Lâm Phong không nói nhiều, đưa tay đặt lên đầu lão ta.

Sưu Hồn Thuật!

Sau một hồi kháng cự, đôi mắt của lão già đó trắng dã ra, cuối cùng miệng sùi bọt mép.

Cứ như thế hơn một phút, Lâm Phong mới thu tay về.

Adv

“Bây giờ thần thức của mình vẫn hơi yếu, sử dụng Sưu Hồn Thuật với mấy kẻ khá mạnh cũng không được thuận lợi cho lắm. Khi nào những kẻ đó chảy máu mới tốt hơn một chút! Dưới Nguyên Anh, tu luyện cơ thể, trên Nguyên Anh, tu luyện Nguyên Thần! Hồn thể hợp nhất mới thực sự viên mãn! Lão già này ban đầu đã đại viên mãn rồi! Đáng tiếc thiên đạo bị tổn hại, không giáng thiên kiếp, nên không vượt qua được bước cuối cùng!” Lâm Phong tự lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên thương cảm cho lão già kia.

Đối với anh mà nói, lão già quá lạnh lẽo, không có tình cảm. Còn đối với lão ta mà nói, mình chính là điều duy nhất lão ta nghĩ đến trước khi chết?

Lão ta cũng chỉ muốn có người lên tiên, đánh vỡ trật tự của trời đất này thôi!

Lão ta làm sai cái gì?

Adv

Có lẽ phải nói, trong cuộc sống này có gì hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai không?


Chỉ có sự tương đối mà thôi.

Gạt đi mớ bong bong trong đầu, Lâm Phong bắt đầu kiểm tra ký ức của lão già này.

Lão già mặc đồ đen này tên Khô Tâm lão nhân, là một trưởng lão của Quỷ Ẩn Tông. Tu vi võ đạo đang ở Tiên Thiên Cảnh tầng thứ chín.

Nếu đổi qua cấp bậc tu tiên thì tương đương với Trúc Cơ đại viên mãn!

Một thế kỷ trước, Khô Tâm lão nhân còn rất bình thường không có gì lạ.

Nhưng sau đó tình cờ gặp được truyền thừa của một vị tu giả Kim Đan kỳ ở trong sơn động, từ đó về sau bắt đầu cuộc đời yêu nghiệt của lão ta, trở thành một tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ đạo.

Cái quyển tập rách nát này là lão ta nhặt được trong sơn động!

Khô Tâm lão nhân biết quyển sổ rách đó chắc chắn là đồ tốt, nhưng lão ta tìm đủ mọi cách cũng không biết thứ đó dùng như thế nào.

Bất đắc dĩ, lão ta đành đem nó đi bán, kết quả lại gặp nhân vật chính Lâm Phong, sau đó bị kết liễu.

“Thôn Linh Quyết.” Lâm Phong lẩm bẩm.

Đây chính là công pháp mà Khô Tâm lão nhân tu luyện, giờ đã được Lâm Phong ghi tạc trong đầu.


“Một cái công pháp rác rưởi không thể so được với Cửu Thiên Tiên Diễn pháp của mình! Chỉ có điều khi tu luyện không có điều kiện hạn chế gì, giai đoạn đầu có thể chuyển giao được một chút. Để cho đám Tiểu Dao tu luyện đi.”

Nghĩ tới đây, Lâm Phong lục lọi trên người Khô Tâm lão nhân một chút, không ngờ lại lấy ra được cái túi càn khôn.

Túi càn khôn là một pháp khí dùng để đựng đồ của Tu Chân Giới, lão nhân cũng có một cái, nhưng diện tích trữ đồ chừng mấy trăm mét vuông, còn cái này của Khô Tâm lão nhân chỉ có chừng một mét vuông.

Đáng tiếc, xuất phát từ sự oán hận với lão nhân nên khi xuống núi, anh đã chôn hết đống đồ của lão nhân theo luôn rồi!

Hiện tại nghĩ lại Lâm Phong cảm thấy mình hơi ngu.

Truyền thừa của lão nhân vạn năm cũng không có nổi một, đối với bất kì người tu tiên nào cũng được coi là một cơ duyên khổng lồ, bản thân anh vì chấp niệm mà không cần?

Mẹ nó chứ! Sao lúc đó anh lại ngu vậy?

Nếu không thì để một thời gian nữa rồi quay lại xem có gì.

Lâm Phong mở túi càn khôn ra nhìn một cái. Bên trong ngoại trừ mấy viên linh thạch, quyển ghi chép cũ nát ra còn có những ghi chép tâm đắc của Khô Tâm lão nhân.

Những thứ này đối với võ giả rất đáng quý, nhưng với Lâm Phong thì quá vô bổ.

“Sao tự dưng lại thấy khá thoải mái? Giống như khi còn học đại học, chơi game đánh quái nhặt trang bị ấy!”

Từ đó về sau Lâm Phong đã bước lên một con đường không thể quay đầu…

Anh nhìn qua Giang Quân Lâm đã biến thành một vũng máu, đưa tay phải ra.

Cách không lấy vật!