Cái chết của tỳ nữ cộng thêm cái chết của quý nữ, cái tiếng khắc vợ của hắn gần như được chắc chắn.

Như vậy, Trần hoàng hậu muốn giúp hắn tìm một quý nữ môn đăng hộ đối kết thân cũng không dễ dàng, việc thành thân bị kéo dài.

Cho đến khi không biết phu nhân Tạ An Như của Thích thượng thư nói gì trước mặt thái hậu, khiến thái hậu đồng ý gả Thích Cẩm Ngọc cho hắn làm Dục Vương Phi.

Ban đầu hắn chắc chắn người mà thái hậu lựa chọn nhất định là tai mắt của bà ta, đương nhiên không có thiện cảm với Thích Cẩm Ngọc, nhưng nay nhìn lại, quan hệ giữa Thích Cẩm Ngọc và nhà họ Thích không tốt, còn có thù với Tạ An Như, Tạ An Như có thể thật lòng chọn cho nàng một mối hôn sự tốt không?
“Đương nhiên không thể nào, bà ta chỉ mong ta chết sớm cho sạch sẽ”, Thích Vy phì cười một tiếng: “Nếu ta đoán không nhầm, e là bà ta nghe tin đồn ngươi khắc vợ, lại thèm thuồng thân phận của ngươi có thể mang lợi ích cho nhà họ Thích, nên mới lựa chọn ta, như vậy, vừa có thể là thông gia với Dục Vương Phủ, lại không sợ ta chết rồi, người nhà họ Thích sẽ đau lòng”.

Với tính cách chó má của Tạ An Như, nói không chừng còn nghĩ, lỡ như nàng không chết, đến lúc đó sẽ làm giống như lời nhắc đến khi gọi nàng về trước đó không lâu, đợi Thích Cẩm Nhã đến tuổi thành thân sẽ gả nàng ta vào phủ, danh chính ngôn thuận trở thành mẹ vợ Dục Vương thực sự, bước lên thuyền lớn như Cơ Vấn Thiên.


Ngày thứ hai sau khi thành thân nàng bị đưa đi, lúc đó Cơ Vấn Thiên còn mượn cớ nói với bên ngoài là sợ khắc chết Vương Phi, nhưng nay đã năm năm trôi qua, nàng vấn sống rất tốt, hoàng vị của Cơ Vô Dạ đã vững chắc, đương nhiên không ai nói đến chuyện khắc vợ, Tạ An Như lại bắt đầu tính toán mơ tưởng.

“Ban đầu sở dĩ hoàng huynh đồng ý hôn sự, là suy nghĩ đến Thích Bá Hàn là hộ bộ thượng thư, một khi ông ta trở thành nhạc phụ của ta, có lẽ hộ bộ sẽ không làm khó chuyện quân hưởng, thường xuyên kéo dài kêu nghèo”.

* quân hưởng: lương bổng và lương thực của quân đội.

Thích Vy: “Trên thực tế thì sao?”
Ánh mắt Cơ Vấn Thiên chế nhạo: “Mấy năm nay Thích Bá Hàn nghĩ cách giảm bớt kéo dài quân hưởng còn nhiều hơn trước đây”, đừng nói là giúp đỡ, dường như là ỷ vào thân phận nhạc phụ của mình ngược lại càng không lo ngại, ngoại trừ kéo dài, thì chưa từng làm chuyện tốt nào.

Tất cả là vì Thích Bá Hàn cố tình giở trò trong quân phí, kể cả nếu nàng thực sự là người của thái hậu phái đến bên cạnh hắn, bề ngoài hắn cũng không đến nỗi bạc đãi nàng.

Đương nhiên Thích Vy hiểu đạo lý này, lại càng thêm ghét Thích Bá Hàn.

Tạ An Như tính kế nàng còn có thể nói là vì nàng không phải con gái thân sinh của Tạ An Như, nhưng Thích Bá Hàn là cha ruột lại làm chuyện như vậy, thật máu lạnh biết chừng nào?
“Vậy ngươi và thái hậu thì sao?”
Cơ Vấn Thiên nhìn nàng một cái sâu sắc, nói đầy ẩn ý: “Mẫu hậu của ta và hoàng huynh cũng chính là tiên hoàng hậu, sức khỏe vẫn luôn không tốt lắm, trước khi hoàng huynh đăng cơ đã qua đời nhiều năm trước, sau này phụ hoàng chưa từng lập hậu, thái hậu hiện này chỉ là một phi tần ban đầu của phụ hoàng, số may mắn, được làm thái hậu”.

Khi nói đến số may, giọng điệu của Cơ Vấn Thiên hơi có vẻ thăm dò, ánh mắt khó đoán.

“Những chuyện này cũng không phải là bí mật trong kinh”.


Đối diện với ánh mắt thăm dò của Cơ Vấn Thiên, vẻ mặt Thích Vy không đổi sắc: “Trước đây ở nhà họ Thích ta không được coi trọng, không ai nói với ta những chuyện này”, cho nên không biết sự tình cũng rất bình thường.

“Bọn họ đã nói ngươi khắc vợ, sao còn có nhiều người nhét nữ nhân vào hậu viện của ngươi?”, Thích Vy không thể hiểu nổi.

Cơ Vấn Thiên nói: “Cũng không kỳ lạ, thị thiếp xuất thân thấp kém, vốn được đưa đến để thu thập tình báo bên cạnh ta, nếu thực sự ta số xấu khắc chết bọn họ, cũng không có ai đau lòng vì việc này”, huống hồ hắn khắc vợ, thị thiếp bình thường, hắn sẽ không khắc chết.

Thích Vy không biết suy nghĩ này của hắn, hiểu ra đập tay, đồng thời than thở mạng người thời cổ đại không đáng tiền, nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù là ở thời hiện đại, tình huống như này cũng không ít.

Đối với một số người nào đó mà nói, mạng của người bình thường đúng là không đáng tiền.

“Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi”, Thích Vy trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lộ ra vẻ sắc xảo: “Buổi tối hôm đại hôn của chúng ta đã xảy ra chuyện gì, chắc không phải ngươi hạ thuốc với ta chứ”.

Nếu không làm rõ chuyện này, nàng rất khó chung nhận thức đứng trên cùng chiến tuyến với hắn.


Cơ Vấn Thiên rõ ràng hơi ngập ngừng, rất muốn nói với nàng, ban đầu hắn cho rằng nàng giúp nhà họ Thích hoặc là thái hậu hạ thuốc tính kế với hắn.

Đương nhiên, lần này sau khi về kinh hắn đã điều tra rõ chuyện này, sự việc năm đó thực sự không liên quan đến nàng, ngược lại, nàng và mình đều bị người khác hãm hại.

Đã nói đến đây cũng không cần thiết phải tiếp tục che giấu, Cơ Vấn Thiên nói hết tất cả nội dung điều tra được cho Thích Vy, Thích Vy nghe mà vẻ mặt lúc tái xanh lúc trắng bệch, suýt nữa hất tung chiếc bàn nhỏ trên giường La Hán trước mặt.

“Một đám cạn bã ích kỷ tư lợi, sao bọn chúng không đi chết đi!”, để đạt được mục đích của mình thì muốn hy sinh người vô tội, đúng là kẻ nào cũng cặn bã!
Cũng may nàng đã đến, mới không đến nỗi khiến chủ cũ chết vô ích, khiến Thích Tiểu Dương không có cơ hội được sinh ra.

Cũng may ngay từ đầu nàng có trực giác chuyện hạ độc không có khả năng do Cơ Vấn Thiên làm, tối hôm đó hắn phản ứng có vấn đề, nếu không phải như vậy, nàng còn có thể vui vẻ, ngủ chung một giường với kẻ hi3p d@m? Nàng cũng không phải người không có tự trọng..