Ba giờ chiều.
“Có chuyện gì thế?” Trong phòng đọc sách, Thales đặt chiếc bút lông ngỗng chuyên được dùng để sao chép chữ cái xuống.

Cậu sốt ruột lắc lắc cổ tay và nhìn về phía Gilbert, người đã nhìn chằm chằm vào cậu trong suốt một tiếng.
“Thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi, cậu chủ nhỏ Thales.” Gilbert nói với một nụ cười nhẹ nhàng: “Nếu như không trở thành một doanh nhân giàu có thì hẳn ngài sẽ là một nhà ngoại giao bẩm sinh.”
‘Biết thế không nói cho ông ta nữa mà chỉ kể rằng nửa tiếng vừa rồi mình với cô bé kia chơi trốn tìm ở trong phòng.’ – Thales ngẫm nghĩ trong sự buồn bực.

Sau đó cậu gạch bỏ cái chữ “S” chệch choạc mình vừa mới viết đi.
Thales cảm thấy rất khó chịu sau khi cuộc đàm phán với Serena kết thúc.

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn khi nghĩ tới hai thái cực lạnh như băng và nhiệt tình như lửa vừa rồi của nữ đại công tước, cùng với khuôn mặt có thể chuyển biến một cách linh hoạt kia.
Do đó, vừa rồi Thales mới nhờ Gilbert phân tích lại câu chuyện vừa xảy ra.
Nói đơn giản thì, Thales đã bị rơi vào bẫy.
Nhìn thì có vẻ Serena đã phải nhượng bộ trong việc cung cấp máu, thế nhưng nơi đây là sảnh Mindis.

Bất luận là Yodel, Gilbert, Jenny, hay thậm chí là người cha quốc vương không đáng tin cậy cũng sẽ không đứng yên nhìn cậu bị rút nửa pint máu mỗi ngày.

Hay nói cách khác:
Một phần tám pint máu một tháng chính là số lượng mà đối phương đã định sẵn từ trước!
Cho nên, chẳng khác nào Serena không phải nhượng bộ bất cứ điều gì mà vẫn đổi được một lời hứa mơ hồ đến từ Thales!
‘Giúp nàng đoạt lại ngai vàng?’
Thales bực bội nhận ra rằng mình mới là người phải chịu thua thiệt trong cuộc đàm phán này.
“Doanh nhân, nhà ngoại giao … Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ông đang cười đểu tôi.” Thales cúi đầu, lật một trang khác của “Tập thơ Lá Rơi của Cahill” và tiếp tục sao chép các câu ở phía trên, đồng thời nhận biết các từ đơn và cách sử dụng của chúng.
Đêm sắp rạng, trời chưa tỏ, ánh dương thần thánh chiếu rọi khắp chín nơi.
Đất sắp sụp, biển sắp tràn, ác quỷ ẩn hiện tít trời cao.
Sau khi chép xong câu thơ mang theo chút phong cách đối chữ của phương Đông, Thales bĩu môi, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của nó.
Ban đầu, Gilbert còn lo rằng nền tảng văn hoá của Thales sẽ rất yếu kém nên đã đặc biệt xây dựng một kế hoạch khổng lồ để nhanh chóng cải thiện trình độ ngôn ngữ và khả năng đọc hiểu cho cậu.

Phải biết rằng, những tên côn đồ xuất thân từ đường phố thường chẳng biết nổi một chữ cái gì ngoại trừ tên của mình và các con số trên đồng tiền.

Đây là một việc hết sức bình thường.
Thế nhưng kể từ khi sống lại đến nay, Thales luôn để ý đến các mặt chữ ở xung quanh.

Rất may là cậu không gặp rào cản về ngôn ngữ, đồng thời cũng chẳng biết từ lúc nào mà đại não của cậu trở nên giống một chiếc máy tính được lắp thêm RAM.

Vì thế, chỉ sau hơn một tiếng học cách viết và phân biệt các chữ cái cơ bản, Thales đã có thể dễ dàng tiến vào giai đoạn đánh vần các từ đơn và sao chép các câu dài.

Tốc độ cực kì nhanh chóng này khiến Gilbert chỉ còn cách cảm thán.

Ông lại đành phải ghi nhận công lao này cho dòng máu xuất chúng của vương thất Jadestar.
Đối việc việc này, phản ứng của Thales là trợn trắng mắt.
“Không, cách xử lý của ngài không hề tồi chút nào.” Gilbert đi tới bên cạnh Thales và nhìn áng thơ vừa được cậu chép lại đầy đủ.
“Tôi đã sai người đi tra cứu tư liệu và tình báo về vương quốc Bóng Đêm.

So với người em gái có những thủ đoạn cao siêu, Serena Corleone thường không được nhiều người biết đến cho lắm.

Nhưng nàng đúng là hậu duệ của quân vương Đôi Cánh Bóng Đêm và cũng đã xuất hiện trong cuộc chiến tranh đại lục lần thứ ba.

Số tuổi của nàng có thể vào khoảng hơn bốn trăm.”
“Mặc dù phải ăn nhờ ở đậu, sống với cuộc sống khốn khó, thế nhưng nàng vẫn cử Istrone đến để ép ngài phải lựa chọn giữa lòng trung thành của thuộc hạ và sức mạnh của đồng minh.

Việc này sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng của ngài và đồng thời cũng nhắc nhở rằng: ngài vẫn chưa thực sự trở thành một người thừa kế.

Tất cả là để đánh vào sự tự tin và lòng can đảm của ngài.

Hai việc trên đều cho thấy lòng dạ xảo trá của một vị nữ đại công tước ma cà rồng già đời – hoặc là sự khôn khéo của vị quản gia cấp Cực kia.”
“May mắn thay, ngài đã không để cho ý đồ của nàng trở thành sự thực.

Thay vào đó, ngài còn ép buộc ngược lại nàng khiến nàng không còn cách nào khác ngoài chơi xấu để đạt được lợi thế.”
‘Quả nhiên, đúng là lão yêu bà.’ Thales phỉ nhổ một bãi nước bọt ở trong lòng rồi tiếp tục sao chép.
Chư thần hạ giới, ngục hà gầm thét, đại địa tang thương, máu tươi tràn lan, đại quân muôn trùng, núi tuyết sụp đổ.
Anh hùng giương cờ, vương giả nâng giáo, đế chế sụp đổ, trời đất tối tăm, sinh linh hoảng sợ, cô đơn quạnh hiu.
‘Viết cái quái gì thế?’ Thales nhíu mày khi đọc những dòng thơ tả cảnh này.

Rồi cậu lơ đễnh hỏi: “Và ông đứng nhìn tôi bị bọn họ bắt nạt?”
Gilbert không nói thêm bất cứ câu nào mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn Thales.
‘Khoan đã.’
Bàn tay đang cầm bút của Thales đột nhiên ngừng lại, tựa như cậu vừa nhận ra điều gì.
Đại não công suất lớn của cậu bắt đầu tự động thu thập các yếu tố và tổ hợp, liên kết chúng lại với nhau.
‘Thân phận của mình.’
‘Thân phận của Serena.’
‘Lời hứa đoạt lại ngai vàng.’
‘Hiệp ước đồng minh.’
‘Gilbert thờ ơ.’

‘Và cả lời nói của Serena nữa: “Ta cũng sẽ nỗ lực giúp cậu trở thành người thừa kế, bước lên ngai vàng!”’
“Gilbert!” Thales nhướng mày, há to miệng, nhìn cựu đại thần ngoại giao với vẻ hoài nghi: “Chính là ông?”
Cựu đại thần ngoại giao khẽ nhếch môi, bộ ria mép của ông ta cong lên đầy ưu nhã.
“Đúng, tôi vẫn còn nhớ.” Thales thở ra một hơi, chợt tỉnh ngộ: “Đêm qua, chính ông là người đã nói thân phận của tôi cho bọn họ!”
“Ông không tức giận vì thái độ kiêu ngạo của đối phương, cũng không phải hổ thẹn khi thân phận của tôi bị coi thường.” Thales đứng bật dậy trước bàn đọc sách và nói với ánh mắt ngờ vực: “Đây là kế sách mà ông đã chuẩn bị tốt từ trước!”
Gilbert không thừa nhận mà cũng không phản đối mà chỉ nhún vai một cách tinh nghịch.
Việc này giúp Thales khẳng định nghi ngờ của mình ngay lập tức.
‘Quả nhiên đúng là kế hoạch của Gilbert!’
‘F*ck!’
“Ông cố ý tiết lộ thân phận của tôi vì đoán rằng họ sẽ nắm lấy cơ hội này.

Họ sẽ chủ động tiến tới đàm phán với một người thừa kế của vương quốc khi mà hắn vẫn còn đang trong tình trạng khó khăn.

Họ sẽ củng cố và tăng cường hiệp ước để đổi lấy lời hứa của tôi sau khi kế vị ngai vàng.

Có lẽ sẽ rất lâu nhưng dù sao thì bọn họ cũng là tộc ma cà rồng bất tử.

Họ chờ được!”
‘Đáng giận!’ Thales mắng thầm Serena một câu.

‘Lão yêu bà kia, rõ ràng là đã lên kế hoạch ở trong đầu, thế mà vẫn giả vờ như nóng lòng muốn khôi phục sức mạnh lắm.

Còn cả vẻ mặt “hận không thể giết ngược về đại lục phía Đông ngay trong ngày mai” nữa chứ!’
‘Ông già thối này! Lão yêu bà chết tiệt kia nữa!’ Thales oán hận.
“Tôi đoán là ông có lý do để không thể không làm điều này?” Thales hạ cảm xúc xuống, cau mày.
Trong tầm mắt của cậu, Gilbert nâng mũ lên và cúi đầu.
“Chúng ta và Corleone.

Cả hai đều nghi ngờ và không tín nhiệm lẫn nhau nhưng lại cùng sống chung dưới một mái nhà với danh nghĩa hợp tác.

Kể cả đây là lãnh thổ của chúng ta thì việc này cũng hết sức nguy hiểm.”
“Còn về máu? An toàn?” Gilbert cười tủm tỉm: “Tôi vẫn chưa bao giờ tin rằng những thứ không đáng tin này có thể đảm bảo mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Chúng ta, hoặc Corleone, luôn có thể phản bội và trở thành kẻ thù bất cứ lúc nào.”
“Nhưng bây giờ thì khác.


Việc ngài trở thành người thừa kế và nàng đoạt lại ngai vàng đã bị buộc chặt lại với nhau.

Để đạt được sự trợ giúp của ngài, nàng phải giúp đỡ trước.”
“Nhìn như vô tình nhưng ngài đã dùng một lời hứa của quốc vương trong tương lai để đổi lấy sự trợ giúp đáng tin cậy ngay hiện tại.” Gilbert cười cười đầy ẩn ý: “Dùng lợi ích để cột chặt đồng minh vừa tìm được, đây chính là tinh tuý của chính trị.”
“Còn như lời của ngài: đứng nhìn ngài bị bọn họ bắt nạt?”
“San sẻ nỗi lo với ngài hiển nhiên là trách nhiệm của tôi.”
“Thế nhưng, bồi dưỡng ngài thành một người thừa kế hợp lệ, cùng với bảo vệ ngài khỏi bất cứ sự tổn thương nào trên mọi mặt.

Hai trách nhiệm này đối với tôi đều quan trọng như nhau.” Gilbert mỉm cười: “Serena Corleone chỉ là một chính khách nước ngoài sa cơ còn ngài thì là tương lai của vương quốc Star.

Tôi nghĩ rằng, vậy thì coi đây như là một bài kiểm tra nho nhỏ đi.”
‘Bài kiểm tra nho nhỏ?’ Thales cúi đầu, lại thầm khinh bỉ thêm lần nữa.
“Nếu như đã nghĩ theo hướng như này, chẳng bằng trực tiếp đến gặp bọn họ và đề nghị ký kết hiệp ước đồng minh có phải là nhanh hơn không?” Thales không cam lòng đáp trả một câu.
“Cậu chủ nhỏ của tôi.” Gilbert chớp chớp mắt: “Đàm phán ngoại giao tựa như đấu kiếm.

Bên nào ra tay trước tuy rằng sẽ đạt được lợi thế lúc ban đầu …”
“… thế nhưng đồng thời cũng để lộ ra đường đi nước bước của mình.

Đối với chúng ta, để bọn họ đề xuất ký kết hiệp ước đồng minh là một điều không thể tốt hơn.”
‘Tôi sẽ im lặng nhìn ông trang bức.

(1)’ Người Xuyên Việt lắc đầu, suy nghĩ với sự khó chịu.
Thales lẩm bẩm: “Tính kế ngay cả người của mình, đúng là những nhà ngoại giao và chính trị gia chưa bao giờ tốt.”
“Được rồi.” Gilbert chỉ hơi nheo mắt, cúi đầu và cười.

Sau đó, ông ta nhìn chiếc đồng hồ bỏ tủi và nói: “Sao chép những tập thơ không rõ nghĩa lâu như vậy, tôi đoán ngài cũng đã mệt.”
Thales dừng cây bút trong tay lại.
“Nghỉ ngơi một lúc đi.

Đã nói đến chính trị và ngoại giao, vậy thì nhân cơ hội này chúng ta sẽ chuyển sang môn học lịch sử.” Gilbert vừa cười vừa nói.
“Ký kết hiệp ước đồng minh đôi khi không chỉ giúp chúng ta thấy được lợi ích hữu hình.” Gilbert ngồi xuống chiếc ghế sô pha đắt tiền và ngả mũ:
“Mà còn cả những nguy cơ.”
“Và niềm tin chung.”
Thales đặt cây bút xuống, nghiêm túc lắng nghe những lời Gilbert nói.
“Đây cũng là câu chuyện về cách mà một loạt các chủng tộc riêng rẽ, không tin tưởng lẫn nhau trở thành những đồng minh trung thành nhất.” Đôi mắt Gilbert sáng rực.
Đột nhiên Thales cảm thấy bá tước Caso có chút gì đó rất nghiêm túc.
““Tập thơ Lá Rơi của Cahill” này kể lại câu chuyện xưa về một trận chiến xảy ra vào hơn sáu trăm năm trước.”
Câu tiếp theo của Gilbert khiến Thales vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt lên:
“Trận chiến vô cùng tàn khốc, đen tối, máu tanh, đáng sợ, long trời lở đất kia.”
“Nó có tên là Trận Chiến Chung Kết.” (The Final War)
………
Trong một căn mật thất tĩnh lặng và tối om, một giọng nói già nua, khàn khàn, đầy mờ ảo vang lên:

“Cho nên, sáu đại gia tộc và mười ba vọng tộc đã bắt đầu hành động?”
“Đúng vậy, thưa người thầy thân yêu của tôi.” Một giọng nói bất cần đời vang lên một cách lười biếng: “Thấp nhất cũng là cao thủ cấp Siêu Phàm.

Và cả không ít cao thủ cấp Cực nữa.

Tất cả đều đến từ những nơi khác nhau và tụ tập ở xung quanh các quận thành phía Bắc.

Bọn họ đều có một điểm chung, đó là khi điều tra thì đều không có bất cứ mối quan hệ gì với các quý tộc và lãnh chúa.”
“Có thể biết được chính xác là ngày nào không?” Giọng nói già nua thờ ơ.
“E rằng sẽ rất khó.” Giọng nói trẻ trung trả lời: “Ngay cả đoàn đặc phái viên của Aixenter còn chưa chắc chắn về lịch trình của họ.

Vậy chúng ta có nên cử người tiếp tục đi điều tra và thông báo với quốc vương về việc này không?”
Một lúc sau, giọng nói khàn khàn mới trả lời chắc như đinh đóng cột:
“Không.

Trọng điểm vẫn là bác sĩ kia của Hội Huynh Đệ.

Ta muốn dồn phần lớn tài nguyên vào việc đó.

Đừng coi thường Lance, dù gì thì hắn cũng xuất thân từ nơi này.

Hắn cũng biết rõ thủ đoạn của chúng ta.”
“Điều tra hành tung của tất cả các thành viên cấp cao thuộc Hội Huynh Đệ.

Đặc biệt là ba đại sát thủ! Kiếm Đen, Lưỡi Hái Ngục Tù và Phản Đao.

Biết là rất khó để tìm ra bọn họ nhưng ít nhất cũng phải xác nhận xem họ có ở gần đấy không! Ta đoán Kiếm Đen cũng không ngu đến mức đi che chở cho một pháp sư!”
“Ngoài ra, cho dù tất cả đều thuận lợi thì cũng không được mất cảnh giác.

Hơn một trăm năm rồi chúng ta chưa xảy ra trận chiến nào với pháp sư.

Hồ sơ và sổ tay suy cho cùng cũng chỉ là để tham khảo!”
Rất lâu sau.
“Vậy … được rồi.” Giọng nói trẻ trung kia thản nhiên nói: “Như đã nói, thực sự không giữ người sống lại à?”
“Đó chính là … một pháp sư vẫn còn sống đấy!”
Trong bóng tối, đột nhiên có tiếng người đứng dậy khỏi ghế ngồi.
“Không cần.” Giọng nói già nua khàn khàn vang lên ngay sau đó:
“Đồ vật của quá khứ, hãy cứ để nó bị chôn vùi triệt để cùng với Trận Chiến Chung Kết đi.”
(1): là một thuật ngữ hán việt ám chỉ một phong cách giả dạng nghèo khó, thể hiện rằng mình không có cái gì nhưng đến một lúc nào đó thì phô bày độ giàu có, năng lực khủng khiếp của mình ra.

(Đây là mình dựa trên những gì đọc được lý giải ra vậy thôi chứ trên mạng chưa có định nghĩa nào hoàn chỉnh về từ này)