(Update: Quân vương Đôi Cánh Bóng Đêm -> Quân vương Dạ Dực)
Bộ não của Thales ngừng hoạt động trong ba giây trước khi có thể tiếp tục suy nghĩ.

‘Trong đây…’
‘Một Ma Năng Sư?’
‘Đùa hả?!’
Thales vẫn còn sợ hãi trong thâm tâm khi nhớ tới Ma Năng Sư Khí và “quả cầu người” của hắn, “Cũng may là vẫn còn bị phong ấn…”
Katerina Corleone nhìn phản ứng của Thales, cau mày.

Còn Serena thì mỉm cười và liếm môi, “Hiểu lầm rồi nhé.”
Thales lộ vẻ nghi hoặc.

“Ma Năng Sư này không phải bị “phong ấn” – mà là bị “giam giữ”.”
“Phong ấn là vĩnh cửu.”
“Còn “giam giữ ấy à…” Serena nhìn sắc mặt khó coi của Thales và chỉ chỉ vào quan tài đen phía dưới cậu, cười khúc khích, “Tức là có thể được thả ra bất cứ lúc nào.”
Vừa dứt lời.

Thales cúi đầu, nhìn chiếc quan tài đen phía dưới người mình.

Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo mà nó đang tỏa ra.

‘Thả ra?’
Ngay sau đó, với vẻ mặt kinh hãi, cậu nhảy dựng lên, nhanh như đang ngồi trên một bệ phóng!
Nếu mà Jenny ở đây thì chắc hẳn sẽ rất vui mừng vì khóa huấn luyện của mình đã có hiệu quả.

Thales vội nhảy khỏi chiếc quan tài đen, và cho dù có ngã xuống mặt tuyết thì cậu vẫn muốn cách nó càng xa càng tốt!
“Cô điên à?!”
Thales hét lớn vào mặt Serena trong sự bực bội và khó hiểu:
“Đặt một Ma Năng Sư có thể chạy ra bất cứ lúc nào trong đây… đúng một tháng!”
Serena thản nhiên cười.

“Chuyện này có tính là gì.

Gia tộc Corleone còn canh giữ bí mật này hơn sáu trăm năm.”
“Nếu không thì cậu nghĩ vì sao Nữ vương Bóng Đêm của chúng ta lại phải vượt hàng ngàn dặm trên biển và mang theo Quân đoàn Máu Thánh đến?”
“Đây chính là lời hứa của cha, của gia tộc Corleone đối với Nữ hoàng Gai Máu năm đó.

Nó liên quan đến không chỉ sự tồn vong của gia tộc Corleone, mà còn cả vương quốc Bóng Đêm!”
Thales sững sờ khi nghe những lời này.

Não bộ của cậu bắt đầu hoạt động.

‘Hơn sáu trăm năm – một con số rất đáng ngờ.’
‘Nữ hoàng Gai Máu? Cái tên nghe rất quen.’
‘Không đúng.’
‘Trên đại lục, gần như tất cả người đứng đầu của các quốc gia, được gọi từ Đại công tước (Archduke) cho đến Vua (King)… nhưng mà người có thể xưng là Hoàng đế, thì chỉ có Hoàng đế (Emperor) của Đế quốc Cổ Đại và Đế quốc Cuối Cùng đúng không nhỉ?’
‘Tại sao còn có người được gọi là “Nữ hoàng”? Chẳng nhẽ là hoàng đế thời đế quốc xưa?’
‘Cũng có thể.

Dù sao thì tuổi thọ của ma cà rồng…’
‘Khoan đã.’
Thales giật mình.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy danh hiệu này.

Não bộ của Thales tái hiện lại một đoạn ký ức từ rất lâu rồi.

Đó là tiếng lẩm bẩm của kẻ địch đáng sợ nhất mà cậu từng gặp phải, Ma Năng Sư Khí.

[Ngẫu nhiên.

Ngẫu nhiên.

Ha ha ha.

Tôi bắt đầu hiểu được ngọn nguồn sức mạnh của Nữ hoàng Hắc Mộc Lan rồi.]
‘Nữ hoàng Gai Máu.’
‘Nữ hoàng Hắc Mộc Lan.’
‘Cả hai đều được xưng là “Nữ hoàng” (Emperess).’
‘Hơn nữa – liên quan đến sự tồn vong của gia tộc Corleone?’
Thales nhíu mày và trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Katerina cắt ngang, “Đủ rồi.”
“Đây là những thông tin tuyệt mật trong gia tộc, không thể công khai.”
“Đúng thế,” Serena vừa cười, vừa cong môi về phía Thales.

“Nhưng hiện tại cậu ấy đã biết rồi, phải làm sao bây giờ?”
Thales cảm thấy sởn gai ốc khi đôi mắt tím của Katerina chuyển sang phía mình.

Tinh khiết, lấp lánh, đầy mê hoặc… và cũng tràn ngập sát khí.


“Dường như cậu biết Ma Năng Sư là gì,” Nữ vương bệ hạ lạnh lùng thốt lên.

“Thật bất hạnh.”
Thales rùng mình.

“Khoan đã!” Thales nhìn Serena đang mỉm cười trong bối rối, rồi lại nhìn Katerina đang đầy sát khí.

‘Không ổn rồi.’
‘Khoan đã, không.’
“Bí mật cần được giữ kín.” Giọng nói của Katerina từ từ vang lên.
Não bộ của Thales bắt đầu vận hành với tốc độ gấp mấy bình thường.

Nữ vương Bóng Đêm lặng im đứng nhìn cậu, tay phải dần biến thành móng vuốt sắc nhọn màu trắng.

“Khoan đã!” Trong sự lo lắng, Thales vùng vẫy với hai tay bị trói.

Ngay sau đó, hình bóng của Katerina biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

………
Hai con quái vật đen sì, to lớn với đôi cánh khổng lồ lao sầm vào nhau giữa không trung.

*Bùm*
Khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh như thể vừa bị rung chấn!
Con quái vật nhỏ hơn một chút rùng mình, rên lên một tiếng rồi bay ngược về phía sau.

Con quái vật lớn hơn chiếm thế thượng phong.

Nó dùng nắm đấm hung dữ phủ đầy cựa xương và móng vuốt sắc nhọn đánh mạnh vào ngực trái của đối thủ với lực vô cùng lớn.

Máu bắn tung tóe!
“Định đọ sức mạnh với tôi sao? Người Đế Quốc?” Giọng của Hestad đã biến đổi cùng với cổ họng của ông ta, càng trở nên hung dữ hơn.

Chris gào thét trong phẫn nộ, sau đó thì ôm chặt vết thương trên ngực trái, rồi vỗ đôi cánh khổng lồ và lùi lại phía sau.

Nhưng Hestad không hề có ý định để cho ông ta trốn thoát.

Hình dạng thật của Hestad nghiêng về màu nâu đậm.

So với đối thủ thì ông ta càng thêm hung dữ và to lớn, cựa xương và móng vuốt cũng sắc nhọn hơn, và làn da đen kịt thì được bao phủ một lớp vỏ cứng ở bên ngoài.

Từ xa nhìn lại thì ông ta trông giống một đấu sĩ mặc giáp nặng toàn thân.

Đôi cánh nặng nề của Hestad cuốn theo những cơn gió và lao về phía Chris.

Chris nhe răng nanh, giơ cánh tay lên đỡ.

*Xoẹt*
Móng vuốt sắc nhọn xé toạc cánh tay phải màu đen của Chris.

Máu lại phun ra tung tóe.

“Chúng ta đều hiểu quá nhau, đều biết trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào!” Hestad gầm lên, nhe cặp răng nanh của mình ra và tấn công không ngừng nghỉ.

“Mỗi lần chiến đấu trước ngai vàng đều kết thúc với chiến thắng của tôi!”
Một móng vuốt của ông ta đâm xuyên qua vai phải Chris.

Người còn lại thì gầm lên trong đau đớn, máu đen rỉ ra, thấm đẫm lòng bàn tay Hestad.

Hestad đập cánh, khống chế Chris đã mất hết sức lực và hạ xuống mặt đất.

Ngay sau đó, ông ta nắm bộ móng vuốt phải của mình là và giáng một cú đấm cực mạnh!
*Ầm*
Sức mạnh khổng lồ đập bay Chris xuống mặt đất!
Những vết nứt khổng lồ xuất hiện trên mặt tuyết.

Sau khi cả tuyết và bụi tan biến, hai bóng dáng dữ tợn của hai ma cà rồng lộ ra.

Bóng dáng lớn đang đè cái nhỏ hơn kia và ấn chặt xuống mặt đất.

Hestad chống nắm đấm vào cằm Chris và lạnh lùng nói, “Nhìn đi, chính là kết cục như vậy.”
“Không ai có thể ngăn cản sức mạnh của tôi, cũng không có ai có thể phá vỡ áo giáp của tôi.

Một sự cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và phòng thủ.”
“Sao ông có thể có cơ hội?”
Dường như Chris bị thương rất nặng.

Ngực ông ta bị lõm xuống do cú đập của Hestad.

Thế nhưng cho dù đang thoi thóp, ông ta vẫn hếch má và nở một nụ cười khổ, “Đúng vậy.


Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc Quân vương Đôi Cánh Bóng Đêm tán thưởng khả năng của ông.”
“Sức mạnh, tốc độ, cứng chắc, khả năng càng đơn giản thì càng nguy hiểm… Ngài ấy đã nói như vậy.”
Chris ho ra máu đen và cười lớn.

‘“Chiến Dực Hestad Corleone và Thiểm Dực Simon Corleone”, lão quản gia nhắm mắt lại, thì thầm.

“Lần lượt dẫn theo đội xung kích và trinh sát của Binh đoàn Máu Thánh.

Dưới sự hợp tác, cả hai gần như bất khả chiến bại trên chiến trường chính của cuộc chiến tranh đại lục.”
Sắc mặt Hestad dần thay đổi.

“Còn ông, Ám Dực Chris Corleone, là cố vấn và phó tướng đáng tin cậy nhất của Bệ hạ, nhớ không?” Hestad lạnh lùng cắt ngang.

“Cộng thêm quan hậu cần Xích Dực Le Corleone, chúng ta là bốn đôi cánh khủng bố của Bệ hạ - danh tiếng của chúng ta làm khiếp sợ mọi quốc gia trên đại lục phía Đông!”
Hestad nghiến răng, nhìn về phía Chris với đôi mắt căm hờn:
“Ba trăm năm trước, chúng ta là những đôi cánh mạnh mẽ nhất của Bệ hạ, cùng ngài băng qua biển Chung Kết để chinh phạt bên kia thế giới!”
“Trong thời đại đó, chúng ta chiếm hữu hai phần mười hạn ngạch dầu Vĩnh Cửu trên bờ Đông của biển Chung Kết! Một phần mười khoáng Pha Lê của đại lục phía Đông!”
“Năm thị tộc tại lãnh địa Tiệc Lớn mỗi tháng đều sẽ gửi thư với hy vọng duy trì được địa vị và gia nhập vào quân đội của Quân vương Dạ Dực! Ngay cả những con sói bạc của núi Hoang Dã, sói đỏ trên thảo nguyên Sele, ba bộ tộc người thú lớn trên hoang mạc, sông băng và núi đen đều cử người đến bày tỏ lòng trung thành với Bệ hạ!”
Nghe đến đây, Chris buồn bã thở dài, còn Hestad thì nghiến răng, cả mặt lạnh tanh:
“Trong cuộc chiến tranh đại lục, ngay cả hai cực của đại lục phía Đông là Mane et Nox và Hanbol cũng không dám khinh thường vương quốc Bóng Đêm, không dám khinh thường sự mạnh mẽ của Bệ hạ.

Mang theo tâm trạng sợ hãi và xu nịnh, chúng tôn ngài lên làm chỉ huy tối cao của liên quân!”
“Chúng ta cũng đã từng đồng tâm hiệp lực, chung tay nghiền nát đại quân của Aixenter, cùng với niềm kiêu ngạo của chúng dưới thành Mây Rồng! Bệ hạ thậm chí còn đích thân chặt đầu của “Vua Phẫn Nộ”!”
“Trong vài ngày đó, chúng ta xé nát áo giáp của đám người lùn, biến vũ khí của chúng thành đống sắt vụn, bao vây đám tinh linh của vương quốc Cây Thiêng trong thành Nai Sừng Tấm đến chết!”
“Tại lâu đài Arunde, chúng ta chặn giết quân tiếp viện của Star và Camus đến không còn manh giáp!”
Chris, người đang thở hổn hển với vết lõm trên ngực, nhắm hai mắt lại.

“Trên cánh đồng tuyết của Welland, dưới lá cờ của Bệ hạ, chúng ta, cùng với Chara, Kaplan, và Midier – ba vị anh hùng kiệt xuất nhất của đại lục phía Tây, thậm chí còn có thể nói là trong lịch sử loài người – phát động một trận chiến mang tính sử thi, hào hùng nhất trên đời này kể từ sau Trận Chiến Chung Kết!”
“Kể từ Trận Chiến Chung Kết, bắt đầu từ chiến trường như địa ngục đó, cho đến đêm trước khi diễn ra chiến tranh đại lục lần thứ tư… Chúng ta đã đồng sinh cộng tử với Bệ hạ… suốt bốn trăm năm!”
Chris cúi đầu, thở dài.

“Mà ông, tên người Đế Quốc chết tiệt này!” Con ngươi đỏ đậm của Hestad rực lửa giận dữ và hận thù.

“Đã phản bội gia tộc Corleone sau khi Bệ hạ rời đi!”
“Sao ông dám!”
“Chris Corleone!”
“Nếu không nhờ Bệ hạ ban cho sự tái sinh, ban cho dòng họ, ban cho sức mạnh…”
“Thì ông sẽ chỉ là một tên phó tướng nhỏ bé của Đế quốc Cuối Cùng đang nhắm mắt chờ đợi cái chết trong đống xác người mà thôi!”
“Chris Tammul Linka!”
“Không nhờ Bệ hạ, ông chẳng là cái thá gì!”
“Sao ông dám phản bội ngài ấy, dám đi theo kẻ đã sát hại Bệ hạ?”
“Sao ông dám!”
Hai ma cà rồng dữ tợn trong hình dạng thật thở hổn hển, im lặng một lúc lâu.

Đúng lúc này, Chris đang nằm trên mặt đất đột nhiên ho ra máu và bật cười.

“À, đã nhắc tới tên bạo chúa kia, có một vài chuyện hẳn ông còn chưa biết?” Chris liếm vết máu ở khóe môi, ngẩng cái đầu đen kịt lên.

Vẻ chế giễu hiện lên trên khuôn mặt ông ta.

“Ông biết vì sao mỗi lần chúng ta thi đấu, Quân vương Dạ Dực đều sẽ hô ‘dừng lại’ mỗi khi ông đang chiếm thế thượng phong không?”
Hestad kéo Chris lại gần khuôn mặt dữ tợn của mình.

“Bệ hạ sợ tên yếu như ông sẽ bị nắm đấm của tôi nghiền nát?”
“Không,” vẻ tàn khốc hiện lên trên mặt Chris.

“Mà là sợ nếu như tiếp tục chiến đấu, ông sẽ…”
“Bị tôi giết chết.”
Hestad sững sờ trong giây lát, sau đó mở cái miệng như một chậu máu của mình ra và cười lớn bằng giọng cực kì hùng hậu trong hình dạng thât của mình.

“Giết tôi? Như thế nào? Bằng khả năng ăn mòn đặc thù kia của ông sao?”
Ông ta nhấc lòng bàn tay dính đầy máu của Chris lên.

“Máu có tính cường toan của ông… rất hiệu quả để đối phó với người khác.

Nhưng đáng tiếc, về cơ bản thì nó không thể ăn mòn được áo giáp trong hình dạng thật của tôi.”
“Đây chính là phòng ngự tuyệt đối!”
Chris không trả lời mà chỉ bật cười.

Hestad cảm thấy có điều gì đó không ổn.

‘Chuyện gì đây?’
‘Ông ta còn dấu con át chủ bài nào?’
Tuy nhiên, Hestad vẫn nắm tay lại và nhắm thẳng vào đầu Chris.

Cuộc sống vài trăm năm trong quân ngũ đã khiến Hestad quyết định không tiếp tục do dự về tình cảm đối với người đồng đội cũ.


Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chấm dứt tính mạng của Chris.

………
Một phần mười giây là bao lâu?
Thales sẽ nói cho bạn biết là đủ để nhắm mắt lại và hét lên một từ!
Vì thế, ngay vào lúc mà sát khí của Katerina vừa biến mất, Thales chỉ kịp nhắm mắt và hét lớn:
“Covendier!”
Một cơn gió mạnh lùa qua mặt cậu.

Thales nhắm chặt mắt và thở gấp.

“Ha… Ha…”
Cậu từ từ mở mắt ra.

Chỉ thấy bộ móng vuốt khủng khiếp màu đen của Katerina cách mặt cậu đúng một inch.

“Mi nói gì?” Katerina nheo đôi mắt đẹp, rung động lòng người của mình lại và nói chậm rãi.

‘Thoát… thoát được một kiếp.’
Thales đáp lại với vẻ lo lắng:
“Là Covendier! Là Zayen Covendier đã nói cho các người tin tức Serena ở trong đoàn xe?”
“Biết không ít.” Katerina nâng móng vuốt lên.

“Vậy thì càng phải chết.”
Nhìn thấy cuộc sống của mình sắp chấm dứt, Thales cảm thấy da đầu mình như tê dại.

Cậu chẳng thèm để tâm đến ngữ điệu mà thốt ra một loạt lời mình vừa nghĩ ra trong đúng một hơi, cực kì trôi chảy.

“Chắc chắn anh ta không nói cho cô thực ra đoàn xe này là sứ đoàn của Star đang đi sứ tới Aixenter và trong đó còn có một người thừa kế duy nhất của vương thất Star nên nếu giết tôi cô sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối đúng không?!”
Sau khi nói xong một câu này, Thales thở hổn hển và ngồi bệt xuống với cái đầu đầy mồ hôi.

Đôi mắt tím của Katerina nheo lại!
“Vương thất Jadestar… Người thừa kế… Chẳng phải là… Mười hai năm trước…” Nàng lẩm bẩm, nhưng lại chợt hiểu ra điều gì đó.

Nữ vương Bóng Đêm từ từ thu móng vuốt của mình lại.

*Clap*
*Clap*
*Clap*
Tiếng vỗ tay vang lên từ bên cạnh.

“Không hổ là đồng minh của ta,” Serena, người đã đứng bên cạnh và theo dõi một lúc lâu, vỗ tay nhiệt tình.

“Chỉ có điều…”
Serena mỉm cười.

“Điện hạ Thales, sao có thể khẳng định rằng cô ta không đến đây để giết cậu?”
Vẻ tàn khốc lại hiện ra trong mắt Katerina.

Nàng quay sang nhìn Serena đang trong bộ dạng của một loli.

“Để bảo đảm cho sự an toàn của mình, từ lúc bắt đầu khởi hành tôi không mặc bất cứ thứ gì có huy hiệu hay biểu tượng Sao Chín Cánh.

Đúng rồi, cô có thể tìm thấy một chiếc trâm cài Sao Chín Cánh trong túi áo trái của tôi.” Thales khẽ than.

Katerina cau mày lại khi móc một chiếc trâm cài từ trong túi ra theo như lời của Thales.

“Còn đây… vị Nữ vương bệ hạ này, chưa tiết lộ bất kỳ ý định muốn giết ai đó – cô chỉ hô lên là: giết sạch chúng.

Sau đó thì hai bên lao vào chiến đấu.

Tất cả đều là do Ser xúi giục.” Thales cười khổ.

“Tôi vừa mới hiểu ra… Hai mươi người – một nhóm tinh nhuệ mạnh mẽ nhưng lại có thân phận hết sức mẫn cảm – vượt biển để đến Star.

Nếu như không có thế lực ở bản địa hỗ trợ thì sao có thể vượt qua biên giới dễ dàng như vậy được? Mà quý tộc Star duy nhất có mối liên hệ với gia tộc Corleone, lại còn có thể cung cấp thuyền của của gia tộc mình cho…”
“Chỉ có thể là Covendier.”
Katerina nghe xong cũng từ từ thở ra, rồi nhìn chiếc trâm cài Sao Chín Cánh trên tay với ánh mắt băng giá, “Covendier đáng chết.”
“Tình bạn giữa nhà Corleone và Covendier, giữa Nanh Máu và Hoa Diên Vĩ kết thúc từ đây.” Nàng nói chậm rãi.

Cuối cùng thì Thales cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như tính mạng của cậu đã được đảm bảo trước vị nữ vương mạnh mẽ này.

Katerina nắm chặt chiếc trâm cài trong lòng bàn tay và lẩm bẩm:
“Người của Covendier chỉ nói cho bọn ta biết kẻ phản bội của gia tộc Corleone đang ở trong đoàn xe đi về phía Bắc, và đó chỉ là đoàn xe vận chuyển vật tư của Star đến Bắc Cảnh, chứ không hề nói đó chính là sứ đoàn của Hoàng tử thứ hai.

Xem ra là chúng cố ý.”
“Sau khi bọn ta xuống thuyền thì vẫn luôn ở trong trại đóng quân của chúng, thậm chí ngay cả chuyện Star có người thừa kế mới cũng không hề hay biết.”
Thales biến sắc, tức giận.

“Chuyện lớn như vậy, cả Star ai cũng biết! Chẳng nhẽ các người không tự đi xác nhận hay sao?”
Tuy nhiên, Katerina lại quay đầu đi mà không trả lời, cũng không tiếp tục nhìn về phía cậu.

‘Hở?’
Thales bỗng nghi hoặc – ‘dường như cô ta có vẻ… hơi xấu hổ?’
“Bọn họ không có cách nào để xác nhận,” Serena đứng bên cạnh cười lớn.

“Những người ủng hộ và thế lực của Katerina đều nằm trong Binh đoàn Máu Thánh – cô ta là một Nữ vương quân đội!”
“Chris là người phụ trách liên lạc giữa nhà Covendier và Corleone, cũng như gián điệp ở đại lục phía Tây và con đường qua lại… Nên vào lúc mà ông ta bất ngờ phản bội và chuyển sang phe ta…”
Serena vui vẻ dang hai tay ra trước vẻ mặt khó coi của Katerina:
“Katerina liền biến thành một kẻ mù và điếc trước mọi tin tức của Star.”

Thales chợt hiểu ra.

“Vì vậy các người mới chọn Star làm nơi ẩn trốn.”
Nhưng cậu lại nhớ ra chuyện gì nên đã quay sang phía Katerina.

“Bệ hạ Katerina,” cậu dùng thêm kính ngữ.

“Zayen… Ý tôi là Công tước Zayen, đã tiết lộ hành tung của Serena cho ngài vào lúc nào?”
Katerina lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi mới lên tiếng.

“Bọn ta đặt chân xuống đại lục phía Tây vào một tuần trước, và tới thành Vĩnh Tinh sáu ngày trước.”
“Trong buổi trưa bốn ngày hôm trước, Covendier đã thông báo với bọn ta rằng đã tìm thấy dấu vết kẻ phản bội của Corleone.” Sắc mặt Katerina u ám, nhưng vẻ ngoài đáng yêu của nàng lại khiến nàng trông giống như một người đẹp đáng yêu đang giận dỗi.

“Chúng bổ sung thêm điều kiện là: để không bị rò rỉ tin tức, gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của Hoa Diên Vĩ…”
“Phải giết sạch những kẻ đi cùng Serena.”
“Từ trẻ con cho đến ông già, không chừa bất cứ ai.”
Serena sửng sốt, “Aiz, nếu mà biết em đã có thỏa thuận như vậy từ sớm, thì chị đây cũng không phải tốn công mà…” Tuy nhiên, nàng lập tức nhận ra, “Nhưng mà cũng đúng thôi, có tên hộ vệ cấp Cực kia thì em cũng chẳng có cách nào để giết thằng nhóc này.”
Thales cúi đầu, thở dài.

‘Hoa Diên Vĩ đã có ý định giết mình từ lúc nào?’
‘Rõ ràng nếu như ra tay ở thời điểm này thì cho dù sau đó có phân rõ ranh giới với nhà Corleone, thì cũng sẽ để lại manh mối, cũng sẽ kéo theo vô vàn rắc rối.’
‘Zayen – tại sao anh ta lại làm ra hành vi không khôn ngoan này?’
‘Sớm ngày hôm đó, sau vài câu thăm dò lúc gặp mình, thái độ của Zayen đột nhiên trở nên rất kỳ quặc, lại còn đem theo…’
Hai mắt Thales bỗng sáng lên.

“Là người cựu binh kia, đúng không?” Thales ngẩng đầu.

“Khả năng là anh ta đã bị gắn lên người một biện pháp theo dõi nào đó trong vô thức.”
“Các người không cần đuổi theo đoàn xe của chúng tôi, bởi vì Zayen biết chắc rằng Genard sẽ cố gắng hết sức để đi theo sau tôi.

Còn các người chỉ việc đuổi theo người cựu binh đó là được.”
“Với khoảng cách xa như vậy, nên ngay cả khi đội vệ binh của tôi thiết lập rất nhiều trạm canh gác và lính trinh sát cũng không phát hiện ra điều gì.”
“Chỉ cần đến lúc rời xa khỏi lãnh địa Trung Ương, cũng như pháo đài của các lãnh chúa và tiến vào khu rừng bạch dương hoang vắng,” Thales thở dài, kết luận.

“Là các người có thể lập tức hành động.”
Katerina gật đầu:
“Đối với loàn đoản sinh mà nói, nhất là ở cái tuổi này, thì cậu rất thông minh, phản ứng cũng rất nhanh nhạy.”
“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế.” Serena xen ngang vào với một nụ cười híp cả mắt, nhưng lại bị Katerina và Thales trợn trừng mắt lên nhìn.

“Thôi được rồi, nếu như đã không thể đạt được mục tiêu,” Serena dang hai tay ra với vẻ bất đắc dĩ, rồi để lộ ra cặp răng nanh nho nhỏ.

“Thì ta đành phải đích thân ra tay vậy.”
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi bàn tay nhỏ bé của Serena biến thanh móng vuốt và lao về phía Thales cực nhanh!.

Truyện Light Novel
Thales giật mình, nhưng hai tay lại bị trói ra sau lưng, nên chỉ có thể đạp mạnh vào mặt tuyết và lăn về phía sau.

*Ầm*
Bông tuyết bay tứ tung!
Hạt tuyết băng giá đập vào mặt Thales khiến cậu phải nhắm mắt lại.

Thales mở mắt ra thì thấy cặp móng vuốt nhỏ bé, màu đỏ của Serena đang cách mình vài inch.

Nàng bị Katerina chặn lại.

“Lúc ban đầu, chị dùng mọi cách dụ dỗ tôi giết chết đứa trẻ này”, Katerina lạnh lùng thốt lên.

“Đã đến tình trạng này, vẫn còn ảo tưởng về ngai vàng hay sao?”
Serena nhỏ bé nhếch miệng, “Sao, không được à?”
“Ta là người thứ nhất để kế vị, so với kẻ thứ hai như em thì còn trước một số!”
“Tốt thôi,” Katerina giơ cánh tay còn lại lên, lạnh giọng.

“Dù sao thì tôi cũng không còn hy vọng về việc bắt sống chị.”
“Vậy thì hãy để tôi biến vị trí của mình…”
Katerina gầm lên, đâm thẳng những móng vuốt sắc nhọn về phía trái tim Serena!
“Thành thứ nhất!”
Thế nhưng Rolana đứng bên cạnh chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không hề có ý định nhúng tay vào.

Ngay sau đó.

Chuyện khiếp Thales vô cùng sốc đã xảy ra.

Chỉ thấy Serena trong bộ dạng của một loli bỗng đột nhiên lớn lên, cả người phình to ra, xé toạc hết quần áo trên người.

Nàng biến thành một người phụ nữ mắt đỏ, tóc bạc, xinh đẹp, quyến rũ với vẻ ngoài cực kì gợi cảm và cao gần bằng Katerina.

Người đẹp quyến rũ này nở một nụ cười mê hồn, rồi dễ dàng tóm được bộ móng vuốt trắng tinh của Katerina.

Katerina nhe răng nanh ra, gầm lên, rồi vung bộ móng vuốt còn lại lên!
Nhưng đòn này của nàng cũng người đẹp quyến rũ đoán trước được và dễ dàng đỡ lấy!
“Vẫn yếu như vậy à, đồ thích khóc nhè?” Người đẹp quyến rũ cười khúc khích, tựa như cành đào đang rung rung.

Thales rùng mình.

“Bà già xấu xí!” Katerina nói với giọng đầy tức giận và căm thù.

“Đồ giả tạo bẩm sinh!”
“Cô… Cô khôi phục sức mạnh từ lúc nào?” Thales nhìn người đẹp quyến rũ với đôi mắt đỏ và mái tóc bạch kim ở trước mặt, kinh ngạc, hét lớn lên:
“Không thể! Cô mới chỉ hút máu của tôi có hai lần!”
“Ồ, về chuyện này”, trong ánh mắt nghiêm trọng của Katerina, phiên bản trưởng thành của Serena, không hề có chút ngượng ngùng nào về tình trạng khỏa thân, chớp chớp đôi mắt khiến lòng người say đắm và nở một nụ cười mê hoặc với Thales.

“Máu của cậu, khá bổ nha.”.