Cùng lúc này, bên trong đại viện của thủ đô, có vài lão già đang tụ tập lại với nhau, tranh luận không ngớt về chuyện bữa tiệc tối nay!

“Lão Long à, ông xem ông làm ra chuyện tốt gì kìa! Trước đó chúng ta thương lượng thế nào? Bảo ông phải lôi kéo được Lâm Phong, thế sao ông lại làm chuyện thành ra thế này?”

“Ông còn có thể làm chuyện gì đó thiết thực không?”

Bộ trưởng Chiến bộ rất tức giận, mắng Long Soái đến xịt máu.

Long Soái nghe vậy cũng có chút tức giận nói:

Adv

“Chuyện này có thể trách tôi sao? Ông không biết được lúc đó Lâm Phong ngạo mạn thế nào đâu! Muốn giết ai là giết, đến cả người của Lận gia Côn Lôn cũng bị tát bay đi! Nếu là ông, ông nhịn nổi sao?”

“Đương nhiên là tôi nhịn nổi! Lâm Phong liên tiếp lập được nhiều công lớn như thế, cho dù anh ta bảo tôi đi ăn cứt tôi cũng ăn!”

Bộ trưởng Chiến bộ giận dữ trừng mắt nói.

Adv

“Ông đừng có điêu! Một sát thần chiến trường như ông mà sẽ đi ăn cứt?”

Long Soái giận dữ cười đáp lại.


“Đại trượng phu co được duỗi được, chỉ cần dốc sức cho quốc gia, chuyện gì tôi cũng dám làm!!”

“Được rồi, được rồi, chuyện đã như vậy, hai người các anh cũng đừng tranh cãi nữa!”

Bộ trưởng Bộ tuần tra cắt ngang cuộc cãi vã của hai người, ông ta dời anh mắt về phía Bộ trường bộ chấp pháp Tư Đồ Vân Tiêu, hỏi:

“Vân Tiêu, quan hệ giữa ông và Lâm Phong cũng tốt! Ông cảm thấy có cách nào cứu vãn được không?”

Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức im bặt. . Truyện Việt Nam

Tư Đồ Vân Tiêu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Thực ra chuyện đêm nay tôi cảm thấy Lâm Không không sai!”

“Căn nguyên của sự việc tôi cũng có biết, là Chu Chiến sỉ nhục hai anh em nhà Trương gia trước, mà vừa hay Trương Lỵ kia lại là bạn của Lâm Phong!”

“Lần đầu Lâm Phong đã tha chọn bọn họ rồi, nhưng sau đó bọn họ lại muốn nhờ cậy Lận Vô Song để đi báo thù nên mới triệt để chọc tức Lâm Phong!”

“Hơn nữa, tính cách ba con Chu gia mấy người cũng đều biết rồi, cậy mình có chút thực lực đi khắp nơi gây rối sinh sự, những người bị giết trong những năm này còn ít sao? Chỉ là lần này đúng lúc bọn họ gặp phải Lâm Phong, như đá vào tấm thép mà thôi.”

……

Long Soái hừ lạnh một tiếng nói: “Mấy lời này, sao lúc đó ông không nói?”

“Tôi cũng muốn nói đấy, nhưng ông cho tôi cơ hội nói sao? Ông với Lận Vô Song quan hệ khá tốt…. Ngay từ lúc đầu đã có ý thiên vị! Dừng tưởng tôi không nhìn ra.”


Tư Đồ Vân Tiêu cười chế nhạo.

Long Soái nghe vậy thì mở miệng nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.

“Vậy ông thấy bây giờ nên làm thế nào?”

Bộ trưởng Bộ tuần tra hỏi.

Tư Đồ Vân Xuyên suy nghĩ rồi nói: “Lâm Phong này là người có lòng dạ sắt đá! Tùy tiện đến nhà cũng chỉ khiến bản thân tự chuốc lấy nhục, không biết chừng lại còn nguy hiểm tính mạng!!”

“Nhưng, nếu Long Soái có thể dẫn các thế lực lớn đi đến chịu đòn nhận tội với Lâm Phong, khả năng còn có hy vọng đó!”

……

Bên kia đại dương!

Trong một căn phòng thí nghiệm bí mật!

Một người phụ nữ trung niên mặc áo blue trắng, đeo mắt kính đang bận làm thí nghiệm!

Mà nằm phía trước mặt bà ta chính là người đàn ông có thể chất hoàn hảo kia!

Người đàn ông đã ngất xỉu, tùy ý người phụ nữ mặc sức thao tác trên cơ thể hắn.

Lúc này, một thủ vệ mặc đồ đen bước vào nói: “Tiến sĩ Annie! Bên phía thủ đô vừa gửi tin tức đến, thể thí nghiệm số 9 đã thành công phát nổ, nhưng chỉ làm bị thương một Chân Long Chi Tử được ấn định, những người khác không hề có thương tổn gì cả!”

“Tôi muốn biết chi tiết.”

Tiến sĩ Annie hỏi.