòng khi phải bán đi N&K.Ngày phải kí hợp đồng chuyển nhượng bà đau như đứa con tinh thần của mình bị người khác cướp mất.Nhưng thời điểm đó bà không còn lựa chọn nào khác.

Tô Hàn nhìn ra sự giao động trong ánh mắt của Doãn Nguyệt Nhan, anh trầm ổn nói thêm.

- Thật ra Tử Kiều cũng biết chuyện này ngày nghe tin mẹ chuyển nhượng N&K cô ấy rất lo lắng.Luôn hỏi rằng cô ấy có phải lí do khiến mẹ mất đi tất cả một lần nữa không? Nói đúng hơn con làm việc này là vì vợ của con.Con không muốn cô ấy tự trách bản thân mình hay suy nghĩ lung tung mà tự đau lòng.

Trái tim Doãn Nguyệt Nhan nghe Tô Hàn nói mà đau nhói.

Bà lau nước mắt,khẽ gật đầu..

- Vậy xem như mẹ lại mang ơn con thêm một lần nữa.Nhưng trong thời gian Tử Kiều mang thai mẹ chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh con bé.

Khi nào con bé sinh xong,mẹ sẽ quay lại công ty.


Tô Hàn liền nhận lời ngay.

- Mẹ yên tâm, con sẽ bố trí người tạm thời thay mẹ quản lý.

- Cám ơn con..

....!
Màn đêm buông xuống, vạn vật tĩnh lặng.

Trong sự bao phủ của tối tăm, cả hai dựa sát vào nhau, trái tim gần kề trái tim, độ ấm như nhau, hô hấp bù đắp cho nhau, không có một khe hở, cảm nhận sự tồn tại của nhau.

Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào, sương mù mờ mịt, năm tháng yên bình chính là như thế.

Gió nhẹ phất phơ màn cửa kèm theo ánh trăng nhợt nhạt, Tô Hàn vuốt tóc Tử Kiều..

- Bà xã anh làm xong nhiệm vụ rồi, có phải nên thưởng anh gì không?
Tử Kiều cong môi, ngẩng đầu hôn lên miệng anh để thật lâu như vương vấn hương vị từ anh.

Cô thỏ thẻ...!

- Ông xã cám ơn anh...!
Tô Hàn xoa lấy phần lưng trắng mịn của cô, yêu thương khôn xiết cạ mũi vào chiếc mũi thon cao của cô..

- Ngốc quá, mẹ của em cũng là mẹ của anh.Chỉ cần em hạnh phúc mọi thứ anh làm đều là xứng đáng..

Tử Kiều nghe thế càng mũi lòng, từ khi mang thai cô rất dễ xúc động, cạ mặt mình vào mặt anh,nhắm mắt lại rầm rì..

- Em hiện tại rất hạnh phúc..

Tô Hàn m*t lấy môi cô mà thỏa mãn thở dài.

Thương yêu nào cho xiết,chỉ muốn khảm cô vào tim,một lòng mà nuông chiều.

Có một loại tình yêu cao quý nhất trên thế gian này, chính là không vì một điều gì cả, chỉ vì người mình yêu mà gian khổ bao nhiêu đều có thể chỉ để nửa kia được sống tốt là đủ rồi!
????????????????⬅️⬅️⬅️.