[Gửi Zedi, người bạn và người thầy thân mến của trò:
Đã nửa năm kể từ lần liên lạc cuối, trò rất nóng lòng được chia sẻ với thầy những gì mà trò đã được thấy và nghe ở thành Vĩnh Tinh trong ba tháng qua.

Theo gợi ý và phương pháp của thầy, trò đã vượt qua cái mà thầy gọi là “Hội chứng sau chiến tranh”.

Hiện tại, trò đã có thể ngủ trên giường mà không rút kiếm trong vô thức khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cũng như âm thanh thợ rèn gõ sắt cũng không khiến trò tiến vào trạng thái căng thẳng nữa.

Cha đã sắp xếp cho trò vào Sở cảnh sát và làm việc dưới quyền người bạn học cũ của ông ấy ở Học viện Quân sự – thầy đã từng bao giờ nghe đến cái tên “Kẻ Giết Ngựa” – Huân tước Lorbec Deira chưa?
Dựa vào những kỹ năng kiếm thuật cao siêu mà thầy đã dạy cho (đừng hiểu lầm, trò đang khen thầy chứ không phải khoe khoang), cùng với Lực Lượng Chung Kết hiếm có (câu này mới là khoe khoang), trò đã trở thành Cảnh sát cấp Hai và Đội trưởng Đội tuần tra của Đội phòng vệ ngay từ lúc mới bắt đầu công việc.

Mặc dù trong thâm tâm, trò cũng hiểu, để đạt được chức vị này, phần lớn là nhờ dòng họ Karabeyan.

Thầy sẽ không tin nổi những gì mà trò trải qua trong ba tháng vừa rồi đâu.

Có quá nhiều bất ngờ xảy ra và trò sẽ nói về từng cái một.

Như trò đã đề cập trước đó, Star là một vương quốc cũ kỹ và mục nát.

Di sản của Đế Quốc để lại đã không còn là vinh quang, mà càng giống một gánh nặng.

Thầy không thể tưởng tượng ra được đâu! Tại một nơi như vương đô, chỉ ngay trong Sở cảnh sát thôi đã có không biết bao nhiêu rắc rối và mờ ám trong quyền lực hành chính rồi! Hiệu suất và hiệu quả của nó vô cùng thấp.

Ngay cả trò còn không thể chịu nổi, chứ đừng nói đến những người dân bình thường.

Vậy nên trật tự đường phố và sinh hoạt ở một vài khu vực trong vương đô vậy mà lại bị kiểm soát bởi các băng nhóm.

Bởi vì đối với người dân mà nói, con đường của các băng nhóm nhanh hơn, tốt hơn, đáng tin cậy hơn và thuận tiện hơn rất nhiều so với các quan chức.

Nhờ một sự trùng hợp, trò đã có một người cung cấp thông tin ở hội Huynh Đệ phố Đen.

Chính trong tình huống này, trò đã nhảy vào cuộc chiến sinh tử giữa hai băng nhóm xã hội đen lớn ở vương đô của Star – và nó cũng đã thay đổi cái nhìn của trò về các băng nhóm – những kẻ không được thừa nhận công khai này.

Không tính đến vô số cấp Phàm và cao thủ Siêu Phàm (cũng đã xuất hiện không ít Chiến Sĩ Dị Năng, và mỗi người bọn họ đều có đủ tư cách để giữ một vị trí trong binh đoàn Bụi Sao của Đôi Cánh Truyền Thuyết), duy chỉ có một việc khiến trò để ý – thầy còn nhớ những gì đã nói với trò về nhóm kiếm sĩ đã ruồng bỏ Trái Tim Của Kiếm ban sơ, ruồng bỏ sứ mệnh tồn tại của Tháp Chung Kết hay không?
Thầy đã nói rằng kiếm của họ đã hoá thành món vũ khí đơn thuần dùng để giết chóc.

Lực Lượng Chung Kết cũng đã biến chất thành lực lượng của cái chết thuần khiết nhất, không khác gì những “tai hoạ” mà các tiền bối của chúng ta đã thề sẽ quyết tử để đối phó.

Cho dù chuyện cũ đã trôi qua gần trăm năm, nhưng trò vẫn vững tin rằng trò đã gặp được một vị Kiếm Sĩ Chung Kết ở ngoài tháp, người mà thầy gọi là “Kiếm Sĩ Tai Hoạ”.

Đối mặt với thứ Lực Lượng Chung Kết cuồng bạo và tràn ngập khát vọng giết chóc này, ngay cả sức mạnh “Vinh Quang Của Những Vì Sao” vô tận mà trò luôn lấy làm tự hào, cũng không phải là đối thủ.

Lúc mà nó xâm nhập vào cơ thể, quả thực… trò không thể không tự hỏi: rốt cuộc thì loại người điên cuồng đến mức nào mới có thể chịu đựng được loại Lực Lượng Chung Kết như thế chạy dọc khắp cơ thể mình?
Nếu không nhận được sự giúp đỡ bất ngờ, thì có lẽ những gì thầy nhận được bây giờ là cáo phó cho đám tang của trò.

Kiếm sĩ đó đến từ băng Bình Máu.

Đúng vậy, đó chính là băng nhóm được sáng lập bởi hai “tai hoạ” vào cuối thời kì trị vì của Mindis III hơn một trăm năm trước.

Người ta đồn rằng một trong số chúng đã mất tích tại vương đô.

Trò hoài nghi rằng Cơn Thịnh Nộ Của Vương Quốc đã đích thân ra tay.

Ngoại trừ ông ta và cây cung của ông ta ra, còn ai khác ở vương đô có thể tiếp cận những “tai hoạ” đó?
Sự tò mò đã khiến trò tìm đọc không ít cuốn sách trong thời gian hồi phục sức khoẻ.

Đồng thời trò cũng mượn tên tuổi của cha mình để đọc một số quyển sách cấm và hồ sơ của cảnh sát.


Trò đã phải giật mình khi phát hiện ra những sự thật sau: trong suốt một trăm năm kể từ khi băng Bình Máu thành lập, có tới mười bảy lần các kiếm sĩ mạnh mẽ, bí ẩn xuất hiện.

Lực sát thương và sức phá hoại mà bọn họ thể hiện ra không phải là những thứ mà Kiếm Sĩ Chung Kết cấp Siêu Phàm bình thường có thể so sánh được.

Ngược lại, nó có điểm tương đồng với kiếm sĩ mà trò gặp kia.

Xem ra, có vẻ Kiếm Sĩ Tai Hoạ mà trò gặp được không phải là trường hợp cá biệt, đột nhiên xuất hiện.

Còn một nghi vấn nữa là: hai “tai hoạ” kia bí mật sáng lập băng Bình Máu vào một trăm năm trước, “Thanh Kiếm Tai Hoạ” cũng phản bội Tháp Chung Kết đúng vào một trăm năm trước để lập nên truyền thừa ngoài tháp – liệu hai việc này thực sự không có mối liên hệ nào?
Điều khiến trò lo lắng hơn cả là, trong suốt một trăm năm đó, Tháp Chung Kết thực sự không biết gì về mối quan hệ giữa băng Bình Máu và truyền thừa ở ngoài tháp? Tại sao chúng ta luôn làm ngơ trước nó?
Dù thế nào đi chăng nữa, Zedi, người thầy yêu quý của trò, trò có cảm giác câu trả lời nằm ở chân tướng về sự phản bội của Crassus và tuỳ tùng của ông ta đối với Tháp Chung Kết.

Trò cần phải quay về Tháp Chung Kết càng sớm càng tốt.

Đồng thời, trò cũng xin thầy hãy mở quyền hạn đọc của người thừa kế cho trò.

Chuyện về băng Bình Máu dừng ở đây.

Nhưng có một băng nhóm khác cũng không hề kém cạnh so với nó: nguồn tin của trò đã cho biết quá trình quật khởi của hội Huynh Đệ phố Đen hết sức kỳ lạ.

Họ được thành lập vào Năm Đẫm Máu.

Vào thời điểm đó, họ chỉ là một toán lính đánh thuê và nhà mạo hiểm sống bằng đao và kiếm.

Mặc dù họ rất mạnh, nhưng mới chỉ vỏn vẹn trong mười năm, họ đã thâm nhập vào một nửa thế giới ngầm của Star, và đang vươn tay về phía Aixenter và Liên minh Camus.

Băng Bình Máu có uy thế của Ma Năng Sư, và nó cũng là sản phẩm của sự hợp tác bẩn thỉu giữa giới quý tộc và quan chức, vậy thì đâu là lý do cho việc hội Huynh Đệ trỗi dậy? Nguồn tin cho biết rằng: bọn họ có một sự hỗ trợ cực kì bí mật nhưng lại sở hữu nguồn tài chính và mạng lưới vô cùng mạnh mẽ.

Nói đến đây, trò muốn hỏi: thầy đã bao giờ nghe qua cái danh hiệu “Kiếm Đen” chưa?
Có truyền thuyết trên phố kể lại rằng hắn là thủ lĩnh của hội Huynh Đệ phố Đen với trình độ kiếm thuật và cấp bậc sức mạnh cực cao.

Cũng có người khẳng định hắn rất giỏi ẩn nấp, là một vua sát thủ cực kì nguy hiểm.

Thậm chí còn có báo cáo của Sở cảnh sát nói rằng kiếm của hắn là một món đồ cổ bị nguyền rủa, ẩn chứa uy lực không thể lường được.

Tuy nhiên, chỉ có một điểm có thể khẳng định: hắn là một cao thủ cấp Cực.

Trong mười năm qua, một Hiệp Sĩ Chung Kết cấp Cực và một Chiến Sĩ Dị Năng cấp Cực đều bị nghi rằng đã chết dưới tay hắn – vì cả hai đều có mặt tại thời điểm sự kiện diễn ra.

Mặc dù khoảng cách giữa các cao thủ cấp Cực là rất lớn, khó có thể đoán trước được kết quả, thế nhưng trò vẫn không thể không tự hỏi: giết hai cao thủ cấp Cực cùng một lúc – thực sự có một kiếm sĩ mạnh mẽ như vậy nằm ngoài tầm quan sát của Tháp Chung Kết? Trò cũng hoài nghi hắn là người thừa kế của “Thanh Kiếm Tai Hoạ”, nhưng hắn lại là kẻ địch của băng Bình Máu, tức thuộc về hội Huynh Đệ phố Đen.

Điều này khiến trò vô cùng bối rối cho dù đã suy ngẫm rất lâu.

Một việc còn lớn hơn đã xảy ra tại Hội nghị Quốc Thị của Star ngày hôm qua – có lẽ thầy đã nhận được tin từ mấy con quạ đưa tin rồi – vương quốc Star đã có người thừa kế hợp pháp.

Không phải quý tộc giàu có, cũng không phải một nhánh của vương thất, mà là một vị hoàng tử thực sự có tên là Thales Jadestar.

Trò biết thầy với “Thanh Kiếm Tố Quang”, Hoàng tử Horace là đồng môn năm xưa, không biết thầy nghĩ gì về Jadestar? Còn trò đã được tận mắt chứng kiến phong thái của Hoàng tử thứ hai lúc đứng sau cha trò.

Tuy mới chỉ bảy tuổi, nhưng trò chỉ có thể nói: Jadestar không hổ là vương thất.

Nhưng đáng tiếc giờ không phải là thời điểm tốt để cậu ấy xuất hiện.

Vương thất Jadestar đang phải đối mặt với áp lực cực lớn – sứ đoàn Aixenter bị ám sát tại Star.

Vâng, Zedi, người bạn và người thầy thân mến của trò, một lần nữa trò đã ngửi được mùi tanh tưởi của chiến tranh.

Từ góc độ của cha trò, dù có cố gắng hoà giải như thế nào đi chăng nữa thì xung đột giữa Rồng và Vì Sao quả thực đã không thể tránh khỏi.


Thật xin lỗi.

Thầy.

Tháp Chung Kết đã cố gắng hết sức để lưu giữ ánh sáng của hiệp sĩ và kiếm sĩ cho loài người.

Thế nhưng những chiến binh đã từng dùng Lực Lượng Siêu Phàm để khai phá tương lai cho loài người, những chiến binh đã từng dùng Lực Lượng Chung Kết để chống trả đám “tai hoạ” đó, lại phải cầm kiếm lên thêm một lần nữa và chiến đấu cho đến chết trên chiến trường cho vương quốc của họ.

Nếu như chiến tranh nổ ra, trò chỉ còn cách cầu nguyện với Nữ thần Hoàng Hôn, cầu rằng trò sẽ không phải chạm trán với Croftash và Misadun.

Vừa nghĩ tới quãng thời gian ở Tháp Chung Kết, lại nghĩ đến phải cầm kiếm đâm vào tim lẫn nhau, trò không nhịn được mà rùng mình.

Hơn nữa, Miranda đã tới Pháo đài Đoạn Long và phục vụ một cách vinh quang dưới quyền Đoá Hoa Pháo Đài.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là, nếu như chiến tranh nổ ra, cô ấy sẽ là người đầu tiên phải đối mặt với máu tươi.

Ngoài ra, trò đã gặp Raphael tại Hội nghị Quốc Thị.

Cậu ấy đang làm việc cho Bí Khoa của vương quốc, và cũng đang cống hiến sức lực của mình cho vương quốc này.

Nhưng xin hãy tin trò, thưa thầy, lo lắng của người sẽ không trở thành sự thật.

Từ khi nhập ngũ cho tới hiện tại, trò đã thấy rất nhiều thứ.

Nhưng thực tế sẽ không thay đổi được con người trò, và lý tưởng của trò và hai người kia sẽ không bao giờ thay đổi – đặc biệt là trò.

Sau khi trải qua những trận chiến tàn khốc nhất, trò mới cảm nhận được mạng sống đáng quý biết bao! Sau khi được chứng kiến sự xấu xí của vương quốc này, trò càng khát vọng một sự đổi mới – sẽ có một ngày, chúng ta sẽ dùng chính sức mạnh của mình để xây dựng lại cái vương quốc đang dần già đi này.

Chúc mọi điều tốt đẹp đến với thầy, chúc thầy theo đuổi được cô Chartier càng sớm càng tốt!
Tái bút: Mùa đông đã đến trên Star, chẳng bao lâu nữa tuyết sẽ rơi ở thành Vĩnh Tinh.

Chẳng hay thời tiết bên đó của mọi người thế nào?
Từ người bạn và người học trò trung thành của thầy, Kohen Karabeyan.

Lịch Chung Kết, năm 672, sáng ngày 16 tháng 12, tại nhà]
Trước ngọn đèn Bất Diệt, Kohen dừng bút, nhìn bức thư một lúc lâu rồi thở dài.

Chàng cảnh sát tóc vàng do dự mãi, nhưng vẫn quyết định xoá dòng chữ “Cậu ấy đang làm việc cho Bí Khoa của vương quốc, và cũng đang cống hiến sức lực của mình cho vương quốc này” đi và viết lại thành: “Trò sẽ xác nhận lại tình hình của cậu ấy dạo gần đây rồi gửi lại thư cho thầy sau”.

Anh ta đứng dậy khỏi bàn làm việc và nhìn ra ngoài cửa sổ trang viên nhà mình.

Khu Đông Thành mới sáu giờ, bình minh vừa ló dạng.

Tầm nhìn trên đường phố khá cao.

Dù còn sớm nhưng vẫn có không ít người hầu của quý tộc qua lại – đặc biệt là khi dạo gần đây, có rất nhiều sự kiện lớn trong và ngoài vương quốc diễn ra thường xuyên.

Nghĩ đến đây, Kohen lắc đầu: ‘vương quốc đã có người thừa kế, thế nhưng nó đã tạo nên xung đột giữa vương thất và các lãnh chúa trên Hội nghị Quốc Thị ngày hôm qua… cùng với mâu thuẫn với Aixenter.

Việc này sẽ phải giải quyết như thế nào đây?’
Kohen không cho rằng, Công tước Nanchester, sau khi đã trải qua những nhục nhã như vậy, vẫn sẽ đáp lại lời kêu gọi của quốc vương không chút do dự; các lãnh chúa keo kiệt của Tây Hoang, nhìn cũng không giống những vị anh hùng cao thượng sẵn sàng xả thân vì quốc nạn; Công tước mập mạp của Đông Hải thì càng nổi tiếng bủn xỉn; chỉ còn lại Nữ công tước ngoài ý muốn của lãnh địa Lưỡi Đao và Hoa Diên Vĩ của Bờ Nam đổi phe vào phút chót; thế nhưng nước xa khó mà cứu được lửa gần.

‘Ít nhất thì trận chiến đầu tiên sẽ do Bắc Cảnh và vương thất gánh chịu sao?’
‘Star, một vương quốc thực sự giống rắn nhiều đầu’ – Kohen nghĩ như vậy.


Nhưng ngay sau đó anh ta liền nghĩ đến Kilika, con rắn nhiều đầu đã bị giết bởi anh hùng của loài người, vị vua sáng lập Aixenter, Raikaru Aixenter, tâm trạng càng trở nên u ám.

Tiếng vó ngựa vang lên từ đường lớn ngoài cửa sổ.

Một đội hiệp sĩ cưỡi ngựa ra khỏi toà nhà đặc biệt dành cho quý tộc đến từ nước ngoài.

Tuy nhiên, nhịp độ khi họ cưỡi ngựa và sức mạnh khi quất roi khác hẳn với những hiệp sĩ thường thấy của Star.

Các hiệp sĩ của Star rất coi trọng về sự hài hoà, nhịp nhàng khi khống chế ngựa, roi ngựa luôn vung vừa tầm.

Nhưng mặc dù đội hiệp sĩ này vung roi rất mạnh, tốc độ rất dữ dội, thì nhịp độ di chuyển của họ lại rất đồng đều và kỷ luật một cách đáng kinh ngạc.

Nó có điểm giống với các hiệp sĩ của Bắc Cảnh.

‘Khoan đã.’
Đồng tử Kohen bất ngờ co rụt lại!
Anh đã nhìn thấy lá cờ mà đội hiệp sĩ cầm trên tay.

*Két*
Kohen vội vàng đẩy cửa sổ ra!
Anh ta thò đầu ra để nhìn rõ lá cờ kia.

Mặt của lá cờ… sắc điệu của nó khác hẳn với cờ của Star.

Với viền đỏ và nền đen, trên mặt lá cờ là một con rồng đỏ đang gầm thét.

Vuốt rồng trông dữ tợn.

Cánh rồng đang dang rộng.

Mắt rồng màu đen tuyền và ngọn lửa nó phun ra có màu đỏ rực.

Thực sự là một phong cách thô bạo và dữ dội.

Chàng cảnh sát tóc vàng hơi sửng sốt.

‘Bọn họ… đã tới vào nửa đêm hôm qua?’
‘Sao cổng thành không chặn họ lại và ép họ nghỉ ngơi ở nhà trọ ngoài thành, mà lại để họ đi vào?’
‘Là ý của Bệ hạ?’
Đột nhiên, Kohen cảm thấy lành lạnh ở trên mặt.

Nó khiến anh rùng mình.

Kohen đưa tay ra chạm vào nó.

Đó là một tia sáng lấp lánh trên khuôn mặt anh.

Chàng cảnh sát sửng sốt.

Kohen đưa tay ra, bắt từng tia sáng lấp lánh thứ hai, thứ ba ngoài cửa sổ.

Một màu trắng tinh đang rơi từ khắp bầu trời.

‘Tuyết rơi.’
Kohen hít một hơi thật sâu và nhìn lên bầu trời.

Mùa đông đã đến.

……….

Truyện Nữ Cường
Sáng sớm.

Cậu thức dậy từ chiếc giường cứng, bằng đá, đặc trưng của cung điện Phục Hưng.

Cậu trượt xuống giường, và không có gì ngạc nhiên khi giẫm lên sàn nhà bằng đá cũng lạnh cóng như vậy.


Thậm chí còn lạnh hơn so với ngày hôm qua.

Thales cảm thấy bản thân mình ngày hôm qua như sống ở trong một giấc mộng.

Chiều hôm qua, cậu bước từng bước một theo Gilbert trên thảm sao xanh ở sảnh Quần tinh, chẳng hề quan tâm đến người của quốc vương vẫn còn tiếp tục tranh cãi với các lãnh chúa.

Quý tộc, quan chức và dân chúng đứng hai bên thi nhau cúi đầu trước cậu.

Và gọi “Điện hạ”.

Điện hạ Thales.

“Ảo giác do phấn khích quá mức à?”
Thales đột ngột thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jenny.

Nữ quan cung đình trưởng thành và đầy quyến rũ đang khoanh tay, tựa vào cánh cửa bằng đá và lặng lẽ nhìn cậu.

“Không, không.”
Người Xuyên Việt bình tĩnh trả lời.

“Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy có gì đó không chân thực.”
“Cũng rất mờ mịt.”
Jenny nhìn cậu, khịt mũi: “Đương nhiên, trước kia cậu chẳng là ai cả, mà bây giờ, cậu là một hoàng tử, hoàng tử Thales, hoàng tử thứ hai của Star.”
“Không, không đơn giản như vậy.” Thales thở dài, gượng cười rồi cài cúc áo sơ mi và túm lấy chiếc áo khoác.

“Trước kia, tôi chỉ cần cân nhắc vấn đề làm thế nào để sống tiếp.”
“Còn bắt đầu từ hôm nay.”
“Vấn đề tôi cần phải cân nhắc là, sống như thế nào.”
Thales im lặng khi thắt chiếc nút cuối cùng của cái thắt lưng da.

Jenny nhướng mày, rồi lại nhướng mày.

‘Lại một Jadestar’ – Nàng nghĩ thầm.

‘Thật đáng buồn, Jadestar.’
Thales buộc chặt đôi ủng da của mình.

Câu nói kia lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu cậu:
[Vì Star mà chiến, vì Star mà chết, và… vì Star mà sống.]
‘Mình đã thực sự sẵn sàng cho việc này sao?’
Cậu dừng lại mọt chút trước khi thắt lại con dao găm JC đã có vỏ bọc vào sau thắt lưng của mình.

“Ngài đã sẵn sàng chưa, Điện hạ?” Giọng nói quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa.

Bóng dáng của Gilbert xuất hiện ở cửa ra vào, trên mặt ông thoáng hiện vẻ nghiêm trọng bất thường.

Jenny thở dài và nhường chỗ cho cựu đại thần ngoại giao.

Gilbert ngả mũ kính chào Jenny, rồi nói với Thales: “Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền giấc ngủ của ngài vào ngày hôm sau, thưa Điện hạ, nhưng mà… xin ngài hãy tăng tốc độ rửa mặt.”
Thales để lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

Gilbert hít sâu: “Bọn họ đã đến, Điện hạ.”
“Bệ hạ hi vọng ngài có thể đứng ở bên cạnh trong lúc tiếp đón những người kia.”
“Những người kia?” Thales thắc mắc.

Nhưng cậu đã nhận ra ngay lập tức.

Người Xuyên Việt cũng nhìn lại Gilbert với ánh mắt nghiêm trọng.

“Đúng, những người kia.”
Gilbert gật đầu, mím môi, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết nói ra:
“Người Aixenter.”.