Mà Long Nhị thì toàn thân đều là màu đen, trở thành thị vệ của cô, hai người một trước một sau bước đi trên đường, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, nhất là những nữ tử chưa xuất giá. Nhìn thấy công tử phong lưu soái khí như thế, bọn họ ai nấy cũng mê mẩn ngắm nhìn.

Ngọc Ý rất hài lòng với hiệu quả này, còn cố ý nháy mắt đưa tình với những nữ tử đó, vô cùng dịu dàng đa tình, nhận lấy những tiếng hét chói tay.

Long Nhị sau lưng không khỏi nhíu mày: “Phu nhân, chúng ta có thế khiêm tổn một chút không? Nếu như để thế tử biết được, nói không chừng sẽ đánh gãy cái chân chó của ta mất.”

“Ngươi thì biết cái gì, càng làm quá thì mới càng không bị người khác hoài nghi, thả lỏng đi. Ngươi nhìn xem, có nhiều nữ tử trẻ tuổi đều nhìn ngươi kia kìa, nếu như vừa mắt ai thì để ta đi hỏi cưới người đó cho ngươi. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, nên suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự.” Ngọc Ý đắc ý nói.

Long Nhị bị dọa giật mình: “Phu nhân tha cho ta đi, ta chưa nghĩ tới chuyện này đâu, ta đã thề là cả đời này phải đi theo thế tử, người đừng có đấy ta vào trong hổ lửa mà.”

“Sao lại là hổ lửa chứ, ngươi không thấy là ta với thế tử rất tốt à?” Ngọc Ý hỏi lại.

“Nhưng trước đó người và Ly Vương còn không phải như nước với lửa.” Long Nhị nhịn không được mà cãi lại.

“Đó là do mắt ta bị mù, được chưa?”

“Được rồi được rồi, phu nhân nói cái gì thì là cái đó, chúng ta vẫn nên nhanh chóng về nhà đi, thế tử chờ lâu

chắc chắn sẽ phái người đi tìm, nếu như điều tra ra được người vào phủ Ly Vương, có lẽ là ngài ấy sẽ lật tung phủ Ly Vương lên.” Long Nhị khuyên nhủ.

“Nói cũng đúng, ra ngoài lâu như vậy, chúng ta phải về thôi.” Ngọc Ý dẫn Long Nhị đi về nhà, trên đường còn cho hắn năm vạn lượng.

“Phu nhân, ta không cần tiền, thế tử kêu ta đi theo người, bảo vệ cho phu nhân chính là trách nhiệm của ta.”


“Như vậy sao được, đây chính là thù lao của hai người chúng ta, mỗi người một nửa, cứ coi như là tiền bo ta gọi ngươi là cháu trai đi.” Ngọc Ý đi thẳng ra đằng trước.

Long Nhị giật giật khóe miệng: “Phu nhân, chúng ta có thể đừng nhắc tới chuyện này được không?”

Nếu như để Long ảnh vệ khác biết mình bị phu nhân kêu là cháu trai cả nửa ngày, còn không phải sẽ cười đến

rụng răng à.

“Được thôi, không nhắc thì không nhắc, đây là bí mật giữa hai chúng ta.”

Lúc này, Long Nhị mới thở phào một hơi: “Phu nhân, phương thuổc ngày hôm nay, thuốc dẫn nước tiểu đồng tử là thật à?”

“Haha, đương nhiên là giả, ai bảo Ly Vương đối xử với ta như thế chứ. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cho nên Long Nhị phải nhớ cho kỹ, không có năng lực báo thù thì phải học được cách nhẫn nhịn, đợi đến lúc có đủ năng lực rồi thì hành hạ chết hắn ta.” Ngọc Ý đắc ý nói.

“Phu nhân cũng quá độc ác rồi.” Long Nhị không khỏi mím môi, nếu như để Ly Vương biết nước tiểu đồng tử mà mình uống chỉ là thủ đoạn mà phu nhân trả thù hắn ta, chắc là hắn ta sẽ tức điên lên được.

“Con người của ta chính là có ân báo ân, có oán báo oán.” Ngọc Ý nghiêm túc nói.

“Vậy năm ngày sau, người còn định châm cứu cho Ly Vương?”

“Ngân phiếu đã cầm trong tay rồi còn quan tâm hắn ta làm cái gì nữa. Mau về nhà tìm thế tử thôi, ta nhớ chàng ấy rồi.” Ngọc Ý nói xong, bước chân liền tăng nhanh tốc độ.


Long Nhị thân là Long ảnh vệ tự nhận đã gặp vô số người, nhưng lúc này thật sự thán phục phu nhân nhà mình.

Hai người trở về phủ thế tử, liền nhìn thấy Vu Kì Thiên đang ngồi trong sảnh, trên bàn bày một bàn thức ăn phong phú, mà hắn thì đang dùng cơm.

“Thế tử, bữa cơm hôm nay thịnh soạn như thế, sao chàng không đợi ta về.” Ngọc Ý đi vào ngồi xuống ghế.

Sắc mặt của Vu Kì Thiên lạnh lẽo không thèm ngẩng đầu lên: “Ta tưởng là nàng đã ăn no ở phủ Ly Vương rồi.”

Một câu nói này làm bàn tay đang cầm đũa của Ngọc Ý trờ nên cứng đờ: “Sao thế tử lại biết được, đã kêu Long Nhị giữ bí mật rồi, vậy mà cậu ta lại cáo trạng với chàng.”

“Long Nhị không nói gì hết, là do ta lo lắng cho sự an toàn của nàng, cho nên mới phái người âm thầm bảo vệ hai người.” Vu Kì Thiên lạnh nhạt giải thích.

“Là như vậy à, đa tạ thế tử quan tâm ta. Thế tử không biết đâu, ngày hôm nay Ly Vương bị ta chỉnh thảm biết bao nhiêu, thế mà hắn ta lại không có cách nào khác, đúng là hả giận mà. Ta kê cho hắn ta một phương thuốc, cổ ý nói nước tiểu đồng tử là thứ quan trọng, chàng có thể tưởng tượng được cảnh tượng đường đường là Ly Vương mà lại uổng nước tiểu đồng tử không? Nghĩ lại ta đã cảm thấy vui trong lòng, hahaha…” Ngọc Ý cười đến mức đau cả bụng.

Quản gia đứng bên cạnh thây vậy, trái tim không khỏi run lên không phải bình thường chủ nhân rất nhanh trí hả,

sao ngày hôm nay lại không có mắt nhìn như thế, phu nhân không nhìn ra thế tử đang không vui à.

Vu Kì Thiên thấy cô cười vui vẻ như thế, hắn không nói lời nào, cũng không để ý tới, cứ lạnh lùng nhìn cô như thế.

Ngọc Ý vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt đen nhánh u ám của Vu Kì Thiên, tiếng cười đột nhiên dừng lại: “Thế tử, không buồn cười hả?”


“Có buồn cười không?” Vu Kì Thiên hỏi lại.

“Thế tử, hôm nay chàng không bình thường nha, sao ngày hôm nay lại không giổng như bình thường vậy, cứ trưng cái bộ mặt lạnh lùng, không hề đẹp trai chút nào luôn.” Ngọc Ý khó hiếu nói.

“Nàng có bao giờ nghĩ tới nếu như Ly Vương nhận ra chàng, Nàng cảm thấy Nàng có thể sổng sót bước ra khỏi

phủ Ly Vương không?” Vu Kì Thiên hừ lạnh.

“Sẽ không đâu, Ly Vương là một kẻ ngốc, thuật dịch dung của ta rất tốt, có lẽ là cả tứ quổc cũng không có ai nhận ra.” Ngọc Ý vừa nói xong thì liền nghe thây trong sân truyền đến âm thanh roi quất.

“A.” Một tiếng hét thảm thiết truyền đến.

Ngọc Ý sững sờ: “Thế tử, ở bên ngoài có chuyện gì vậy?”

“Long Nhị bảo vệ nàng không chu toàn, đang bị phạt.” Giọng nói của Vu Kì Thiên lạnh lùng mà thản nhiên.

“Hắn làm gì mà bảo vệ ta không chu toàn? Thế tử, chàng nhanh cho người dừng tay lại đi, không phải ta vân an toàn đó à.” Ngọc Ý sõt ruột chết đi được.

Sắc mặt của Vu Kì Thiên lạnh như băng tuyết, nhưng lại không lên tiếng.

Quản gia thấy vậy cũng sốt ruột theo: “Phu nhân, thế tử đang quan tâm phu nhân, sợ phu nhân ở phủ Ly Vương sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên mới trừng phạt Long Nhị.”

Lúc này, Ngọc Ý mới kịp phản ứng lại, vội vàng nắm chặt tay Vu Kì Thiên: “Thế tử, chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của ta, là do ta tự tiện làm chủ, sau này ta sẽ không tiếp tục đến phủ Ly Vương nữa, chàng đừng trừng phạt Long Nhị mà, đều là do ta liên lụy đến hắn.”

Vu Kì Thiên thấy cô nói như thế, hàng lông mày đang nhíu chặt mới giãn ra, nhưng cũng không hô dừng.

Nếu như chuyện ngày hôm qua tùy tiện bỏ qua thì lần sau nha đầu này sẽ không biết nặng nhẹ, gặp phải nguy hiếm không biết phải làm như thế nào.


“Vu Kì Thiên, có phải đầu của chàng bị cửa kẹp rồi không hả, người làm sai là ta, chàng muốn phạt thì phạt ta là

được.” Ngọc Ý nổi giận quay người đi ra ngoài.

ở trong sân, trên người Long Nhị chỉ mặt áo trong mỏng tang, lớp áo màu trắng ở bên ngoài đã xuất hiện vài vệt máu, người cầm roi chính là Liêu Tinh.

Hắn không dám chống lại mệnh lệnh của thế tử, nhưng hắn cũng không đành lòng đánh Long Nhị, cho nên chỉ đánh hai roi.

“Dừng tay.” Ngọc Ý lập tức chạy tới.

Liêu Tinh hành lễ: “Tham kiến phu nhân.”

“Phu nhân, ta không sao đâu, chuyện ngày hôm nay là do ta đã không suy nghĩ chu đáo, thế tử cũng là do quan tâm đến sự an toàn của phu nhân, ta có thế chịu được.” Long Nhị vội nói.

“Không được, chuyện ngày hôm nay là do ta gây ra, nếu như muốn trừng phạt thì trừng phạt ta luôn đi.” Ngọc Ý đứng trước mặt Long Nhị.

Đương nhiên Liêu Tinh không dám dùng hình với Ngọc Ý, vội vàng chạy đi xin phép thế tử.

Vu Kì Thiên nghe cô nói như thế, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm hơi nheo lại, không ngờ là Ngọc Ý lại suy nghĩ cho Long Nhị như thế: “Nếu đã như vậy thì bỏ đi, lần sau không được làm như vậy nữa.”

“Vâng, thế tử.” Liêu Tinh lập tức chạy ra ngoài.

Quản gia thừa cơ đi lại gần: “Thế tử lo lắng cho phu nhân như thế sao không trực tiếp

nói cho ngài ấy biết, làm vậy phu nhân sẽ hiểu lầm người mất?”