Thích Vy cũng đoán được rằng hắn nhất định nắm được tin tức, cho nên cũng không phủ nhận: “Ta không biết ngươi sẽ đối xử với ta và Tiểu Dương như thế nào trước khi trở về kinh thành, vì vậy tất nhiên ta phải chuẩn bị trước một số tài sản riêng cho mình, đề phòng có ngày bị đuổi ra đường, hai mẹ con phải ngủ ngoài trời”.

Cơ Vấn Thiên: “…”.

Hắn thật sự rất tò mò không biết trong lòng hai mẹ con Thích Vy có ấn tượng như thế nào về hắn, bọn họ thật sự cho rằng hắn có thể đuổi bọn họ để bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ sao?
Cho dù hắn tệ thế nào thì ít nhất hắn cũng sẽ để lại một ít sản nghiệp để cho bọn họ sau này không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền chứ?
Dù sao một người là con ruột của hắn, người thứ hai là người sinh con cho hắn, không có công lao cũng có khổ lao.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cơ Vấn Thiên đã âm thầm đưa ra một số quyết định.

“Nàng...!“, hắn đang định nói suy nghĩ của mình cho Thích Vy biết thì lại cúi đầu phát hiện người đang tựa vào vai của hắn đã ngủ say từ lúc nào.


Nét mặt của Thích Vy rất thoải mái, khi cơ thể của Cơ Vấn Thiên hơi di chuyển, nàng vô thức cọ vào vai Cơ Vấn Thiên thì thầm một câu “đừng nhúc nhích”, lời nói đó khiến Cơ Vấn Thiên không tự chủ được mà dừng lại, sau đó im lặng ngắm nhìn nàng dưới ánh trăng.

Tuy rằng trước kia bọn họ cũng ngủ cùng nhau, nhưng đều trong tình trạng ngươi ở góc trong ta ở góc ngoài, ngăn cách rõ ràng, cho dù hắn có thỉnh thoảng trêu chọc vài câu thì bầu không khí cũng không thay đổi nhiều, nhưng bây giờ… hai người tuy không nói gì, chỉ có tiếng thở đều, nhưng khoảng cách vô hình giữa cả hai dường như đã bị xóa nhòa.

Lắng nghe hơi thở ấm áp đều đặn của nàng, nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn và mềm mại của nàng gần như hoàn toàn dựa vào mình, điều này không ngờ lại mang đến cho hắn cảm giác an yên, kiên định đến lạ.

Loại cảm giác này, từ sau khi mẫu hậu cùng phụ hoàng tạ thế thì đã nhiều năm hắn chưa từng cảm nhận lại được.

Cơ Vấn Thiên cúi đầu cẩn thận nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng hồi lâu, sau đó yên lặng nắm một tay của nàng, năm ngón tay đan vào nhau, rồi mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cảm giác buổi sáng khi thức dậy, phát hiện bản thân bị một người nam nhân ôm trong lòng, tư thế tuyệt đối chiếm hữu, ánh mắt hướng về bộ ng ực màu mật ong tràn đầy nam tính, đôi môi vô tình chạm vào nhau khi cả hai hít thở…
Thích Vy phải thẳng thắn nói rằng mặc dù lúc đầu nàng có hơi bối rối, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì nàng vẫn cảm thấy… khá tuyệt vời.

Rốt cuộc thì người đàn ông mà nàng đang dựa vào cũng không phải của ai khác, theo cách nói nào đó thì hắn chính là người đàn ông của nàng, sờ mó hắn một chút thì có gì sai chứ?
Không có gì sai cả!
Trước khi nói chuyện rõ ràng với nhau thì trong phần lớn thời gian ban đêm khi nàng ngủ đều không nhìn thấy bóng dáng của hắn, có vài lần khi nàng tỉnh dậy trước thì có thấy hắn, nhưng giữa hai người vẫn có khoảng cách nhất định, ngoại trừ có chút khó thích nghi ra thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Nhưng sau buổi tối ngày hôm qua, giữa hai người rõ ràng đã phát sinh cảm giác gì đó khác thường.


Thích Tiểu Dương là đứa trẻ nhạy cảm, lúc ăn sáng cảm thấy bầu không khí giữa cha mẹ không đúng lắm liền cố ý hỏi: “Có phải đêm qua hai người làm chuyện xấu gì sau lưng con hay không? Sao mới sáng sớm mà bầu không khí lại toàn là màu hồng phấn kỳ lạ như vậy?”
Cơ Vấn Thiên: “…”
Thích Vy: “…con lo ăn cơm của mình đi”.

Thích Tiểu Dương mím môi, thấp giọng lẩm bẩm: “Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, vậy mà còn không nói cho con biết, đúng là nữ nhân lúc nào cũng chỉ biết hướng ra bên ngoài”.

Mọi người thật sự không nói nên lời.

Sau khi ăn xong, để tránh chuyện Thích Tiểu Dương hỏi thêm gì nữa, Thích Vy liền đi thẳng đến hiệu thuốc dạy học cho A Tứ, nhân tiện tiếp tục bào chế thêm mấy loại thuốc hữu dụng khác.

A Tứ rất tò mò hỏi cô về công dụng của những loại thuốc này, Thích Vy không hề kiêng dè hắn ta mà trực tiếp dạy cho hắn ta biết về tên của những loại thuốc đó.

Nào là “Mông Hãn Dược”, nào là “Phấn Ngứa”, “Phấn Ăn Mòn”, “Thuốc Nhuận Tràng”, “Thuốc Câm Điếc”… nghe hết một lượt khiến cho da đầu A Tứ nhất thời cũng cảm thấy tê dại.

“Vương phi, người điều chế ra những loại thuốc này để làm gì?”, ánh mắt A Tứ có chút khiếp sợ.


Thích Vy tỏ vẻ đương nhiên nói: “Nữ nhân sao có thể không chuẩn bị sẵn chút thuốc phòng thân chứ, nếu như ra ngoài gặp phải nguy hiểm gì mà không có người ở bên cạnh ứng cứu thì chúng đều là vật cứu mạng, không bao giờ được tách rời khỏi người”.

Nàng tự biết y thuật của mình không thua kém ai, nhưng nếu muốn nói về thân thủ thì… khụ khụ, thật sự không muốn nói đến làm gì.

Ở thời hiện đại thì còn có cách cho nàng tạo ra vũ khí nhiệt để tự vệ, nhưng ở cổ đại thì nàng chỉ có thể dựa vào mấy loại thuốc bột này để khiến cho đối thủ không kịp đề phòng mà thôi.

Thuốc viên đảm bảo tan trong nước, không màu không vị, có tác dụng kinh người, “Thuốc Nhuận Tràng” có thể khiến người ta đi ra cả ruột gan, “Thuốc Câm Điếc” có thể khiến người ta câm điếc năm bảy ngày, thậm chí có loại còn khiến người ta câm điếc suốt đời.

Năm năm qua nàng dẫn Thích Tiểu Dương đi khắp nơi khám chữa bệnh cũng không phải chưa từng gặp qua nguy hiểm, nàng luôn luôn dựa vào những loại thuốc này mới có thể giúp hai người thoát khỏi nguy hiểm, còn có thể khiến cho đám người độc ác bị hại đến mức hoài nghi nhân sinh, sau này không dám đụng vào mẹ con nàng nữa..