Dưới ánh trời chiều, màn sương mù tối tăm, ngột ngạt bao phủ khắp một vùng tuyết trắng.
Aida thực hiện một cú xoay vòng và liên tục lộn nhào trên không, cuối cùng thì đáp xuống mặt đất.
“Ê, chắc ngươi cũng đã nhìn thấy vụ nổ vừa rồi đúng không? Cả hai bên đều bị thổi tung!”
“Chứ đừng nói đến còn cả sương mù như vậy!” Nhìn màn sương đen dày đặc trên bầu trời, Aida nâng loan đao được chạm trổ tinh xảo của mình lên, rồi hét lớn với vẻ không vui:
“Đừng có đáng ghét như vậy có được không? Hai người chúng ta ai về nhà nấy?”
Một bóng người chợt hiện ra, xua tan đi làn sương mù xung quanh.
Ma cà rồng cấp Cực, Simon Corleone, xuất hiện từ trong không khí.

Vẻ mặt gã lạnh như băng.
“Được thôi,” giọng gã trầm xuống.

“Nhưng trước đó, phải có một người ngã xuống.”
Ma cà rồng trông rất trẻ trung đột ngột biến mất!
Aida bực bội, dậm chân, rồi vung thanh loan đao lên nhanh như nước chảy.
Lưỡi đao va vào những móng vuốt sắc nhọn.
*Ding* *Keng* *Ding* *Keng* *Bang*
Chỉ trong một giây, năm tia lửa tóe lên trong không khí!
“Ngươi không hiểu tiếng người à?” Aida tức giận.

“Chẳng phải chỉ lộn một nhát qua đầu ngươi hay sao?”
Hộ vệ bí mật uyển chuyển xoay người như đang vẽ ra một vũ điệu tuyệt đẹp, nhẹ nhàng né những đợt tấn công của ma cà rồng.
Nhưng gió đang gào rít.

Lợi dụng ưu thế tuyệt đối về tốc độ của mình, Simon bắt kịp những bước chân như mộng như ảo của Aida.
“Lộn một nhát?”
“Ngươi vừa mới xúc phạm đến danh dự của một Bá tước ma cà rồng.” Gương mặt của Simon tràn ngập dục vọng giết người khi xuất hiện trước mặt Aida.

“Chỉ có thể dùng máu mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục này.”
Aida thở dài.
“Hóa ra là một kẻ cố chấp làm một đống điều vô nghĩa vì danh dự, nhân phẩm…” Nàng vặn vặn cổ, vận động các khớp toàn thân và tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Được rồi, theo như kinh nghiệm thì phải xử lý ngươi trước thì mới có thể đi được.”
Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt Simon, “Hừ, xem ra rất khó để ngươi có thể hiểu được sự cố chấp này.”
“Không có tôn nghiêm, không có sự kiêu hãnh, càng không nói đến sự cố chấp của một kẻ mạnh – sao ngươi lại có thể đạt đến cấp Cực?”
“Đừng nói nhảm nữa,” Aida khịt mũi, ném loan đao lên không trung rồi nhẹ nhàng bắt nó lại bằng tay kia.
“Để lộ “hình dạng thật” ra đi, thằng nhóc sống bằng máu.”
Aida khẽ cười.
Simon biến sắc, phớt lờ từ “thằng nhóc” trong lời đối phương.
“Ngươi biết “hình dạng thật” của ma cà rồng?”
Bá tước ma cà rồng trông rất trẻ trung lạnh lùng thốt lên, “Xem ra trước đây ngươi cũng đã gặp ma cà rồng cấp Cực rồi.”

“Hmm, không chính xác,” Aida giơ thanh loan đao tinh xảo lên, nhếch mép đầy tự tin:
“Nói chuẩn hơn là.”
“Ta, đã từng giết chết ma cà rồng cấp Cực rồi.”
Đồng tử Simon đột ngột co lại.
Aida huýt sáo và tiếp tục cười:
“Thậm chí còn đang ở trong “hình dạng thật”.”
“Hai tên.”
Simon tức giận, gầm lên.

Trong nháy mắt, hai móng vuốt của gã tạo ra vô số dư ảnh, chặn mọi hướng của Aida lại!
“Chết đi!”
Trong cuộc giao tranh không thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, tiếng kim loại và móng vuốt sắc nhọn chạm vào nhau tạo ra vô số âm thanh bén nhọn!
Sau đó tạo thành một tiếng động cực lớn!
*Bùm*
Đi kèm với nó là tia sáng chói lòa.
Aida rên rỉ, còn Simon thì gào thét vì đau đớn.
Hai bóng người tách ra khỏi nhau từ không trung và đáp xuống đất.
“Thế mà lại là lưỡi đao được ban phước bởi Nữ thần Hoàng Hôn.” Simon lạnh lùng nhìn cặp móng vuốt đang kêu xì xì và bốc khói trắng của mình.
Như thể vừa mới bị đốt cháy.
Gã siết chặt nắm đấm, dồn máu toàn thân về phía hai tay.

Lớp da cũ bị bong ra, lớp thịt mới mọc lên.

Vết thương nhanh chóng được chữa lành.
Sau đó Simon ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện.
Ở đó, chiếc áo choàng che đầu và mặt Aida đã bị xé toạc ở giữa và rủ xuống, để lộ diện mạo của nàng.
Khi nhìn rõ bộ dạng của Aida, Simon giật mình!
Gã sững sờ một lúc, rồi ngửa mặt lên trời và cười lớn.
“Ta đang tự hỏi vì sao loài đoản sinh lại có một kẻ mạnh như vậy.”
“Hóa ra rốt cuộc thì ngươi cũng chẳng phải loài người.”
Ma cà rồng trẻ tuổi nhìn Aida.
Nhìn gương mặt tinh tế, đường nét mịn màng, con ngươi màu bạc và mái tóc gần như trắng tinh, cùng với đôi tai nhọn khẽ đung đưa của nàng.
Aida cũng nhìn lại gã với vẻ lạnh lùng.
Đôi tay của Simon lại biến hình lần nữa, hóa thành cặp móng vuốt có độ sắc bén khủng khiếp.
“Ngươi không phải là loài đoản sinh, cũng chẳng phải là loài trường sinh.”
Gã nở một nụ cười dữ tợn, nhưng trong lòng lại cảnh giác tột độ:
“Ngươi là kẻ vĩnh sinh.”
“Tinh linh.”
………
Trong khu rừng rậm bị sương mù bao phủ, có một giọng nói đang gọi Wya.
Đó chính là sư phụ của anh ấy.

“Cẩn thận, Wya… Cẩn thận.”
“Lực Lượng Chung Kết của con không phải là một loại lực lượng đã được những vị tiền bối đi trước thử nghiệm trong một thời gian dài.

Nó là sản phẩm của thời cận đại, và thậm chí nó xuất hiện còn chưa được một trăm năm.”
“Sau một cuộc nổi loạn đáng tiếc, Tháp Chung Kết có kẻ địch mới.”
“Những người thừa kế đã nhận ra rằng, muốn chống lại những kẻ địch này thì phải đổi mới sức mạnh, đổi mới kiếm thuật bắt nguồn từ Đất Bắc của chúng ta.

Họ phát triển chúng dựa trên di sản của các hiệp sĩ, dung nạp những kĩ năng chiến đấu của nhiều chủng tộc khác như: Nedaneses, Đất Đỏ và Viễn Đông.

Và cuối cùng thì nó đã hình thành trong Trận Chiến Chung Kết – Lực Lượng Chung Kết.”
“Vì thế, trong hơn một trăm năm qua, dưới sự nghiên cứu không ngừng nghỉ của hàng thế hệ người thừa kế, nhiều chủng loại Lực Lượng Chung Kết mới đã được ra đời theo đúng như nhu cầu của thời đại.”
“Sức mạnh mà con sở hữu chính là sản phẩm của lần đổi mới này…”
“So với những lực lượng chung kết đã lưu truyền hàng nghìn năm và cực kì nổi tiếng như Sông Băng Tan Chảy, Tẩy Kiếm Chi Thương, Vinh Quang Của Những Vì Sao, Chương Nhạc Của Pegasus, thì còn lâu nó mới hoàn thiện.

Những gì nó mang lại cho người sở hữu vẫn còn là một ẩn số.”
“Tuy nhiên, giống như những gì mà Yuniro, “Vị Thánh Giữa Những Thanh Kiếm”, ở vùng Viễn Đông đã từng nói cách đây bốn trăm năm: cho dù có mười nghìn loại thay đổi, thì nó cũng không tách rời khỏi nguồn gốc từ kiếm…”
“Sức mạnh của con cũng giống như vậy.”
Wya đột ngột mở mắt ra!
Như bản năng, anh ta vùng dậy khỏi mặt tuyết.
Với cái trán chảy máu, anh nhìn màn sương che phủ cả bầu trời và khu rừng đã mất đi phương hướng, rồi lắc mạnh cái đầu đang choáng váng của mình.
Cách đó không xa, một bóng người bò ra khỏi mặt tuyết và lao nhanh về phía anh.
Wya vô thức rút thanh kiếm thẳng, có một cạnh ở bên hông ra, rồi xoay người lại và vung kiếm, cưỡng ép làm chệch hướng móng vuốt sắc bén đang tới gần!
*Keng*
Kiếm và vuốt chạm vào nhau, tia lửa bắn khắp nơi!
Dưới lực phản chấn cực lớn, Wya lùi về sau vài bước, cố sức giữ thăng bằng.
“Là một loài đoản sinh, ngươi rất mạnh.”
Ở phía đối diện, nam ma cà rồng có bộ áo giáp đã bị xé toạc cười nhếch mép.

Tay trái hắn bắt đầu biến thành móng vuốt.

“Nhưng bọn ta lại không phải là đám ma cà rồng nhát gan của đại lục phía Tây.”
Vừa dứt lời, hắn liền biến mất khỏi tầm mắt.
Đồng tử Wya co rút lại.

Nhớ lại lời Potray cảnh báo, anh cố kiềm chế ý muốn né tránh của mình và dự đoán đòn tấn công tiếp theo của đối thủ.
‘Mình phải dự đoán nơi mà đối thủ định tung ra đòn tấn công trí mạng, khó có thể ngăn cản sao?’
‘Và nếu như hắn thực sự tấn công vào vị trí này, mình phải xử lý như thế nào?’
Móng vuốt sắc bén của ma cà rồng xuất hiện ở phía trái cổ họng của anh ta.
‘Đoán được!’

Wya sớm đã có chuẩn bị từ trước, thậm chí còn chẳng phải nghĩ ngợi, khua lưỡi kiếm đúng vào một góc độ hoàn hảo.
Chém thẳng vào cánh tay của ma cà rồng.
‘Thành công!’
Thế nhưng đúng vào lúc mà tâm trạng của Wya cảm thấy thoải mái, thì anh cảm thấy một cơn lạnh dữ dội ập đến từ phần vai đến ngực trái của mình.
*Xoẹt*
Wya loạng choạng lùi lại vài bước với vẻ khó tin.

Anh cảm thấy phần bên trái của cơ thể đau kinh khủng!
‘Không thể nào.’
Wya nghiến răng, nhìn lượng máu lớn chảy ra từ vai và sườn trái của mình, cùng với vết thương sâu đến tận xương ở đó.
‘Rõ ràng mình đã chém trúng cánh tay của hắn!’
Wya cảm thấy chóng mặt.

Anh loạng choạng lùi lại vài bước và chống tay vào cây bạch dương, thế nhưng nó lại ảnh hưởng đến vết thương ở vai trái và khiến Wya đau đến toát mồ hôi lạnh.
“Phản ứng không tồi, nhưng chẳng phải loài đoản sinh kia đã dạy ngươi rồi hay sao?” Bóng dáng tên ma cà rồng lại xuất hiện lần nữa trước mặt Wya.

Hắn liếm vết máu đầm đìa dính trên móng vuốt phải của mình, rồi khẽ cười: “Ma cà rồng trên cấp Siêu Phàm đều sở hữu khả năng đặc biệt.”
“Không ngờ đúng không?”
‘Khả năng đặc biệt?’ Wya nhìn đôi tay vẫn còn nguyên vẹn của đối phương và thở dài.

‘Lũ quỷ hút máu chết tiệt.’
‘Vì vậy mà có thể không hề hấn trước nhát chém của mình sao?’
“Muốn biết khả năng của ta không?” Ma cà rồng nhìn Wya đang thở hổn hển, rồi nhếch mép đầy tự tin.
Wya cau mày.
‘Rốt cuộc… thì khả năng đó là gì?’
“Vậy thì ta sẽ nói cho… Haha…”
Nói được nửa chừng thì ma cà rồng đột nhiên cười lớn:
“… Sao có thể nói cho ngươi biết?”
“Ngươi cho rằng ta là mấy thằng ngu phản diện trong mấy cuốn tiểu thuyết về hiệp sĩ đó à? Nói một đống lời vô nghĩa và thậm chí còn giải thích phương thức chiến đấu…”
Nhưng hai chữ “chiến đấu” còn chưa nói xong thì móng vuốt của ma cà rồng đã vụt tới trước mặt Wya!
‘Chết tiệt!’
‘Hắn nói lắm lời như vậy chính là để phân tán sự chú ý của mình!’
Wya gầm lên, khua thanh kiếm ra, nhưng bởi vì phản ứng chậm mà lại bị ma cà rồng rạch một vết thương cực lớn ở phía sau lưng!
Wya thở hổn hển.

Nhát kiếm này của anh nhắm thẳng về phía đầu của tên ma cà rồng, nhưng lại tiếp tục chỉ chém vào không khí.
‘Rốt cuộc thì khả năng của hắn là gì?’
‘Tại sao có thể bỏ qua nhát kiếm của mình?’
“Đòn cuối cùng,” ma cà rồng lại xuất hiện lần nữa và lạnh lùng thốt lên.

“Đòn tiếp theo sẽ là đòn cuối cùng.”
Cảm nhận được cơn đau dữ dội trên cơ thể, Wya cố gắng nhắm mắt lại.
………
“Không định quay lại đó để xem sao?”
Chris xé một mảnh quần áo tả tơi trên người xuống, để lộ ra cơ bắp không cân xứng với bộ dáng gầy gò như người chết của mình.

Ông ta nhìn màn sương bao phủ bầu trời, và lạnh lùng nói với Hestad đứng trước mặt.

“Không cần.

Quả cầu luyện kim chế tạo chủ yếu dựa trên ánh sáng, sương mù và âm thanh.” Hestad cởi phần vai trái của bộ giáp đã vỡ vụn trong trận chiến vừa rồi ra, rồi đáp lại với sự tập trung cao độ.
“Không cần nghĩ cũng biết là chủ nhân của ông đang giở trò.”
“Nhưng tôi rất tin tưởng Bệ hạ.”
“Nói thật thì tôi còn lo cho ông hơn, ông bạn già ạ.” Hestad tiến lên trước, nhìn chằm chằm vào Chris.
“Vô cùng vinh hạnh.” Chris cũng không hề tỏ ra yếu thế mà tiến lên một bước.
Hai người đứng đối mặt tại đó.
Vài giây sau…
“Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta chiến đấu với nhau không?” Hestad cảm khái.
“Đương nhiên, sao có thể quên.” Chris lạnh lùng đáp lại.
“Đúng thế.

Lúc đó, ông vẫn còn là phó quan của một quân đoàn thuộc Đế quốc Cuối Cùng, Chris Tammul Linka.” Hestad hít sâu vào.

“Còn tôi, tù trưởng của bộ lạc Sele nhỏ bé, Hestad Chura.”
“Ông đứng bên kia, tôi đứng bên này, rồi lao vào nhau, quyết chiến sinh tử chẳng hiểu vì lý do gì.”
“Thật khiến người ta hoài niệm.” Hestad cảm khái.
“Hoài niệm?”
Chris lắc đầu, khịt mũi:
“Xin lỗi.”
“Những năm tháng ác mộng đó… đã thay đổi tất cả mọi người, kể cả ông, tôi, hay Bệ hạ.”
Hestad biết “Bệ hạ” mà Chris nhắc đến không phải là Katerina hay Serena.
Mà chính là bóng đen khổng lồ, đáng sợ xuất hiện dưới đôi cánh của bóng đêm đó.
Ông ta ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
“Nhưng sau cùng thì những năm tháng ấy vẫn đọng lại điều gì đó.” Hestad khẽ than.
“Những năm tháng… trong Trận Chiến Chung Kết đó.”
Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đồng thời há to cái miệng đầy răng nang dữ tợn của mình ra và gầm lớn!
Trong quá trình nở ra, máu và thịt của cả hai đã biến sắc, biến hình và… biến chất!
Đôi cánh dơi khổng lồ cùng với những cựa xương sắc nhọn trồi ra khỏi lưng.
Đôi cánh đột ngột dang rộng ra!
Da trên cơ thể họ rơi ra từng mảng.

Các khối cơ dưới da biến thành lớp vỏ cứng và tối sẫm lại.
Cả hai nhanh chóng biến hình – không, phải nói là “sinh trưởng” mới đúng.
Loa tai cao vút.
Miệng và mũi trông dữ tợn.
Con ngươi đỏ như máu.
Răng nanh gớm ghiếc.
Các khớp xương trở thành gai.
Móng vuốt sắc nhọn.
Hai ma cà rồng cấp Cực đã trải qua vô số năm tháng, đã biến thành những quái vật đáng sợ trong truyền thuyết.

Cả hai dang rộng đôi cánh ra, gầm rú và lao về phía nhau.