“Nổ!”

“Nổ cho tôi!”

Trong lòng Tư Đồ Hạo hoảng sợ.

“Nó không nổ đâu!”

Lâm Phong vừa nói vừa cất linh thạch.

Định trở về sẽ nghiên cứu kỹ càng, xem thử liệu có thể xóa được những phù văn bên ngoài bề mặt hay không!

Dùng linh thạch để làm mấy thứ vô dụng này quả thực là lãng phí của trời, khiến anh có chút tức giận.

“Không thể nào! Sao đá linh bạo lại có thể hư được chứ!” Sắc mặt Tư Đồ Hạo tái nhợt.


Đột nhiên, hắn ta tựa hồ nghĩ ra được điều gì đó, khuôn mặt thất kinh nhìn Lâm Phong nói:

“Là mày! Mày cũng biết loại kỳ môn dị thuật này! Cho nên mới ra tay phá hoại những phù văn trên bề mặt của đá linh bộc?”

“Ông biết nhiều quá rồi!”

Lâm Phong lười nói nhảm, đi tới trước mặt Tư Đồ Hạo, trực tiếp thi triển thuật soát hồn.

Rất nhanh, hai mắt Tư Đồ Hạo trắng bệch, miệng sùi bọt mép, nằm trên mặt đất không ngừng co giật.

Lâm Phong vẫy mạnh tay, khiến hắn chết hoàn toàn, toàn bộ thân thể đều hóa thành tro bụi.

Từ trong ký ức của Tư Đồ Hạo, Lâm Phong không những biết được nơi ở của hai vị đường chủ, mà còn biết được lai lịch của linh thạch.


Loại đá linh bộc này cũng được coi như là một vật tương đối hiếm thấy trong giới võ đạo, vô cùng giá trị.

Còn Tư Đồ Hạo thì vô tình có được nó trong một cuộc đấu giá lớn. “Đúng là đáng tiếc mà!”

Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu.

Nếu đã hiếm thấy như vậy, bây giờ anh cũng lười phải đi tìm!

Sau đó, Lâm Phong lên đường, chuẩn bị đi thủ tiêu hai vị đường chủ còn lại của Tam Khẩu Đường, như vậy là có thể diệt trừ hậu họa rồi.

Nhưng lại không ngờ, chính vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Ngay sau đó. Một đám người xông vào. Kẻ cầm đầu là một đôi nam nữ.

Người đàn ông ước chừng khoảng năm mươi tuổi, không mập không gầy, lại là một vị võ giả hậu kỳ Địa Cảnh.

Còn người phụ nữ trông có vẻ trẻ hơn một chút nhưng cũng đã ngoài 40 tuổi, thân hình đãy đà, đầy vẻ gợi cảm và quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Người phụ nữ này là một võ giả trung kỳ Địa cảnh.