Cung điện Phục Hưng.
*Cốp* *Cốp* *Cốp*
Tiếng chân gấp gáp vang lên ngoài cửa.
Đó là tiếng ủng da cao gót bước trên nền đá.
*Ầm*
Cánh cửa chính vừa dày, vừa nặng của phòng ngủ đột ngột bị đẩy ra!
“Ông bị cái quái gì thế?”
Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng đầy tức giận vang vọng khắp căn phòng.
Nữ hầu gái đang quét dọn ở bên cạnh bị doạ tới mức cúi đầu xuống và vội vàng đi về phía cửa.
Qua khoé mắt, cô nhìn thấy nhân tình của Bệ hạ, Nữ quan cung đình hạng nhất, Quý cô đã từng có tầm ảnh hưởng một thời tại vương đô, Cảnh sát huyền thoại, người sở hữu câu chuyện đời đầy thú vị, đầy thăng trầm, thậm chí còn có thể viết thành một tập thơ của những người ngâm thơ rong – Jenny Bajkovic.
Lúc này đây, Nữ quan cung đình có phong thái hiên ngang đang nổi giận đùng đùng khi bước vào căn phòng.
Nàng giận dữ, hét lớn lên với Kaiser V đang đứng trước bệ cửa sổ:
“Cứ thế mà định giết chết con trai mình hay sao?”
Phía trước cửa sổ, Quốc vương đang nhìn xuống dòng người bên dưới Cung điện Phục Hưng.
Kaiser Jadestar từ từ quay người lại:
“Là một quốc vương, ta phải làm như vậy.”
“Chỉ thế thôi.”
Giọng nói uy nghiêm trả lời.
*Bốp*
Âm thanh vang dội của một cái tát mạnh vang lên từ sau lưng nữ hầu gái!
Cô không dám chần chừ, vội rời khỏi phòng với cái lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh!
“Cậu ấy không chỉ là hoàng tử, mà còn là máu thịt của ông – càng không phải là kẻ đứng sau âm mưu sát hại vương thất Jadestar, huỷ diệt Star!” Jenny vô cùng tức giận, không hề có chút tự giác nào về việc bản thân vừa thưởng cho quốc vương tối cao của Star một cái tát.
Kaiser V sờ lên má vừa bị tát của mình, chợt cảm thấy hoảng hốt trong giây lát.
Hình ảnh nữ “cảnh sát lâm thời” với khí phách oai hùng, bừng bừng khí thế hiện về trước mắt ông.
Và cả lần đầu họ gặp mặt.
Đó cũng là một cái tát, chẳng phải vậy sao?
Nhưng quốc vương tối cao vẫn tỉnh táo lại và thản nhiên nói: “Thật trùng hợp, Yodel cũng nói y như vậy về đứa bé kia.”
“Đứa bé kia?” Jenny nhìn quốc vương đầy hoài nghi: “Đó là con trai duy nhất của ông!”
“Đúng vậy, con trai duy nhất của ta,” Trong mắt Kaiser ánh lên những cảm xúc phức tạp.
Ông hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra: “Vì vậy ta đã lựa chọn con đường tốt nhất cho nó – những thử thách mà một người thừa kế của vương quốc phải vượt qua.”
‘Thử thách?’
Jenny cau mày, nhìn người đàn ông cường tráng ở trước mặt này.
“Chưa trải qua địa ngục thực sự,” vẻ lạnh lùng hiện lên trong mắt Kaiser: “sao có đủ tư cách để trở thành một quốc vương thực sự?”
Jenny rùng mình trong lòng.
‘Địa ngục?’
‘Địa ngục.’
Nàng thở dài: “K, có một số chuyện… chúng ta phải học cách làm quen, thậm chí là… quên nó đi.”
Quốc vương chế nhạo lại với khuôn mặt vô cảm: “Thật không?”
Ông tiến lên trước, nhìn thẳng vào Jenny: “Ta đã nghe Gilbert nói về chuyện gặp phải sát thủ trên đường tới Cung điện Phục Hưng.”
“Nàng thực sự có thể làm quen, thậm chí là quên những chuyện kia sao?”
Cả người Jenny run lên.
Nàng nhìn Kaiser với vẻ phức tạp.
Jenny đặt đôi bàn tay run rẩy của mình lên vai Kaiser, rồi vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của ông và nói trong nỗi thống khổ và bi thương:
“K, không thể sống mãi trong quá khứ.”
Nàng khẽ cắn răng:
“Làm ơn.”
Nhìn đôi mắt ngấn nước và cầu xin của Jenny, lòng Kaiser V đầy xót xa.
“Quá khứ đã trở thành lịch sử,” Kaiser lặng lẽ đáp: “Những gì ta nhìn thấy bây giờ chỉ có tương lai.”
‘Quá khứ.’
‘Tương lai.’
‘Thật sao?’
Jenny khẽ nghiến răng đẹp.
Một đứa nhỏ đáng yêu, bé bỏng hiện ra trước mặt nàng.
Đôi mắt nàng đau xót, gần như đã rơi lệ.
Quốc vương nhìn Jenny, siết chặt tay trong vô thức.
“Về phần đứa trẻ kia… Thales,” Quốc vương nhắm hai mắt lại: “Nàng không cần lo lắng cho nó.
Ta sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ cho nó, mọi thứ mà một Jadestar cần.”
“Nó chắc chắn sẽ không… sẽ không trở thành một Lydia hay Luther tiếp theo…”
Tay Jenny run rẩy.
Nàng hơi cúi đầu xuống, nở một nụ cười buồn.
“Ông biết không, hai mươi năm qua, trải qua vô số lần thẩm vấn, nhìn thấy không biết bao nhiêu ánh mắt.” Nàng nhẹ nhàng vòng tay qua eo Kaiser và nép vào lồng ngực rộng lớn của quốc vương.
Nữ quan cung đình buồn bã: “Jadestar các người, cho dù là Midier hay Horace, thậm chí là vua Aydi, trong mắt họ luôn chứa đầy sự cảnh giác, bi quan, thờ ơ và đấu tranh, cho dù là đối với thế giới này hay đối với chính bản thân mình.
Và bây giờ…”
Nàng tựa vào lồng ngực của quốc vương, và tiếp tục nói với vẻ mặt đau khổ: “Một năm kia qua đi, trong ánh mắt ông cũng chứa những sắc thái đó.”
Kaiser nghe thấy tên của hai người anh trai và cha, trong mắt ông hiện lên nỗi bi ai.
“Nhưng đôi mắt của cậu ấy không giống.
Tôi có thể cảm nhận được.
Cậu ấy khác với mỗi một người trong số các ông.”
“Cho dù việc này rất khác thường khi xuất hiện trên một đứa trẻ bảy tuổi…”
Quốc vương thở dài: ‘Đó là bởi vì đứa trẻ đó chưa phải trải qua những gì ta đã trải qua…’
Jenny nói nhỏ: “Ngay cả khi mẹ cậu ấy… là một tồn tại như vậy.”
Khoảnh khắc ấy, Jenny cảm thấy cơ thể cường tráng mà nàng đang dựa vào bỗng trở nên cứng đờ.
“Yên tâm, Jenny.” Quốc vương bất ngờ ôm chặt Jenny và nói với nỗi thống khổ hiện trên khuôn mặt: “Nó sẽ ổn thôi…”
“Nó sẽ an toàn.”
“Nó sẽ sống tiếp.”
“Nó không chỉ là Jadestar, mà còn là hậu duệ của Hoàng gia, hơn nữa còn là con trai của người phụ nữ đó – đừng nói chỉ là Aixenter, cho dù là ở địa ngục, nó vẫn có thể sống sót!”
………
“Giết tôi, báo thù cho Hoàng tử Moriah, xóa tan thù hận của vua Nunn – Bệ hạ đã nói như vậy, đúng không?”
Thales bước lên tầng một của đại sảnh.
Cậu nhìn Gilbert ra hiệu cho các nhân viên trong bếp tiếp tục làm việc và nói:
“Theo cách nhìn này thì có vẻ Aixenter là một nơi rất nguy hiểm.
Rốt cuộc thì chúng ta còn có mối thù cũ “Hòa ước Pháo Đài”, rồi lại xảy ra chuyện sứ đoàn bị ám sát như vậy.
Người chết còn là người thừa kế, con trai duy nhất của quốc vương cộng cử nước họ.
Vua Nunn hiện đang vô cùng tức giận, các lãnh chúa lớn của Aixenter thì cũng đang thèm chảy dãi lãnh thổ nước ta.
Trong hoàn cảnh như vậy, Hoàng tử Star quả thực chẳng khác nào dê giữa bầy sói.”
Thales thở dài: “Nhưng liệu tình trạng hiện tại của tôi có tốt hơn việc đi sứ Aixenter trong tương lai không?”
Gilbert hơi sững sờ.
“Là người thừa kế duy nhất của Jadestar, tôi đã đứng về phía đối lập với các lãnh chúa lớn kể từ khi mới sinh ra.
Cứ nhìn Nanchester, nhìn Covendier, chứ đừng nói đến Arunde vừa mới vào ngục, thì biết.
Dù sao nếu tôi xảy ra chuyện thì họ sẽ có cơ hội.”
Thales bước lên bậc thang, đi ngang qua bức họa Ba vị vua của Star.
Ánh mắt cậu mờ mịt: “Trước khi tôi xuất hiện, trọng tâm của họ là Bệ hạ.
Còn sau đó, tôi chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu mới.
Ngay cả với sức mạnh và quyền lực của Cung điện Phục Hưng thì cũng không có cách nào để đảm bảo cho sự an toàn của tôi.
Tựa như câu ngạn ngữ vùng Viễn Đông: Ngọn giáo trước mặt thì dễ né, nhưng mũi tên bắn lén trong tối thì khó mà phòng ngự.”
“So với việc trên, các lãnh chúa Aixenter có lẽ muốn chiếm lấy lợi ích từ Star, có lẽ không vui khi nhìn thấy tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không giết tôi.
Ngược lại, bất luận kẻ nào dính máu của Hoàng tử Star đều sẽ trở thành mục tiêu bị công kích.
Toàn bộ Star sẽ trở thành kẻ thù của hắn: người trung thành thì muốn báo thù cho vương thất, kẻ tham vọng thì muốn đạt được danh tiếng chính nghĩa.”
“Aixenter áp dụng chế độ Tuyển Cử Quân Chủ.
Mười vị đại công tước sẽ bầu ra vị quốc vương cộng cử tiếp theo tại Đại hội Tuyển Cử sau khi vị quốc vương hiện tại băng hà.
Mỗi một vị đại công tước đều có cơ hội.
Mỗi một vị đại công tước cũng đều đang cạnh tranh với nhau.
Nói về sự chia rẽ nội bộ thì Aixenter thậm chí còn tệ hơn Star.”
“Có thể Star chưa kịp phục hồi và không đủ sức vượt qua Aixenter, nhưng dưới sự cám dỗ của chiếc vương miên thì nó vẫn thừa sức cùng nhau đè bẹp một vị lãnh chúa nào đó của Aixenter.
Hơn nữa, các lãnh chúa khác của Aixenter chắc chắn sẽ vui vẻ đứng nhìn, nhìn sự sụp đổ của một đối thủ cạnh tranh tại Đại hội Tuyển Cử.”
“Theo như cách nói của vùng Viễn Đông, thì tôi là một “củ khoai lang nóng”.
Bất luận tôi tới lãnh địa của lãnh chúa Aixenter nào, họ sẽ không những không làm hại mà còn cố gắng hết sức để bảo vệ tôi vì lợi ích của bản thân.”
Gilbert nhướng mày.
‘Xem ra mình đã nghĩ nhiều rồi.
Sau bao ngày ở chung như vậy, có thể thấy một người trưởng thành và cẩn thận như Điện hạ sẽ không là kiểu người khiến người khác phải lo lắng.’
“Bởi vậy, nỗi lo của tôi tại Aixenter chỉ còn lại vua Nunn.”
Thales bước vào phòng đọc sách.
Cậu nhìn những vệ binh đang đem bữa trưa vào, rồi nở nụ cười với Gilbert: “Tuy nhiên, có một chuyện mà nhiều người có lẽ đã bỏ qua, đó chính là khi Hoàng tử Moriah qua đời tại Star…”
“Vua Nunn đã được định sẵn để trở thành đồng minh của vương thất Jadestar.”
Gilbert cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Thales ngáp dài, rồi ngồi xuống ghế trong phòng đọc sách.
Cậu gạt đống sách và ghi chú lộn xộn trên bàn mà cậu đã dành suốt một đêm hôm qua để đọc sang một bên, rồi tiếp tục nói một cách tự tin:
“Trong trường hợp không có người thừa kế trực hệ là nam giới, Star cho phép người thừa kế là nữ giới kế thừa tước hiệu, lãnh thổ và tài sản của cha mình.
Nữ công tước Lyanna của chúng ta chính là một người như vậy.”
“Nhưng ở Aixenter, phụ nữ không có quyền thừa kế… Vua Nunn tuổi tác đã cao lại còn mất đi người thừa kế nam giới duy nhất của mình.
Điều này có nghĩa là quyền thừa kế thành Mây Rồng sẽ trở thành một vấn đề, gia tộc Walton đã không còn cơ hội trong lần Tuyển Cử tiếp theo: một thời kì suy tàn sẽ mở ra với bọn họ.”
“Trong hoàn cảnh như vậy, nếu Aixenter tuyên chiến với Star, hoặc giết chết một người thừa kế có tầm quan trọng tương đương như tôi, có lẽ có thể làm dịu đi nỗi đau mất con và lòng hận thù của vua Nunn.
Tuy nhiên, sau khi tỉnh táo lại, chắc chắn ông ta sẽ nhận ra – làm như vậy sẽ chỉ khiến gia tộc Walton rơi vào diệt vong.”
“Lãnh thổ có thể giành được thông qua chiến tranh hoặc đàm phán với Star đều nằm ở gần ba vị đại công tước phía Nam Aixenter: Đại công tước lãnh địa Cát Đen, Đại công tước lãnh địa Welland, Đại công tước Tháp Tái Tạo – đây đều là những ứng cử viên sáng giá cho Đại hội Tuyển Cử lần tiếp theo.
Cho dù đất đai giành được lần này thuộc về gia tộc Walton, nhưng nó cũng sẽ bị ba vị Đại công tước dần ăn mòn trong tương lai không xa, bởi vì nó ở quá gần ba người bọn họ.”
“Nói cách khác, trong cuộc xung đột giữa Vì Sao và Rồng, với tư cách là người thực sự đạt được lợi ích lớn nhất, ba vị đại công tước sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Còn gia tộc Walton đã mất đi người thừa kế trực hệ sẽ ngày càng yếu hơn dưới thời vua Nunn – thậm chí còn có thể biến mất.”
“Trước tình hình này, vua Nunn chỉ còn cách cố gắng hết sức để ngăn cuộc xung đột giữa Vì Sao và Rồng – bất luận là chiến tranh hay đàm phán – phát sinh, và không để bất kỳ một lãnh thổ hay tài nguyên nào của Star rơi vào tay ba vị đại công tước phía Nam.
Đó là cách duy nhất để duy trì sự cân bằng quyền lực giữa mười vị đại công tước của Aixenter, có như vậy thì mới có thể đảm bảo gia tộc Walton đang trên đà suy yếu không đi đến con đường diệt vong.”
“Hơn nữa, nếu như muốn kiềm chế, cũng như gây áp lực lên ba vị đại công tước phía Nam thì còn đồng minh nào thích hợp hơn gã khổng lồ “Khiên của đại lục phía Tây” – vương quốc Star, còn đồng minh nào thích hợp hơn một gia tộc nổi tiếng, quyền lực và mạnh mẽ như vương thất Jadestar hay không? Coi Star, hay gia tộc Jadestar như một đồng minh tự nhiên của họ, cùng với đảm bảo cho chúng ta hồi phục được sức mạnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước, thì mới có thể đảm bảo cho sự tồn tại của gia tộc Walton và cơ hội trong lần Tuyển Cử tiếp theo.”
“Theo kịch bản như vậy, họ và chúng ta – gia tộc Walton và vương thất Jadestar nhất quán về lợi ích hơn bao giờ hết.”
“Walton và Jadestar đã là đồng minh tự nhiên của nhau.”
“Có lẽ việc để vua Nunn “giết chết” tôi chỉ là một cách nói gây sốc của quốc vương, nhằm khiến đối phương tỉnh táo lại mà thôi.
Sau khi cơn thịnh nộ qua đi, sự hiểu ngầm sẽ nảy sinh trong lòng vua Nunn và vua Kaiser.
Không cần thỏa thuận, không cần tuyên thệ, không cần đàm phán.
Đây chính là minh ước tự nhiên.”
“Liên minh của hai vị vua – thuộc về gia tộc Walton với lá cờ Ngọn Giáo Rồng Trong Mây, và gia tộc Jadestar với lá cờ Sao Chín Cánh.”
Thales thở dài ngao ngán: “Hai anh hùng xuất chúng của loài người sau Trận Chiến Chung Kết, Raikaru và Tormund.
Hậu duệ của bọn họ lại chỉ có thể hợp tác một cách chân thành hơn bao giờ hết khi mà cả hai nước ở trong trạng thái thù địch chưa từng có.
Đúng là trớ trêu.”
‘Bởi vậy.’
‘Nó cũng cho thấy, trong một thế giới vẫn còn là xã hội phong kiến nhưng lại đầy rẫy những công nghệ “đen” phi logic, hai quốc gia phong kiến – Vì Sao và Rồng – vẫn còn non nớt đến nhường nào.
Bề ngoài, người thống trị cao nhất nắm quyền quyết định lớn nhất về đối ngoại và quân sự, nhưng thực tế thì phải đang hết sức cảnh giác, cẩn thận trong cuộc đấu tranh sinh tử với các lãnh chúa địa phương, chẳng khác nào đi trên tảng băng mỏng.’
‘Đúng là một quốc gia có tính tự chủ (State autonomy) yếu kém, nhỏ bé đến mức đáng thương.’
Người Xuyên Việt gạt mảnh kí ức trước kia sang một bên, rồi tiếp tục nói:
“Vì vậy, so với một Star nhìn có vẻ yên bình nhưng thực chất lại đầy rẫy nguy hiểm, thì một Aixenter nhìn có vẻ thù địch nhưng thực chất lại không phải lo về an toàn, mới là điểm đến tốt nhất của tôi.
Đây mới là ý định thực sự của Bệ hạ.”
‘Chỉ mong là vậy.’
Thales thầm thêm một câu.
‘Rốt cuộc thì…’ – vị quốc vương với khuôn mặt vô cảm hiện ra trước mắt cậu… – ‘không thể nhìn thấy được tình cảm trong mắt con người đó’.
Cậu định thần lại và mỉm cười:
“Do đó, với tư cách là đại diện của vương thất Jadestar, tại thành Mây Rồng, tôi có thể sẽ gặp thử thách của vua Nunn, có thể sẽ bị những kẻ nhỏ nhen gây khó dễ, có thể sẽ bị các lãnh chúa chế giễu và coi như một con bài mặc cả để đánh cờ với Star, thậm chí còn có thể gặp phải âm mưu của những bên khác nhau với những mục đích khác nhau, nhưng tôi nhất định sẽ an toàn hơn so với ở lại Star…”
Trong giây tiếp theo, ánh mắt Thales bùng lên sự tự tin và mạnh mẽ:
“Do đó, tôi nhất định sẽ sống sót!”
Gilbert nở nụ cười nhẹ.
Nhưng ngay sau đó, ông ngẩng đầu lên và nghiêm túc nói: “Nếu ngài đã nghĩ như vậy, Điện hạ, thì tôi không còn gì phải lo lắng.
Tôi tới đây hôm nay là để thảo luận với ngài về thành viên của sứ đoàn và quan hầu cận của ngài.”
Thales gật đầu.
“Nhưng trước đó…”
Gilbert hơi cúi đầu: “Điện hạ, có người muốn gặp ngài.”
“Gặp tôi?” Thales vừa cầm dao nĩa lên thì nhướng mày khi nghe thấy câu đó.
‘Bây giờ, gặp mình?’
“Nếu như kẻ đó đến với mong muốn được nhìn thấy Hoàng tử Jadestar cuối cùng, tựa như xem động vật quý hiếm,” Thales hờ hững xiên một miếng khoai tây lên và cho vào miệng: “Thì giúp tôi từ chối đi.
Dùng từ lịch sự một chút vì tôi đã làm mất lòng quá nhiều người rồi.”
Nhưng Gilbert lại lắc đầu:
“Không.
Tôi nghĩ người này là một trong số ít muốn gặp ngài không phải bởi vì thân phận hoàng tử.
Trên thực tế, hơn một tháng này, anh ta vẫn luôn hồi phục vết thương ở doanh trại phía sau.”
“Ý ông là…” Thales chợt nhớ ra điều gì đó nên đã ngạc nhiên, ngẩng đầu lên.
Những âm thanh *Cộp* *Cộp* vang lên phía ngoài căn phòng.
Gilbert gật đầu, than thở: “Bị thương nặng như vậy, đến ăn uống còn phải dùng ống, thậm chí bác sĩ còn cảm thấy anh ta không thể sống nổi.
Nhưng ý chí cầu sinh của anh ta thực sự đáng kinh ngạc, và chúng ta thì chưa bao giờ thiếu thuốc men.”
Gilbert nhường lối đi vào phòng đọc sách cho ai đó, và hơi thở dài:
“Mời vào.
Đây là người mà cậu nhất định muốn gặp.”
“Hoàng tử thứ hai của Star, Điện hạ Thales Jadestar.”
Thales đặt dao nĩa xuống, nhướng mày.
Tay trái của vị khách mới tới quấn băng dày và cố định bằng ván gỗ.
Anh ta chống một chiếc nạng, rõ ràng là chưa quen với nó.
Có thể thấy anh ta tập tễnh bước vào phòng của Thales với một nỗ lực rất vất vả.
Cổ họng anh ta có một vết sẹo khủng khiếp như một cục máu, còn hai chân thì chỉ dài đến đầu gối.
Mặc dù mặt đầy râu ria, người cũng rất gầy, tóc cắt ngắn, hình xăm trên mặt cũng mờ đi rất nhiều, nhưng Thales vẫn nhận ra ngay lập tức.
Đây chính là người đàn ông đã từng thổn thức trong tuyệt vọng và bi thương, nhưng giờ đã bình phục sau chấn thương nghiêm trọng.
Con Quỷ Trong Gió.
Midira Ralf.