Sáng sớm, thành Vĩnh Tinh, trên con đường đi tới cổng thành phía Bắc, một toán lính thuộc đội phòng vệ biết ý mà đứng tránh vài người ở khoảng đất trống trước mặt, cũng như tự giác ngăn cản những người khác tới gần.

“Đừng lo, ta không ngu tới mức công khai sát hại hoàng tử ở vương đô.”
Công tước thủ hộ vùng đất Vách Đá, Koshder Nanchester, đứng ở giữa đường.

Ông ta phủi lớp tuyết bám trên biểu tượng sừng hươu khổng lồ ở áo choàng, rồi lạnh lùng thốt lên:
“Ta chỉ muốn gặp đứa trẻ đó thôi.”
Đứng trước đoàn xe dài liên miên, Koshder nhìn đội lính tư nhân Jadestar đang có vẻ mặt cảnh giác và chờ đợi câu trả lời từ chủ nhân của họ.

Gilbert bước xuống, nhìn cỗ xe ngựa và vài hộ vệ của gia tộc Nanchester ở gần đó và cau mày.

Ông cũng nhận thấy có một chiếc xe ngựa mang biểu tượng Hoa Diên Vĩ ở phía xa.

“Ngài công tước Nanchester, nếu như muốn tiễn đưa sứ đoàn thì có thể đợi ở cổng thành phía Bắc… Ngăn đoàn xe lại giữa chừng thực sự không phải là phong thái nên có của lãnh chúa một vùng.”
“Không chỉ là ta,” Với sắc mặt không vui, Koshder chỉ tay về phía cỗ xe ngựa cách đó không xa.

“Còn cả thằng nhóc nhà Hoa Diên Vĩ nữa.”
Gilbert lập tức suy nghĩ về tình hình trước mắt.

“Chúng ta đều biết, mặc dù mới chỉ bảy, tám tuổi, nhưng nó không phải là một đứa trẻ bình thường,” Koshder sốt ruột, rũ lớp áo choàng.

“Chuyển tin tức này cho Hoàng tử thứ hai, để nó đưa ra quyết định.”
Một giọng trẻ con phát ra từ cỗ xe thứ ba:
“Không sao, Gilbert! Để tôi xử lý.”
Trong sự lo lắng của Wya Caso và căng thẳng của Midira Ralf, Thales đẩy cửa xe ra và thản nhiên bước tới trước mặt Koshder.

Koshder nhìn đứa trẻ này với ánh mắt phức tạp và hất cằm về phía bên đường.

Thales gật đầu.

Cậu vung tay ra hiệu cho Wya và Ralf rồi đi theo Koshder.

“Đây là tiết mục gì?” Phó sứ kiêm người hướng dẫn của hoàng tử, Huân tước Potray gầy gò, sốt ruột bước xuống xe ngựa, tựa như buổi sáng đẹp trời của ông ta vừa bị quấy rầy vậy.

Gilbert lắc đầu: “Đấu tranh nội bộ.”
“Yên bình như vậy?” Putray nheo mắt nhìn theo hình bóng một lớn, một nhỏ của Koshder và Thales đứng ở phía xa kia.

“Yên bình?” Gilbert nhíu mày, liếc người bạn cũ của mình.

“Yên bình tới mức tôi phát khóc,” Putray bĩu môi, chế giễu: “Ông nên đến đại lục phía Đông, đến Thánh đô Kylin, mà nhìn cuộc đấu đá nội bộ giữa Vương tộc Chen, cùng với đám hoạn quan và quan lại của vương triều Mane et Nox.


Đương nhiên, ông chưa từng đến đó nên kiến thức nông cạn cũng là chuyện bình thường.”
Gilbert khịt mũi để bày tỏ sự bất mãn, nhưng ông cũng không tìm thấy lý lẽ xác đáng nào để phản bác lại lời của Putray.

‘Tên nhà thơ lang thang chết tiệt này.’
Thales suy tư về động cơ của Công tước Hươu Sừng Lớn có biểu hiện không mấy thiện cảm ở trước mặt trong lúc nhìn chằm chằm vào đối phương.

‘Ông ta nhất định đến với một mục đích nào đó.’
‘Nhưng cả hai đã được định sẵn là kẻ địch của nhau.’
‘Phải cảnh giác.’
“Tôi không nghĩ rằng người đầu tiên đến lại là ông.” Thales nói khẽ.

Koshder khịt mũi.

“Ta không muốn gặp cậu trước mặt nhiều người… những lời chế giễu của Fakenhaz quá khó chịu,” Rồng Một Mắt lạnh lùng nhìn Thales.

“Thằng nhóc, ta biết cậu rất thông minh nên sẽ không nói lời vô nghĩa.

Nghe…”
“Ta không thích cậu.

Từ trước đến nay chưa có ai dám bảo ta là kẻ đạo đức giả.”
Thales giang tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Vậy ông muốn tôi gọi là gì? Diễn viên? Vua màn ảnh? Nhạc chưởng môn?”
Koshder phớt lờ mấy lời nói “bậy bạ” của Thales.

Vết sẹo trên mắt trái bị mù của ông ta trông thật gớm ghiếc.

“Nhưng ta vẫn có thể buông bỏ thành kiến.

Trong tương lai, Vách Đá có thể toàn lực ủng hộ cậu trở thành quốc vương tối cao, và trấn áp những quý tộc đang rục rịch kia, hay các lãnh chúa có lòng dạ khó lường đó.

Hươu Sừng Lớn sẽ phục vụ cho cậu như là chủ nhân của mình, Jadestar vẫn sẽ là vương thất như cũ.”
Thales ngẩn người mất một lúc.

‘Cái gì?’
Hàng lông mày của Thales rung rung: “Tôi cho rằng Hươu Sừng Lớn và mình đã không thể hòa giải.”
Nhưng Koshder phớt lờ cậu.

“Chỉ với một điều kiện.” Rồng Một Mắt nghiêm trang.


“Chắc chắn rồi,” Thales, người đang sợ hãi vì sự bất thường của Rồng Một Mắt, thở phào nhẹ nhõm: “Ông sẽ không vô cớ bày tỏ thiện chí với tôi.”
“Chiến tranh đi kèm với cái giá, cũng như chiến thắng đi kèm với chiến lợi phẩm.

(War comes in price as victory comes in trophy)” Koshder nheo con mắt duy nhất của mình.

“Đây là châm ngôn của gia tộc Nanchester.”
Người Xuyên Việt ngẩng đầu lên, đối mặt với Rồng Một Mắt.

“Vậy thì tôi phải trả cái “giá” gì thì mới có thể nhận được “chiến lợi phẩm”?” Thales vô cùng cảnh giác, cẩn thận hỏi lại.

“Rất đơn giản,” Koshder nói với vẻ mặt tàn khốc:
“Bệ hạ Kaiser thoái vị.

Cậu đăng quang trước thời hạn.”
‘Thoái vị… Đăng quang…’
‘Cái…’
‘Cái gì?’
Thales mất tới ba giây để lý giải câu nói này.

Sau đó cậu đột ngột biến sắc!
Koshder không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là mình đang đùa.

Ông ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào Thales một cách nghiêm túc.

Hai người nhìn thẳng vào nhau trong năm giây.

“Haha, vậy mà lại định chia rẽ cặp cha con Jadestar duy nhất,” Thales nhếch miệng: “Chẳng nhẽ ông không biết rằng tất cả những gì tôi đang có là nhờ vào Bệ… cha mình hay sao?”
“Đây không phải là chia rẽ mà là một lời đề nghị và lời mời chân thành.” Sắc mặt Rồng Một Mắt không hề thay đổi, giọng nói vẫn vô cùng nghiêm túc:
“Thứ khiến bọn ta sợ hãi và căm ghét không phải là Jadestar, hay cậu – mối hận thù của chúng ta không là gì so với vương quốc – mà đó là cha của cậu.”
“Đức vua Nắm Đấm Sắt.”
Thales nhìn Rồng Một Mắt với đôi mắt sáng quắc.

“Cậu nghĩ rằng vì sao “Ngôi sao mới” lại được thành lập? Nghĩ rằng hành động của Arunde thực sự chỉ bởi vì thù hận và bất mãn cá nhân?” Koshder nghiêm túc chưa từng có:
“Đây đều là các lãnh chúa đang tự bảo vệ mình! Vì để những gia tộc từ lúc lập quốc cho đến nay vẫn có thể tiếp tục tồn tại…”
“Đủ rồi!”
Thales cắt ngang không chút do dự.

‘Đùa à, chia rẽ trình độ này…’

“Tôi chỉ thấy các người bức hại vương thất, bức hại cha mình,” Thales lạnh lùng thốt lên: “Chất vấn thân phận của tôi, cản trở tôi nhận được quyền lợi chính đáng của mình…”
Rồng Một Mắt đột nhiên tức giận và lớn tiếng ngắt lời cậu: “Thằng nhóc! Nếu như chỉ biết nghe câu chuyện về vị vua đau buồn và vương thất kiên nghị mà đám người ủng hộ quốc vương miêu tả – thì tốt nhất là tự móc hai mắt xuống, chỉ để nguyên hai lỗ tai mà dùng thôi!”
Thales sững sờ trong giây lát.

Rồng Một Mắt thở nhẹ ra, nói từng chữ một: “Cậu quá coi thường cha mình, quá coi thường Đức vua Nắm Đấm Sắt, quá coi thường nỗi sợ mà ông ta mang lại cho toàn bộ Star này rồi.”
Koshder chậm rãi nói:
“Kể từ sau Năm Đẫm Máu, Kaiser càng ngày càng độc tài, gần như điên cuồng thâu tóm quyền lực.”
“Từ việc chống lưng cho một nữ công tước chỉ có thể tồn tại dựa vào uy tín của vương thất, gián tiếp khống chế hai đại gia tộc phía Tây Nam, khống chế cửa biển phía Tây Nam của Cá Răng Đao và Hoa Hướng Dương giàu có nhất.”
“Cho đến phá vỡ quy tắc để mời “Ba Danh Tướng” thành lập quân thường trực của vương thất với quy mô vô cùng lớn.”
“Sau đó là Đạo luật Thuế Trung Ương nhằm suy yếu các đại lãnh chúa, và lập Dự luật Nhập ngũ thường xuyên, cùng với Dự luật Khai thác Quận biên giới được lượng lớn tân quý tộc đề xuất.”
“Cộng thêm Quốc thị Hội Nghị mà ông ta thích sử dụng – dùng hàng ngàn, hàng vạn ý kiến của công chúng để ép buộc các lãnh chúa phải phục tùng và giao lại quyền lực cho vương thất.

Cuộc chiến Sa Mạc cũng là như thế, thừa kế ngai vàng cũng là như thế.

Nghị viên Cấp Cao, nơi phát ra tiếng nói chung của các lãnh chúa, chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.

Chỉ có thể nghe thấy giọng của quốc vương và tiếng reo hò trên quảng trường thời điểm quyết sách được đưa ra.”
“Thậm chí ông ta còn muốn nhúng tay vào việc thừa kế của sáu đại gia tộc và mười ba vọng tộc.”
“Ngay cả cuộc đấu đá nội bộ của gia tộc Covendier hai năm trước cũng có bóng dáng của ông ta.”
Thales rùng mình.

‘Đây… là cái gì?’
Koshder âm trầm:
“Cậu cho rằng vì sao lại không có người nào chịu điều động quân đội lúc mà chiến tranh sắp tới – chẳng nhẽ bọn ta thực sự không quan tâm đến sự tồn vong của Star hay sao?”
“Cha của cậu, cùng với thủ đoạn của ông ta, đều quá đáng sợ.”
“Nếu để mặc thêm hai mươi năm nữa, thì từ quyền lực, tài sản, địa vị, đến con người và lãnh địa của mười chín gia tộc, đều sẽ bị ông ta nuốt chửng… Hoặc là đầu hàng, hoặc là bị tiêu diệt, Star sẽ quay trở lại chế độ Đế Quốc! Có một quốc vương như vậy, sao bọn ta có thể không khủng hoảng, có thể không phản kháng, có thể không cố tự bảo vệ mình?”
Con mắt duy nhất của Koshder rực lửa:
“Cậu đã thấy… Bắc Cảnh bị ép phải phản, Lưỡi Đao gần như phụ thuộc vào vương đô, Bờ Nam bị tổn hại nghiêm trọng sau cuộc đấu tranh gia tộc, Đông Hải bị dọa tới mức rút đầu vào trong vỏ, Tây Hoang phải mượn tầm quan trọng của mặt trận phía Tây nhằm tự bảo vệ mình,” Ánh mắt Koshder vô cùng nghiêm túc: “Còn Vách Đá, thì không muốn cam chịu trước số phận.”
““Ngôi sao mới” lợi dụng sức mạnh của Aixenter để kiềm chế vương quyền của Kaiser – đây là phương pháp cuối cùng mà bọn ta có thể sử dụng khi mà đã đến bước đường cùng, ngoại trừ cầm vũ khí lên và khởi nghĩa.”
Koshder nghiến răng: “Bọn ta không thành công, đây là chuyện nhỏ…”
“Nhưng nếu Kaiser vẫn cứ tiếp tục cố chấp như vậy…”
Thales kinh ngạc nhìn Công tước của vùng đất Vách Đá.

Đây là một phiên bản khác về hiện trạng của Star mà cậu nghe được.

Khác xa với phiên bản mà Gilbert đã truyền đạt cho cậu.

“Năm Đẫm Máu đã thay đổi ông ta.

Kaiser trở nên giống một Hoàng đế thực sự của Đế Quốc.” Giọng Koshder mang vẻ thê lương: “Muốn thống trị mọi thứ trên quốc gia này.”
“Coi từ lãnh chúa như kẻ địch của mình, không hề thương xót khi đàn áp hay âm mưu chống lại họ.

Ông ta coi Star như cỗ xe ngựa của một mình mình, vung roi không ngừng nghỉ…”
“Người có thể lợi dụng thì dùng như con bài mặc cả, người không thể lợi dụng thì bị đàn áp, hoặc loại bỏ.

Kẻ nào tuân theo sẽ thịnh vượng, kẻ nào đi ngược lại sẽ chết.”

Thales nhíu mày.

Cậu chợt nhớ lại vài vị bá tước đã chất vấn về quyền lực của quốc vương khi Hội nghị Quốc Thị bắt đầu.

“Đây không phải là chuyện tốt gì.

Bất luận là đối với bọn ta, đối với Jadestar, hay là đối với toàn bộ Star…”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì thì nó cũng sẽ dẫn đến họa lớn cho cái quốc gia cổ xưa này!” Như thể có tia chớp trong con mắt duy nhất của Koshder:
“Cậu sắp phải đi Aixenter, đây không phải là chuyện gì tốt… Nhưng nó có thể giúp cậu nhìn thấy một Star hoàn toàn khác theo một góc độ hoàn toàn khác.

Hãy đến và xem những đứa con trai và con gái của Gió Bắc và Rồng nhìn chúng ta như thế nào.”
Thales cúi đầu, lấy lại bình tĩnh.

“Tormund vì sao lại phải hẹn ước cộng trị với các lãnh chúa? Chẳng phải vì sự chuyên chế của hai đời đế quốc mà đã dẫn đến sự diệt vong cuối cùng của chính nó hay sao?”
Thales há miệng ra, nhưng sau cùng vẫn nuốt hai chữ “Tai họa” ngược lại vào trong họng.

Cậu có dự cảm rằng ngày tàn của Đế Quốc không chỉ đơn giản đến từ “một cuộc tấn công từ tai họa” như Gilbert đã nói.

“Nếu như mục tiêu của cậu chỉ là trở thành một bạo chúa như cha mình, không quan tâm đến cái giá phải trả là Star sụp đổ,” Koshder lạnh lùng xoay người, kéo áo choàng.

“Vậy thì coi như hôm nay ta chưa từng nói những lời này.”
Rồng Một Mắt nhìn Thales đã rơi vào trầm tư với ánh mắt phức tạp: “Nhưng nếu giống như những gì cậu đã nói hôm trước… thực sự quan tâm đến sự an toàn, ổn định, hòa bình và thịnh vượng của Star… Nếu đây là nguyện vọng của cậu, chứ không phải trở thành quốc vương tối cao…”
“Thì đề nghị này của ta có hiệu lực vĩnh cửu.”
Công tước Nanchester để lại một câu cuối cùng trước khi rời đi.

“Lên đường bình an, đừng để Star mất mặt.”
Thales xuất thần nhìn Rồng Một Mắt rời đi.

‘Người này…’
‘Đây là một Koshder hoàn toàn khác, hoàn toàn khác với Công tước thủ hộ Vách Đá đã bức ép quốc vương lập người thừa kế trong Hội nghị Quốc Thị.’
‘Không’ – Cậu tự nhủ – ‘đây đều âm mưu của đối phương, nhằm hủy hoại hình tượng của Kaiser, và chia rẽ cha con họ…’
‘Hơn nữa’ – một giọng nói xa xăm vang lên trong đầu Thales.

[Chuyển từ chế độ phong kiến sang chế độ quân chủ chuyên chế là con đường mà gần như tất cả các quốc gia ở Châu Âu phải đi qua…] (1)
Nhưng Thales vẫn siết nhẹ nắm tay.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Koshder đã đi xa dần, cũng như người đi ngang qua ông ta – Zayen Covendier.

“Hi vọng không làm phiền hai người.” Zayen cúi đầu chào rất phong độ.

“Đâu có,” Koshder lạnh lùng đáp lại: “Đừng bị mắc lừa, cũng đừng coi ta như kẻ chủ mưu của vụ ám sát, thế là ta cảm thấy hài lòng rồi.”
Vẻ mặt Zayen đanh lại khi anh ta nhìn Koshder leo lên xe ngựa.

Thales, người đang cảm thấy nhức đầu vì chuyện vừa nãy, thở dài, nhìn Zayen và tức giận hỏi:
“Anh lại có chuyện gì?”.