Serena đã sớm đợi ở nơi mà nàng gọi là “Phòng”.

Ngoại trừ ánh sáng le lói đến từ hai ngọn đèn Bất Diệt ra, cả căn phòng chìm trong bóng tối – Thales hoài nghi hai ngọn đèn ấy thắp lên cũng là cho cậu.

Rolana và Istrone thì không thấy đâu.

Sau lưng loli mắt đỏ vẫn là chiếc quan tài đen khổng lồ kia – nếu không phải được tận mắt chứng kiến đám ma cà rồng bấm vào một cái nút, rồi gấp nó thành một chiếc quan tài bình thường thì Thales cũng hoài nghi rằng, phải chăng tộc ma cà rồng đã gọi một “pháp sư” đến để vận chuyển nó.

Nhưng lúc này, nhìn chiếc quan tài đen, Thales nhíu mày.

“Nhìn cái gì?” Serena thấy kỳ quái nên hỏi thăm.

“Không có gì.” Thales tỏ vẻ thản nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt trở về bình thường.

Cậu vừa mới định hỏi “Sao cô lại đặt cái bồn cầu ở ngay giữa phòng?” nhưng đã quyết định nuốt ngược nó lại.

“Tôi tới để cảm tạ sự hỗ trợ đến từ đồng minh, Serana – tôi có thể gọi cô như vậy sao?”
Serena hơi nhướng mày với vẻ khó hiểu hiện trên khuôn mặt trẻ con, bụ bẫm của mình, rồi bĩu môi.

‘Chỉ là hỗ trợ, chỉ là nghĩa vụ của đồng minh, chứ không phải là sự giúp đỡ mà các người cần phải hồi báo hay sao?’
‘Đúng là một thằng nhóc giảo hoạt và cẩn thận.’
Serena cảm thấy khá bất mãn.

“Chẳng qua chỉ là truyền đạt vài câu không rõ nghĩa mà thôi – vẫn nên gọi ta là quý cô Serena thì hơn – đồng thời còn nắm được một ít bí mật nho nhỏ, bẩn thỉu từ trong đó.” Serena nghiêng đầu, để lộ ra nụ cười của một loli đáng yêu: “Theo lời của Mane et Nox thì là… “Cớ sao lại không làm?”.”
“Đúng không? Đặc biệt là với đồng minh thân yêu, có quan hệ không minh bạch với Ma Năng Sư này của ta?”
Hai người im lặng trong giây lát.

‘Quả nhiên, đúng là “lão yêu bà”’ – Thales nghĩ thầm: ‘Nàng sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này.’
“Không.

Sự giúp đỡ của cô rất quan trọng đối với tôi.

Tôi vô cùng cảm kích.” Thales bẽn lẽn mỉm cười, ánh mắt thì vô cùng chân thành, tha thiết, tựa như một cậu bé đang bày tỏ lòng biết ơn:
“Nếu không, trước mặt Hắc Tiên Tri, có lẽ tôi đã phải thú nhận về cuộc nội loạn của thị tộc Corleone, về chân tướng việc các người đang tị nạn ở Star – đó chính là Hắc Tiên Tri đấy, ai mà biết được sau khi ông ta biết được những bí mật này, sẽ làm ra những chuyện kinh khủng đến mức nào?”

“Tôi không muốn thấy những điều tồi tệ xảy ra với đồng minh của mình – chỉ mong cô cũng nghĩ như vậy, Serena.”
Ánh mắt Serena ngay lập tức trở nên lạnh lùng.

“Một chút thua thiệt cũng không chịu, phải không, đồng minh của ta?” Nàng cố ý nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ: “Ngoài ra, đừng có gọi ta là Serena.”
‘Bây giờ, bộ dáng này đừng có hòng mà doạ được tôi ngã.’ – Thales cảm thấy khá buồn cười khi nhìn Serena, trong hình dạng bé gái năm, sáu tuổi này, đứng cong môi ngay trước mặt cậu.

“Tôi cho rằng đồng minh nên tín nhiệm lẫn nhau, chứ không phải uy hiếp.” Nụ cười của Thales ngày càng rạng rỡ.

Cậu tiến lên trước: “Lợi ích của chúng ta là thống nhất, Serena thân ái.”
“Nếu như lợi ích của chúng ta là thống nhất – thì hãy gọi ta là quý cô Serena – và bày tỏ lòng chân thành hơn nữa.

Chẳng hạn như ta và thuộc hạ đều cần nhiều máu hơn, máu tươi.” Cặp đồng tử màu đỏ của Serena co lại.

Nàng cũng tiến lên trước, nhìn thẳng vào Thales.

‘Quả nhiên, chó không thể ngừng … Khụ khụ!’
“Máu tươi của người sống thì hơi khó.

Chẳng qua, lần này tôi đến là để thực hiện minh ước,” Thales hít sâu một hơi rồi tiến lên trước, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ kia.

Cậu cố gắng xua tan hình ảnh xác ướp lúc trước ra khỏi đầu rồi mỉm cười: “Nhằm thắt chặt lợi ích chung của hai chúng ta hơn, Serena.”
‘Serena? Loài đoản sinh vô lễ này!’ Serena hơi tức giận, nghĩ: ‘Chờ ta đoạt lại ngai vàng từ tay con đi*m kia…’
Nàng nhìn vào nụ cười hết sức tự nhiên của Thales.

“Hừ, nói như vậy,” Serena khẽ cười, miệng nhỏ hơi nhếch lên: “Rốt cuộc thì cậu đã hạ quyết tâm muốn cầu hôn ta sao?”
‘Ặc.’
Thales lại cảm thấy thế giới quan của mình vừa rung chuyển thêm một lần nữa.

Với biểu cảm như vừa mới ăn phải phân, Thales không biết nên làm thế nào khi nhìn về phía “lão yêu bà” hơn bốn trăm tuổi đang mỉm cười đắc ý kia.

‘Cô thắng.’
Dưới ánh mắt sáng rực của Serena, Thales than nhẹ, rồi xắn tay áo trái lên và đưa cổ tay đến trước mặt loli mắt đỏ.

“Máu tươi của tôi, như đã nói trong minh ước.” Cậu tỏ vẻ thản nhiên.


Sắc mặt khác thường của Serena ngay lập tức biến thành tươi cười: “Hiện tại ta đã tin tưởng sự chân thành của cậu, đồng minh thân yêu.”
‘Ta còn tưởng rằng cậu sẽ tiếp tục quỵt nợ cơ.’
Nữ đại công tước nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Độ cong của khoé miệng nàng càng ngày càng lớn.

‘Thằng nhóc này cũng không đáng ghét như vậy nha.’
“Nhớ rõ, một phần tám pint, Serena.” Ánh mắt của Thales hiện vẻ nghiêm trọng, hơi thở thì gấp gáp: “Không thể nhiều hơn.”
“Nhưng cũng không thể ít hơn.” Serena mở mắt ra, không thèm để ý đến cách xưng hô của Thales nữa.

Nàng nở một nụ cười quỷ dị: “Ta sẽ kiểm soát lượng máu.”
Biểu cảm mê say và cuồng nhiệt hiện lên trên mặt loli mắt đỏ.

Lúc này, Thales, người đang lo lắng ở trong lòng, cuối cùng cũng cảm thấy người đang đứng trước mặt mình là một nữ đại công tước hơn bốn trăm tuổi.

‘Lượng máu?’
‘Đổi từ khác có được không?’
Thales nhìn Serena đã biến thành một nhà ẩm thực và nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Hình bóng “xác ướp” khi trước vẫn còn chưa tan biến hoàn toàn.

“Ừm, ánh mắt của cô, có thể hay không dịu dàng hơn chút…”
“Biểu cảm này khiến tôi có chút sợ hãi a, trong lòng hơi nao nao…”
“Á… Ra hiệu giùm cái chị gái, đừng có mở cái miệng to như chậu máu rồi bất ngờ ngoạm một cái có được không!”
“Á! Đau đau đau!”
Giọng nói hoảng loạn của Thales vọng ra từ căn phòng.

Mặt nạ của Yodel run lên.

Anh ta chuẩn bị di chuyển thì bị lão quản gia ma cà rồng ở ngay trước mặt ngăn lại.


“Đây là minh ước giữa hai người bọn họ.” Chris lạnh lùng thốt lên, rồi tỏ ra không hề yếu thế khi nhìn trực diện vào người hộ vệ đeo mặt nạ.

‘Trước răng nanh của ma cà rồng, loài người sẽ luôn luôn ở thế yếu.’
‘Cho dù con non – đứa bé kia là người thừa kế của vương quốc mạnh thứ hai đại lục phía Tây.’
Tuy nhiên, theo thời gian, khi mà công việc hút máu vẫn còn tiếp tục diễn ra.

Dường như… có gì đó không đúng lắm?
Giọng nói của Thales lại vọng ra từ chiếc quan tài đen.

“Mồm của cô kìa… trông thì nhỏ, nhưng sao lại có lực hút mạnh như vậy…”
“Aizz, ngay từ đầu đừng có làm mạnh quá, phải có từng giai đoạn…”
“Ôi, hàm răng! Đau quá!”
“A… chậm lại, từng ngụm, từng ngụm một…”.

Truyện Teen Hay
“Nhẹ nhàng hơn… Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi…”
“Đầu lưỡi… A… Không được ngoáy… Tôi không chịu nổi…”
Sắc mặt Chris ngày càng khó coi.

“Tốt, duy trì nhịp độ này.”
“Miệng nhỏ, miệng nhỏ.”
“Tôi biết cô không nhịn được…”
“Nhưng mà vẫn phải nhịn xuống, bảo trì lý trí.”
“Serena, ngoan ngoan.

Vì sức khoẻ của tôi, không thể nhanh như vậy được…”
Sắc mặt của Chris dần chuyển từ trắng sang xanh xám.

‘Loài đoản sinh chết tiệt kia.’
‘Thằng nhóc đó, nó cố ý đúng không?’
Ông ta quay sang nhìn Yodel với vẻ hung tợn.

Yodel giơ tay lên giữa không trung.

Da mặt Chris co giật.

Ông ta nhìn thấy Yodel ngửa hai bàn tay ra để ra hiệu “bất lực”.

“Đúng vậy,” Giọng nói khàn khàn đầy bất đắc dĩ của người hộ vệ vang lên: “Đây là minh ước của hai người bọn họ.”
Sau đó, Yodel quay về đứng trước cửa và khoanh hai tay lại với vẻ thoải mái trên khuôn mặt.


Trước khi Chris nổi giận đùng đùng lao vào trong phòng, cuối cùng thì Serena cũng hút đủ máu.

Nàng rất hài lòng, buông Thales đang hết sức khẩn trương ra, rồi liếm liếm đôi môi đỏ tươi.

“Cảm ơn vì lòng hiếu khách.” Giọng nói ngọt ngào của loli mắt đỏ vang lên.

“Đừng khách khí,” Với sắc mặt tái mét như màu của đất, Thales vừa bực bội ngồi xuống sàn, vừa xoa hai cái lỗ nhỏ trên cổ tay.

“Hiến một túi máu, cứu một mạng người.”
Nhưng cậu vẫn cảm thấy đối phương đã lén lút hút trộm rất nhiều.

………
“Đừng lo lắng, đứa bé kia còn kiên cường hơn so với chúng ta tưởng rất nhiều.” Gilbert bước xuống tầng một của đại sảnh, nói với Jenny đang thẫn thờ.

Đúng lúc này, từ phía ngoài sảnh Mindis, một tiếng ngựa phi nước đại vang lên.

Gilbert biến sắc – đó là một người đưa tin.

“Xem ra, đây là một đêm đầy biến cố.” Jenny tỉnh lại, nhìn người đưa tin kia với ánh mắt phức tạp.

Hắn đang kính cẩn đưa ra một cuộn giấy được đóng dấu niêm phong bằng biểu tượng ngôi sao chín cánh.

Gilbert phá niêm phong và mở cuộn giấy ra xem.

Sắc mặt của ông ta càng ngày càng tối sầm lại.

“Có việc lớn,” Gilbert đặt cuộn giấy xuống, cau mày: “Bệ hạ gọi chúng ta vào cung gấp.”
“Đương nhiên, dù gì thì ông cũng là cựu đại thần ngoại giao, hầu cận được ông ta tín nhiệm nhất mà.” Jenny khẽ than, rồi thờ ơ, xoay người, bước lên tầng: “Về phần tôi, quên đi, tôi thà ở đây trông chừng đứa nhỏ kia còn hơn…”
“Không.”
Gilbert quay sang nhìn Jenny với sắc mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Ông nâng mép của cuộn giấy kia lên rồi lắc nhẹ.

Ở dưới cùng của trang giấy là chữ kí của Kaiser Jadestar và biểu tượng ngôi sao chín cánh.

“Bệ hạ khẩn trương gọi tất cả chúng ta, lập tức đi tới cung điện Phục Hưng.”
“Bao gồm cả đứa nhỏ kia nữa.”.