Thật... Thật mạnh!
Đây mới chính là Thiên Cảnh!
Chỉ mình tên Lâm Phong thì là thá gì chứ?
Con ngươi Dương Đỉnh Thiên hơi co lại, trong lòng khiếp sợ vô cùng.
"Cậu ta nói vậy thật sao?"
Vương Nhạc Hiên lạnh lùng hỏi.
Adv
Dương Đỉnh Thiên giơ áo ra, giọng nói căm hận:
"Minh chủ, ông nhìn bụng tôi này, dính đầy máu! Là do cậu ta đạp đó, nếu không phải do thực lực của tôi mạnh thì một cú đá của cậu ta đã suýt nữa đạp chết tôi rồi!"
"Láo xược!"
Nét mặt Vương Nhạc Hiên lạnh băng, sát khí trên mặt toả tứ phía, ông ta lạnh lùng nói"
Adv
"Chỉ là một thằng nhãi ranh mà cũng dám không coi tôi ra gì!"
"Minh chủ, bây giờ chúng ta đi qua tìm cậu ta sao?"
Dương Đỉnh Thiên kích động nói.
"Bây giờ muộn quá rồi! Đợi ngày mai tôi xử lý xong việc nhà họ Giang rồi nói sau!"
Vương Nhạc Hiên u ám nói.
"Nhà họ Giang?"
"Chính xác, nhà họ Giang muốn phát triển! Họ mời tôi tham gia lễ đính hôn của Giang Quân Lâm với cháu gái trưởng Trần Y Nặc của nhà họ Trần ở Vân Xuyên ngày mai!"
"Lúc trước tôi cũng không muốn đi lắm, chỉ là lần này nhà họ Giang mời một vị khách quý tới, tôi thân là minh chủ liên minh võ đạo ở Kim Lăng đương nhiên phải qua thăm hỏi một chút!"
"Khách quý? Là ai?"
Dương Đỉnh Thiên giật mình.
"Thầy thuốc Dược Vân, từ Dược Vương cốc!"
Trong mắt Vương Nhạc Hiên loé lên một tia sáng!
...
Kim Lăng.
Trong phòng họp của nha fhoj Giang.
Gia chủ nhà họ Giang, Giang Phi Vân, đang ngồi ngay ngắn ở vị trí trên cùng, trên mặt ông ta nở nụ cười.
Giang Thiên Hoà, Giang Tịch Ninh, Dương Thiên Bảo và các nhân vật quan trọng của nhà họ Giang thì ngồi hai bên, trông vô cùng háo hức.
Bây giờ bọn họ đều đang vô cùng phấn khích!
Vì chỉ cần chờ tới ngày mai, sau khi thầy thuốc Dược Vân chữa khỏi cho bé gái kia rồi.
Thì đó chính là lúc nhà họ Trần và nhà họ Giang đính hôn!
Đến khi đó, không những có được sự đón tiếp các cao nhân từ Dược Vương cốc, mà còn nhận được lời chúc mừng từ con trai trưởng nhà họ Trần!
Từ đây, nhà họ Giang có thể đàn áp rất nhiều thế lực ở thành phố KIm Lăng, phát triển nhanh chóng, trở thành thế gia võ đạo hàng đầu!
"Kỳ lạ, đã trễ thế này rồi mà sao nhóm Quân Lâm đi tham gia đấu giá vẫn chưa quay về?"
Giang Phi Vân nhìn thoáng qua đồng hồ, hơi nghi hoặc hỏi.
"Ha ha... Gia chủ! Cũng không dễ dàng gì mà cô cả nhà họ Trần đó mới chịu đi ra ngoài với cậu Quân Lâm một lần, chắc chắn cậu Quân Lâm phải nhân cơ hội này mà buông thả một chút rồi!"
"Tốt nhất là tối nay khỏi về luôn!"
Dương Thiên Bảo vừa cười vừa nói.
"Nói có lý lắm! Cái thằng nhóc Quân Lâm này từ nhỏ đã biết điều, là niềm kiêu hãnh không chỉ của tôi mà còn của cả nhà họ Giang! Thằng bé làm việc gì tôi cũng yên tâm!"
Giang Phi Vân gật đầu cười.
Dừng lại một lúc.
Ông ta lại nói với Giang Thiên Hoà:
"Đã thông báo hết những điều cần thông báo chưa?"