Lần này nhà họ Giang nhân cơ hội mời nhiều người như thế, có thể nói là ai cũng biết dã tâm của nhà họ Giang, đến cả người qua đường cũng biết!

Chắc chắn là muốn bọn họ xếp thành hàng quỳ gối khuất phục, nhưng nếu chọn không đi thì đoán chừng hậu quả còn nghiêm trọng hơn, bọn họ chỉ đành chọn cách đi qua xem tình hình.

...

Thoáng cái đã trôi qua một đêm.

Nắng sớm hắt vào mặt Lâm Phong.

Adv

Lâm Phong không khỏi bẻ cổ, vươn người một cái, xương cốt cả người đều kêu răng rắc.

"Học tập đúng là khiến người ta vui vẻ thật!"

Lâm Phong cảm thán một tiếng.

Chẳng biết từ lúc nào mà anh đã học suốt cả một đêm.

Adv

Anh phát hiện ra khôi lỗi thuật này vô cùng thú vị.

Trong thuật đó có sự dung hợp giữa kiến thức về trận đạo, phù đạo và luyện khí.


Có thể nói là cực kỳ huyền diệu.

"Cứ làm từ từ! Một thuật kỳ diệu thế này không thể làm một lần là thành công được."

Lâm Phong đứng dậy đi xuống về phía nhà mái bằng.

Bên trong căn nhà mái bằng, có vẻ như Trần Y Nặc vừa mới tỉnh dậy, cô ấy đang đứng trước gương rửa mặt.

Mái tóc dài xoã tung rối bời, gương mặt mộc lại toát lên một vẻ quyến rũ kỳ lạ.

Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên mặt cô ấy, như có thể nhìn thấy cả những cọng lông tơ rất nhỏ trên da.

Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Lâm Phong có hơi thất thần.

Anh cũng không phải kẻ háo sắc!

Nếu anh mà là kẻ háo sắc, thì khi Vương Xung sắp xếp cho anh ba cô người mẫu trẻ mười tám tuổi kia, anh đã không để yên rồi.

Anh chỉ có một thứ tình cảm đặc biệt với Trần Y Nặc mà thôi!

Thứ tình cảm ấy có thể là tình yêu, nhưng nhiều hơn thế chính là tình thân!

Ở bên nhau bảy năm, đó cũng không phải một khoảng thời gian ngắn.


"Y Nặc, sao em dậy sớm thế."

Lâm Phong lên tiếng hỏi.

Trần Y Nặc quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phong thì cảm thấy gương mặt có hơi nóng lên.

Cô ấy nhẹ nhàng đáp:

"Hừm, hôm nay tôi muốn đi giúp Tiểu Luyến Luyến chữa bệnh! Tôi phải đến bệnh viện sớm, đưa bông sen tuyết hôm qua tôi mua tới."

"Có anh ở đây, không cần phải dùng thứ này."

Lâm Phong nói.

Trần Y Nặc nghe vậy thì lắc đầu không nói gì.

Cô ấy buộc mái tóc đen thành kiểu tóc đuôi ngựa, rồi đi thẳng về phía căn phòng cách vách.

Lâm Phong đi qua theo.

"Khi nào thì anh trai tôi có thể tỉnh lại?"

"Chuyện này thì còn phải xem khả năng khôi phục của anh ta nữa, nhanh thì đến xế chiều hôm nay, còn chậm thì ngày mai."

Lâm Phong hỏi sang chuyện khác:

"Đúng rồi, trước đó anh em nói có một chuyện đủ để khiến cho anh phát điên, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Trần Y Nặc nhìn thoáng qua Lâm Phong, cô ấy muốn nói rồi lại thôi, sau đó nhẹ nhàng bảo:

"Đến bệnh viện trước đã rồi nói sau!"