Một đá này của Lâm Phong trực tiếp khiến Dương Đỉnh Thiên bay ra ngoài mười mấy mét.

“Đồ thần kinh!”

“Cút xa một chút, còn dám gõ cửa lần nữa, tôi giết ông luôn!”

Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, trực tiếp đóng cửa lớn lại.

Dương Đỉnh Thiên cố gắng bò dậy từ mặt đất, không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Adv

Ông nhìn về phía cửa lớn, tay nắm chặt nắm đấm, trong lòng vừa phẫn nộ vừa uất ức!”

Không hề nghĩ rằng mình chỉ là gõ cửa vài tiếng, nói vài câu, đã bị đánh thành thế này!

Vô cùng nhục nhã!

Đúng là vô cùng nhục nhã!

Adv

Lâm Phong, cậu dám sỉ nhục tôi như vậy! Cậu nhất định sẽ hối hận!!

Dương Đỉnh Thiên lau vết máu trên khóe miệng, bước tới chiếc xe bên đường, mau chóng rời đi.


……

Lâm Phong trở về phòng, chuẩn bị tiếp tục việc mình vừa làm.

Kết quả lại phát hiện Trần Y Nặc đã đi vào phòng của tiểu Dao và khóa cửa lại.

“Y Nặc, mở cửa cho anh vào!”

Lâm Phong cười nói.

“Không, muộn lắm rồi, tôi phải đi ngủ rồi, anh đi qua chen chúc với anh tôi đi.”

Trần Y Nặc trả lời.

Lâm Phong nghe vậy có chút bất đắc dĩ.

Tưởng mình sắp tấn công được rồi, kết quả lại bị Dương Đỉnh Thiên phá đám!

Đúng là tạo nghiệp!

Lâm Phong liếc nhìn Trần Thiên Húc vẫn đang còn hôn mê ở phòng bên cạnh, dứt khoát đi ra bên ngoài tìm một nơi bằng phẳng ngồi khoanh chân.

Sau đó, lấy cuộn vải cũ nát kia từ trong túi Càn Khôn ra!


Anh chưa bao giờ nhìn thấy da Ảo Mạc, cho nên cũng không dám khẳng định cuộn vải này có phải là da Ảo Mạc hay không.

“Lão già nói, da Ảo Mạc nhất định phải dùng máu của tu giả mới có thể khiến những văn tự trên đó hiện ra, mình có thể thử xem!”

Lâm Phong tự lẩm bẩm, trực tiếp cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi xuống cuộn vải cũ nát.

Quả như mong đợi.

Theo đó, giọt máu dung hòa vào trong cuộn vải.

Cuộn vải vốn không có chữ nào vậy mà lại bắt đầu tản phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Từng dòng chữ vàng xuất hiện trên đó.

Những kiểu chữ này tương tự như chữ khắc trên xương thú, chi chít chi chít hàng nghìn chữ.

Những thứ trên đó ghi chép lại không phải phép thần thông, cũng không phải phương pháp hít thở, mà là một loại thuật bàng môn tà đạo.

Nói chính xác thì gọi là thuật con rối!

Chính là dùng các thiên tài địa bảo để luyện ra con rối, và dùng thần thức để khống chế con rối chiến đấu vì mình!!!

Không nghi ngờ đây là môt môn pháp thuật rất lợi hại, lúc đánh nhau với người khác, đột nhiên bạn triệu hồi một con rối ra, vậy chẳng phải là lấy nhiều đánh ít hay sao?

Hơn nữa dựa theo những gì trên đó nói, chỉ thần thức của bạn đủ mạnh, thì có thể không chế nhiều con rối.

“Đúng là nhặt được bảo bối rồi! Cho dù là lão già cũng không biết thuật con rối!”

Lâm Phong có chút phấn khích, tiếp tục nhìn xuống.

Càng xem càng kinh ngạc!

Anh phát hiện thuật con rối không chỉ có thể khống chế con rối, mà còn có thể tạm thời khống chế được những tu giả có thần thức yếu hơn mình!