“Này người bán đấu giá, nếu đã không có người nào ra giá nữa, vậy còn không mau chốt giá cuối cùng đi? Có gì mà phải lề mề như vậy.”

Lúc này, Giang Quân Lâm nhàn nhạt nói.

Giọng điệu của anh ta rất đắc ý, trông giống như một con gà trống lớn có được thắng lợi vậy.

“Oh….Được rồi được rồi!”

Người bán đấu giá quay người lại, mỉm cười nói:

“Mười triệu lần thứ nhất!”

Adv

“Mười triệu lần thứ hai!”

“Mười triệu lần thứ ba, giao dịch thành công! Chúc mừng ngài Giang đã đấu giá được một món bảo bối.”

Khi những lời cuối cùng vừa dứt, những người bên trong hội trường mới hoàn hồn trở lại.

Cứ luôn cảm thấy có gì đó không chân thực!

Adv

Thứ đồ vớ vẩn như vậy lại có thể bán đấu giá mười triệu?

Không lẽ là bảo bối thật sao?


Nghĩ tới đây, mọi người lại có chút hối hận vì vừa rồi không đấu giá.

……

Rất nhanh, da Ảo Mạc được một người phục vụ mặc sườn xám của buổi đấu giá đưa đến trước mặt Giang Quân Lâm.

Sau khi Giang Quân Lâm quẹt thẻ xong, anh ta cầm lên da Ảo Mạc nghiên cứu cẩn thận.

Dù gì cũng mua với giá 10 triệu, nên vẫn phải xem kỹ một chút.

Biết đâu thực sự đã bị mình nhặt được?

“Đừng nhìn nữa, 10 triệu mà mua thứ vớ vẩn này, anh rõ là não tàn mà!”

Trần Y Nặc nhịn không được châm biếm nói.

Vốn dĩ, cô còn cảm thấy Giang Quân Lâm có chút phong độ, là một chính nhân quân tử.

Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cô ấy thực sự rất chán ghét Giang Quân Lâm.

Trên đời này, sao lại có kiểu người đàn ông buồn nôn như vậy?

Vẫn là Lâm Phong tốt!

Mặc dù không rõ nguyên nhân tại sao Lâm Phong biến mất mười năm, nhưng sau khi trở về, vẫn đối xử dịu dàng với mình y như trước kia.


Trước mặt tất cả mọi người nhìn anh ấy có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng trước mặt mình lại là người rất ngốc nghếch….

“Em không hiểu đâu!”

Giang Quân Lâm kìm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói.

Mặc dù anh ta vốn không nhìn ra được cuộn giẻ rách này có tác dụng gì, nhưng lòng tự tôn mạnh mẽ của anh ta không cho phép anh ta thừa nhận sự thực này!

“Tôi không hiểu, vậy thì anh nói xem đây là cái gì?”

Trần Y Nặc cười lạnh một tiếng.

“Đây rất có khả năng là da thú thời kỳ đồ đá, rất có giá trị sưu tầm đấy!”

Giang Quân Lâm bịa đại một lý do, sau đó thì nhìn qua nơi khác, không muốn nói chuyện với Trần Y Nặc nữa.

………

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi đấu giá cũng gần kết thúc.

Trong khoảng thời gian này, Trần Thiên Hủ bỏ ra 200 triệu để mua một gốc băng sơn tuyết liên.

Cái này dùng để chữa bệnh cho Tiểu Luyến Luyến.

Cũng chính là mục đích lần này họ tới đây.

Thấy mình thành công mua được băng sơn tuyết liên, trong lòng Trần Y Nặc thở phảo nhẹ nhõm.

Con gái chính là mạng sống của cô. Bất luận thế nào, cô đều phải chữa khỏi bệnh cho con gái.

Mà chính vào lúc này, người bán đấu giá lớn tiếng nói.

“Tiếp theo đây là vật cuối cùng của buổi đấu giá lần này – Đạn linh bạo!”