Phía dưới bề mặt như có một luồng khí đang cuộn trào vậy!

"Kinh lôi quyền!"

Vân Tam Thủy thật sự quyết tâm, ông ta sử dụng luôn chiêu võ đã thất truyền của mình!

Lâm Phong cười chế nhạo, rồi cũng không tránh đi!

"Ầm!"

Một năm đấm của Vân Tam Thủy đấm mạnh vào ngực Lâm Phong.

Nhưng Lâm Phong lại vẫn như không có chuyện gì xảy ra vậy, anh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí một góc áo cũng chẳng lay động dù chỉ một chút!

"Ông đang dùng nắm đấm nhỏ võ vào ngực tôi đó à?"

Lâm Phong hỏi.

Thấy cảnh này, sắc mặt Vân Tam Thủy thay đổi hoàn toàn, ông ta lùi về sau hai bước, không thể tin được mà nói.


"Không... Không thể nào! Cho dù là hậu kỳ Huyền Cảnh cũng không thể dễ dàng cản lại nắm đấm này của tao, mày cũng chỉ là một tên sơ kỳ Huyền Cảnh thôi, sao có thể ngăn chặn kinh lôi quyền của tao được!"

"Ai nói với ông tôi là sơ kỳ Huyền Cảnh?"

Lâm Phong nói xong thì nhẹ nhàng thở một luồng khí về phía Vân Tam Thủy.

"Uỳnh!"

Vân Tam Thủy lập tức bị đánh bay ra xa mấy chục mét, cuối cùng đập mạnh vào cây long não ở bên đường, khiến trên thân cây long não cũng xuất hiện vết

nứt!

Lâm Phong lại nhảy vọt một bước, đi đến bên cạnh Vân Tam Thủy, anh đưa tay đặt tay lên đ ỉnh đầu ông ta.

Thuật soát hồn!

Vân Tam Thủy vốn đang bị thương nặng hấp hối lại bị soát hồn như thế, chỉ trong nháy mắt ông ta đã sùi bọt mép rồi hộc máu tươi.

Đôi mắt ông ta mở rất to nhìn Lâm Phong trừng trừng, ông ta há to miệng, nhưng lại không thốt ra được lời nào, cứ như vậy mà tắt thở.

"Thì ra cái tên Tư Đồ Hạo này là đệ nhị đường chủ của Tam Khẩu Đường! Đúng là thân phận cao thật, chẳng trách trước đó mình lục soát mấy lần cũng không tìm thấy nơi ẩn náu của hắn ta!"

Lâm Phong tự lẩm bẩm.

"Tư Đồ Hạo, nếu ông đã nhất quyết muốn chết vậy thì để tối nay tôi thỏa mãn ông đi."

Lâm Phong nhẹ nhàng vung tay về phía thi thể của Vân Tam Thủy.

"Xoẹt!"

Linh hỏa hiện lên, toàn bộ thi thể của Vân Tam Thủy lập tức biến thành một đám tro tàn, gió đêm thổi qua, tro xương nhanh chóng phiên tán, không còn dấu vết gì nữa!


Sau khi làm xong tất cả, Lâm Phong bay lên trời, mau chóng đi về phía nam thành phố.

Cùng lúc đó.

Trong căn biệt thự xa hoa tại phía nam thành phố kia.

Tư Đồ Hạo đang nằm nửa người trên chiếc ghế sô pha bằng da thật, trên tay bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc rượu đỏ trong ly, trên gương mặt đầy vẻ thư giãn thoải mái.

Nếu không nằm ngoài dự đoán, thì lát nữa tin về cái chết của tên Lâm Phong kia sẽ đến!

Trước đây hắn ta đã định giữ lại một mạng của Lâm Phong, muốn giữ lại biết đâu sau này có ích.

Tiếc là cách đây không lâu Giang Quân Lâm đã gọi điện thoại tới, bảo hắn ta nhất định phải xử lý Lâm Phong!

Hắn ta không muốn đắc tội với Giang Quân Lâm nên cũng chỉ đành lạnh lùng ra tay hạ sát!

"Lâm Phong ơi là Lâm Phong! Cậu nói xem một con kiến hôi như cậu đối chọi với tôi thì cũng thôi đi, lại còn đắc tội với nhà họ Giang! Cậu không chết thì còn ai chết nữa?”

Tư Đồ Hạo nhấp một ngụm rượu trong ly, cười nhẹ khẽ lắc đầu.

Thấy thời gian còn sớm, hẳn ta định gọi một cô em tới để trải qua buổi đêm tịch mịch dài đằng đẳng này.

Nhưng mà, đúng lúc này.


Bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên những âm thanh nặng nề, như là có thứ gì sập xuống vậy!

"Vương Phú Quý, con mẹ nó các người lại đang làm gì đấy?"

Tư Đồ Hạo sốt ruột nói với bên ngoài. Hắn ta cũng không nghĩ nhiều.

Vì bên ngoài biệt thự tập hợp 99% những thành viên tinh nhuệ của Đệ Nhị Đường Khẩu hẳn ta, chỉ tính riêng võ giả thôi cũng không dưới hàng chục người!

Trong đó Vương Phú Quý lại còn là một siêu cường giả đang ở hậu kỳ Huyền Cảnh!

Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Đoán chừng là nhóm mấy võ giả Vương Phú Quý đang uống rượu, dùng võ kết bạn rồi!

Đúng lúc này, âm thanh bên ngoài chợt im bặt lại.

Sau đó, cánh cửa chính biệt thự bị đẩy ra, Lâm Phong không nhuốm chút bụi trần từ tốn đi vào.