Ngô Tập Nhân đang ngồi trong phòng học.
Đôi tay cậu lướt nhanh trên bàn phím máy tính để ghi chép lại cuộc thảo luận giữa hai người bạn học.
“Khai sáng, chính là sự thoát ly của con người ra khỏi tình trạng vị thành niên, chẳng hạn như lười biếng và nhút nhát.
Trong cuốn tiểu luận của mình, triết học gia Kant đã nhấn mạnh rằng mỗi người đều sở hữu lý trí và hoàn toàn có thể sử dụng công khai lý trí của mình.” (1)
Một người bạn học khác đáp lời bằng một giọng nói hết sức dễ thương:
“Lý trí bắt nguồn từ sự khai sáng và được tận dụng tối đa tiềm năng của nó.
Đó là cơ sở cho việc hình thành thời đại hiện giờ của chúng ta.
Lý trí là tối cao, là vô hạn, là vĩnh hằng.
Nó có thể mang lại cho chúng ta một sức mạnh xưa nay chưa từng có …”
Nghe đến đây, Ngô Tập Nhân buông tay ra, nhíu mày.
Mặc dù từ trước đến giờ cậu vẫn luôn là một người ôn hoà nhưng hiện tại cậu không nhịn được mà xen ngang: “Bạn học này, tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc quan điểm của Foucault về mối quan hệ giữa quyền lực và chân lý rồi, còn cả phương pháp luận của Heidegger nữa …” (2)
Đột nhiên, cậu không tiếp tục nói nữa.
Bởi vì khi nhìn thấy người ngồi trước mặt mình, Ngô Tập Nhân đã khiếp sợ đến mức không nói nên lời.
Người ngồi đối diện cậu có mái tóc dài màu nâu, khoác trên mình chiếc áo xanh lam và có một phong thái lịch lãm.
Còn ai ngoài Ma Năng Sư Asda Sakern vào đây nữa.
Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt ôn hoà và mở miệng nói:
“Nếu như trên thế giới này tồn tại một loại sức mạnh vô hạn cộng với lý trí toàn năng.
Thales, thực sự là cậu …”
“… không thèm muốn nó sao?”
Thales đột nhiên bừng tỉnh và bật dậy khỏi giường!
Trong bóng tối, cậu nắm chặt con dao găm JC giấu ở dưới gối.
Với mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng, Thales ngồi thở hổn hển.
Sao đó, cậu xoay người, nhảy một phát xuống giường.
Thales chỉ nhận ra mình đang ở đâu khi chạm chân xuống nền nhà được lát bằng những viên gạnh hoa giữ ấm và khoang mũi tràn ngập mùi nước hoa có hương thơm nhè nhẹ, dễ chịu.
Cú nhảy khiến các miếng băng quấn quanh miệng vết thương rung lên, cọ vào da thịt tạo ra cảm giác ngưa ngứa và hơi đau.
Điều này cũng giúp cho Thales phần nào lấy lại sự tỉnh táo.
Cậu điều chỉnh hơi thở chậm lại rồi nhét JC về dưới gối.
Thales ngả lưng về phía sau.
Chiếc giường cậu đang nằm rộng tới mức hai mươi người nằm vào đó vẫn còn thừa chỗ.
Chiếc áo ngủ làm bằng tơ lụa cọ xát vào cơ thể khiến Thales cảm thấy lạ lẫm.
Chiếc giường được gắn thêm lò xo ở bên dưới và phủ một lớp vải mềm mại trên bề mặt như nhấn chìm cậu vào trong đó.
Cái chăn bông làm từ lông ngỗng phương Bắc ôm trọn lấy người Thales.
Cậu gối đầu lên chiếc gối lụa êm ái được nhập khẩu từ tận bờ biển phía Nam về.
Giây phút này, Thales cảm thấy như có thứ gì đấy đang đè lên cậu từ đầu cho đến chân.
Tựa như lúc Ma Năng Sư Asda bọc cậu lại bằng một lớp không khí và nén thành hình cầu.
Nghĩ đến đây, Thales cảm thấy phiền muộn trong lòng.
Cậu xốc chiếc chăn lên, nhảy xuống giường và lần mò trong bóng tối để tìm một góc tường và nằm xuống đó, cuộn tròn người lại.
Sàn nhà cứng chắc và bức tường kiên cố tạo cho cậu một cảm giác an toàn thân quen.
Sau đó, Thales mới thở ra một hơi và nở nụ cười bất đắc dĩ.
‘Không ngờ rằng mình cũng có ngày hôm nay.’ Cậu gõ gõ vào sàn nhà và tự chế giễu bản thân.
‘Nhớ bọn nhỏ ở căn phòng số sáu kia quá.
Hy vọng Jala có thể chăm nom cho tụi nó.’
Nhưng khi Thales chợt nhớ lại mảnh ký ức nhỏ mà cậu vừa tìm về thì tâm trạng thoải mái đột nhiên trở nên căng thẳng.
Giấc mơ là một thông điệp của tiềm thức.
Những ký ức về kiếp trước của cậu có lẽ là các mảnh vỡ nằm sâu bên trong tiềm thức.
Thế nhưng, lần này Asda Sakern lại xuất hiện cùng với một mảnh vỡ đó.
“Chẳng nhẽ mình vẫn còn quan tâm đến những lời nói của tên điên kia sao?” Trong bóng tối, Thales lẩm bẩm.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Ma Năng Sư vài giờ trước đã để lại cho Thales một ấn tượng rất sâu đậm.
Phong cách làm việc khi thì lý trí, khi thì tuỳ hứng.
Sức mạnh thần bí khó lường cộng với thân thể gần như bất tử.
Tất cả đều khiến cậu cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Và cả câu nói kia của hắn nữa.
“Người bạn nhỏ, xem ra cậu còn chưa hiểu rõ bản chất của mình rồi.”
Câu nói này lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Thales.
Thales tự ép bản thân phải xua đi những cảm xúc sợ hãi, lo lắng không cần thiết và bình tĩnh trở lại để phân tích lời nói của Asda.
‘Theo những gì Asda muốn nói, mình cũng giống hắn, đều là Ma … Không, chỉ là người có tiềm lực để trở thành một Ma Năng Sư mà thôi.’
‘Dựa trên hành vi của Asda, những người có tiềm lực như này rất hiếm.
Đối với mình thì đây là một chuyện tốt.’
‘Nhưng dường như Ma Năng Sư không được mọi người trong thế giới này chào đón cho lắm.’
‘Mặc dù những lời nói của Asda mang nặng tính chủ quan nhưng một bộ phận trong đó về cuộc chiến giữa nhân loại và Ma Năng Sư dường như là sự thật.
Vậy thì Ma Năng Sư đúng là loài sinh vật bị người người căm ghét, ai ai cũng muốn giết.’
‘Không chỉ thế.’ Thales lo lắng.
‘Cơ thể của Asda.
Sau khi trái tim bị đâm thủng thì miệng vết thương lại phát ra ánh sáng màu lam chứ không chảy máu.
Hắn ta thực sự đã không còn là một nhân loại nữa hay sao?’
‘Còn cả Yodel Cato nữa.
Theo những gì mà anh ấy nói thì dường như anh ấy đã đến Nhà Bỏ Hoang từ rất sớm.
Vậy thì chắc hẳn anh ấy cũng đã nghe được những lời của Asda.’ Thales nắm chặt tay.
‘Anh ấy cũng biết việc mình bị “mất kiểm soát” trước Ma Năng Sư ư?’
‘Nếu Yodel đã biết vậy thì Gilbert, Kaiser có biết không? Họ sẽ đối xử với mình như thế nào?’
‘Còn rất nhiều những nghi vấn khác.’
‘Tỷ như người cha quốc vương vô cùng uy nghiêm và lạnh lùng kia?’
‘Tỷ như mình mới bảy tuổi, thế nhưng Ngọn Đèn Huyết Thống lại được chế tạo từ mười hai năm về trước?’
‘Tỷ như lai lịch của bản thân mình và ý nghĩa của dòng họ này đối với vương quốc?’
‘Tỷ như vì cái gì mà tin tức mình quay trở về phải bảo mật cao như thế? Đến mức mà Yodel và Gilbert phải lén mình mang về chẳng khác gì hai tên trộm.’
‘Tỷ như rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Thời Trung cổ? Thế giới ma pháp? Steampunk?’
Thales vỗ vỗ đầu.
‘Không được.
Không nghĩ ra được cái gì.
Hiểu biết của mình về thế giới này vẫn còn quá ít.’
‘Cần phải học tập những kiến thức căn bản kể cả là kiến thức vỡ lòng của trẻ nhỏ a!’
Thales thở dài bất đắc dĩ.
Nhưng sau đó ánh mắt cậu lập tức trở nên nghiêm nghị.
‘Học tập, kiến thức vỡ lòng.
Tất cả đều có thể thực hiện từ từ.’
‘Nhưng có một việc cần phải giải quyết ngay bây giờ.’
‘Việc liên quan đến cơ thể và mạng sống của chính mình.’
Thales lại bắt đầu nhớ về những lời mà Ma Năng Sư đã nói:
“Người bạn nhỏ, xem ra cậu còn chưa hiểu rõ bản chất của mình rồi.”
“Nhưng đừng bận tâm.
Ai rồi cũng sẽ có lần đầu tiên mất kiểm soát.
Khởi nguyên của chúng ta bắt nguồn từ sự ngây thơ.”
Trong bóng tối, Thales nắm chặt hai lòng bàn tay và hồi tưởng lại tình huống mà mình đã ‘mất kiểm soát’.
‘Asda dùng Ma Năng nén mình lại trong không khí để chuẩn bị tạo thành một quả cầu.’
‘Cơ thể mình như bị thứ gì đó thiêu đốt, nóng bừng lên.’
‘Mình nhìn thấy quả cầu năng lượng lơ lửng trên tay hắn.
Khả năng cao nó chính là thứ được gọi là “Tường Không Khí”.’
‘Quả cầu năng lượng dần biến thành màu đỏ rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình.’
‘Sau đó …’
‘Khoan đã!’
‘Từ từ!’
Dường như Thales vừa nắm được điểm mấu chốt.
‘Máu! Và cảm giác bị thiêu đốt!’
Thales từ từ ngồi dậy.
‘Quide.’
Cái tên này vụt qua tâm trí cậu.
Cậu cũng đã từng trải qua cảm giác bị thiêu đốt này.
Đó là hai lần mà cậu bị Quide tra tấn, ngược đãi một cách dã man.
Hai lần đó và lần gặp mặt Asda đều có một điểu chung, đó là cậu đã đổ máu.
Lúc trước, Thales cho rằng cảm giác thiêu đốt trong cơ thể này bắt nguồn từ “Thần thuật” mà Gilbert đã nói.
Nó được kích hoạt khi máu cậu rơi xuống mặt đất.
Còn bây giờ, có vẻ như cái mà Asda gọi là “mất kiểm soát” cũng xuất hiện cùng lúc với cảm giác bị thiêu đốt này.
Thales đột nhiên nhận ra rằng lần cậu “mất kiểm soát” trước mặt Asda không phải là lần đầu tiên.
Mà lần đầu tiên cậu ‘mất kiểm soát’ là do Quide.
‘Khi mà Quide có ý định giết Coria, đáng nhẽ ra con dao găm JC phải nằm trong tay thằng chó chết đấy mới đúng!’
‘Thế nhưng nó lại đột nhiên xuất hiện trong tay mình!’
‘Giống y hệt cái cách mà quả cầu năng lượng xuất hiện ở trên tay mình!’
‘Quide.’
‘Đổ máu.’
‘Cảm giác thiêu đốt.’
‘Con dao găm.’
‘Asda.’
‘Quả cầu năng lượng.’
‘Yodel và Gilbert.’
‘Ngọn đèn huyết thống.’
Thales nhắm hai mắt lại.
Cậu nhận ra là có quá nhiều yếu tố xoay quanh việc này.
‘Quá nhiều.’
‘Quá hỗn loạn.’
Tuy nhiên, Thales không nản lòng.
Thay vào đó, một sự phấn khích từ lâu đã không xuất hiện dâng lên trong lòng cậu.
‘Phân loại hiện tượng phức tạp và hỗn loạn.
Đưa ra giả thiết và khung lý luận.
Loại bỏ các yếu tố không liên quan.
Dựa vào phép suy luận quy nạp để xác minh tính chính xác và đầy đủ của giả thiết.’
‘Còn cả “Tính không xác định” không thể chứng minh, “Tính nội sinh” không thể bị loại bỏ cùng với “Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm” và “Phương pháp phân tích phản hồi” không bao giờ có thể đạt được kết quả hoàn mỹ.’
‘Đây chẳng phải là những câu đố khoa học xã hội vô cùng hấp dẫn mà nhân loại không bao giờ có được lời giải hoàn hảo hay sao? Nó chẳng phải là một trò chơi yêu thích của mình à?’
‘Hơn nữa, vấn đề lần này không phải là một hiện tượng đa nhân quả của toàn xã hội mà chỉ là một vấn đề xảy ra trên người mình và còn lặp lại vài lần!’
Thales mở to hai mắt ra.
Trong bóng tối, cặp đồng tử của cậu đã tràn ngập ý chí chiến đấu.
Cậu tĩnh tâm, phân loại hiện tượng mà mình đã gặp phải.
‘Số lượng mẫu quan sát quá ít còn số lượng biến thì lại quá nhiều.
Phương pháp phân tích so sánh định tính QCA quá phức tạp, không thể dùng được.’
‘Dùng Phép quy nạp logic của Mill chắc là đủ rồi.’
‘Đầu tiên, coi “Đổ máu” và “Mất kiểm soát” là hai yếu tố cố định và chọn các sự kiện có liên quan.’
Thales từ từ nhắm hai mắt lại.
Cảm giác quen thuộc lại ùa về trong tâm trí cậu.
Các nhân tố hỗn loạn, không ổn định đang dần được não bộ của cậu sắp xếp lại.
‘Dựa theo mục đích và thời gian nghiên cứu, thiết lập các “Điều kiện” (Không phải “Nguyên nhân”) khác nhau dẫn đến “Kết quả” cho mỗi mẫu.’
Một loạt các sự kiện hiện lên trong đầu Thales.
Cậu loại bỏ đi các mẫu không có giá trị và phân chia các mẫu còn lại thành “Điều kiện” và “Kết quả” dựa trên mức độ và chủng loại của chúng.
Một bảng biểu xuất hiện trước mặt Thales.
Bốn mẫu có thể quan sát và so sánh đã được sắp xếp vào trong đó.
Mẫu thứ 1:
Điều kiện 1.1: Lần đầu tiên Quide tra tấn mình.
Điều kiện 1.2: Đổ máu.
Kết quả 1: Không có hiện tượng khác thường nào xảy ra.
.
Truyện Huyền Huyễn
Mẫu thứ 2:
Điều kiện 2.1: Lần thứ hai Quide tra tấn mình và có ý định giết Coria.
Điều kiện 2.2: Đổ máu.
Kết quả 2: Mất kiểm soát, con dao găm đột nhiên xuất hiện trong tay mình.
Mẫu thứ 3:
Điều kiện 3.1: Asda chuẩn bị giết mình.
Điều kiện 3.2: Đổ máu.
Kết quả 3: Mất kiểm soát, quả cầu năng lượng đột nhiên xuất hiện trên tay mình.
Mẫu số 4:
Điều kiện 4.1: Mình xác nhận huyết thống trước mặt Yodel, Gilbert và Ngọn Đèn Huyết Thống.
Điều kiện 4.2: Đổ máu.
Kết quả 4: Không có hiện tượng khác thường nào xảy ra.
Liệt kê xong, bắt đầu so sánh.
Tìm những điểm khác biệt, tương đồng, phân loại rồi quy nạp.
Bảng biểu chậm rãi biến thành một dòng chữ.
“Kết luận: Khi mình “đổ máu” và gặp phải các sự kiện “giết người” sẽ có tỉ lệ phát sinh việc “mất kiểm soát”.
Đồ vật hoặc năng lượng xung quanh sẽ bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.”
‘Không, kết luận này còn quá sơ khai.’
‘Thứ nhất, số lượng mẫu quan sát còn quá ít và chưa thể loại bỏ được các sai số ngẫu nhiên.’
‘Thứ hai, sự kiện “giết người” quá mơ hồ.
Nó có thể là một cơ chế giả.
Liệu có phải sự kiện “giết người” gây ra một tác động khác, rồi chính tác động này mới là nguyên nhân dẫn đến “mất kiểm soát”?’
‘Còn nữa, nếu có thể thì cũng phải đưa cả Ngọn Đèn Huyết Thống vào trong mẫu quan sát nữa.’
‘Cuối cùng, chỉ có thể chứng minh được mối tương quan giữa vài sự kiện chứ chưa thể đưa ra kết luận nhân – quả được.’
‘Dù thế nào đi chăng nữa.’ Thales xoay người.
‘Mình cũng có được kết luận sơ bộ về “mất kiểm soát” rồi.’
‘Phương hướng nghiên cứu tiếp theo là …’
Đột nhiên, Thales cảm thấy mê muội.
Cậu dùng tay xoa hai bên huyệt thái dương.
‘Quả nhiên, tính toán những thứ này là một gánh nặng với bộ não của đứa trẻ mới bảy tuổi.’
Thế nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
‘Bình thường mình cần phải dùng bút và một đống giấy nháp để ghi ra tất cả những suy diễn và quy nạp logic vừa rồi.’
‘Thế nhưng nó lại được hoàn thành ngay trong não bộ mình chỉ trong … gần như là vài phút?’
Một lúc lâu sau, Thales nằm vật ra sàn nhà vì cơn đau như búa bổ ở đầu.
‘Đúng như dự đoán, từ việc mất kiểm soát của Ma Năng Sư đến dòng máu của cơ thể này, lại còn cả hiệu suất tư duy kinh người vừa rồi … cơ thể và bộ não này … đều có gì đó bất thường.’
Thales nghĩ như vậy trong lúc dần tiến vào mộng đẹp.
………
Khi mà Thales được Gilbert đánh thức dậy cũng là lúc cậu nhận ra mình đang nằm trên giường và cuộn tròn trong chiếc chăn.
“Một ngày tốt lành.
Thales, cậu chủ nhỏ của tôi.” Gilbert vừa nói vừa kéo tấm rèm che ra.
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi căn phòng xa hoa, tiện nghi này.
Chiếc ghế sô pha bọc bằng da thằn lằn được đặt trên nền gạch giữ ấm với hoạ tiết là những ngôi sao.
Một chiếc giường rộng rãi với bốn chân giường được làm bằng đồng.
Một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần nhà và một lò sưởi được gắn vào trong tường.
Tất cả chúng hiện lên trước mắt Thales như muốn nhắc nhở cậu rằng cuộc sống của cậu nay đã khác xưa.
Không thể tin được rằng mới mấy giờ trước, cậu còn là một thằng nhóc ăn mày ăn bữa nay, lo bữa mai, mạng sống còn chẳng đáng giá vài đồng.
Và bây giờ, cậu bỗng nhiên trở thành con trai của người thống trị tối cao toàn bộ vương quốc Tinh Thần.
“Hiện giờ là hai giờ chiều.
Tôi chân thành khuyên ngài nên rời giường và dùng bữa.
Như thế sẽ có lợi cho quá trình phục hồi và phát triển của cơ thể.” Mặc dù vị quý tộc trung niên nói hết sức nhẹ nhàng, thế nhưng Thales vẫn cảm nhận được ý tứ thúc giục trong lời nói của ông ta.
“Và.” Gilbert chớp mắt, mỉm cười nói: “Theo như mong muốn của Bệ hạ, buổi học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc ba giờ chiều.”
“Tôi nghĩ rằng ngài đang có rất nhiều những thắc mắc và tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng.”
Thales dụi mắt, ngáp một cái rồi cởi chiếc áo ngủ bằng tơ lụa ra.
Sau đó, cậu loay hoay tìm cách mặc đống quần áo quý tộc mà Gilbert đã chuẩn bị sẵn ở đó.
“Tốt quá.” Cậu híp hai mắt lại và nói với vẻ uể oả: “Tôi thích nhất là đi học.”
Và, Thales nhắm hai mắt lại, nghĩ: ‘Đang ngủ ngon giấc, tự dưng ai lại bế mình về trên giường nhỉ?’
“Cậu chủ Thales, có vẻ như cậu rất thích chiếc quần này?”
“Hở?”
“Bởi vì cậu vừa mặc nó lên đầu.”
“Cái gì? Cái này mà là quần á?”
“Cậu chủ Thales, dường như cậu cũng tình cảm đặc biệt với chiếc áo khoác cài cúc này?”
“Hì, thì ra nó là áo khoác để mặc ở ngoài.”
“Cậu chủ Thales, tôi nghĩ là cậu sẽ cần chiếc thắt lưng ở bên trái.”
“Ồ, cảm ơn ông.
Bảo sao từ nãy đến giờ nó cứ tụt xuống.”
Một lúc sau.
“Ông Gilbert.”
“Vâng?”
“Ông giúp tôi mặc cái đống quần áo chết tiệt này vào với.”
“Rất hân hạnh, cậu chủ nhỏ đáng kính của tôi.”.