Chu Kế Phương cách Cơ Vấn Thiên gần nhất nên cảm nhận được sát khí rõ ràng hơn bất kỳ ai khác.
Lúc trước hắn ta muốn làm to chuyện này lên, chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với cục diện bị đe doạ đến tính mạng kiểu này.
Hẳn ta cứ tưởng chỉ cần nói miệng, những việc cầm đao kia sẽ có hộ vệ do những người khác dẫn tới giải quyết...
Bỗng nhiên bị người mạnh nhất Đại Ân đe doạ, Chu Kế Phương trợn ngược hai mắt lên, sợ suýt chút nữa thì ngất xỉu, dưới háng run lẩy bẩy không ngừng lại còn ướt một mảng, rõ ràng hắn ta sợ đến mức tè luôn ra quần!
Sau khi ngửi thấy mùi lạ kia, Cơ Vấn Thiên khinh bỉ nhìn Chu Kế Phương, đến cả can đảm đối diện với hẳn còn chẳng có mà lại dám xúi giục người khác làm loạn với hắn ta ư?
Phó lão tướng quân và những người khác đi theo Cơ Vấn Thiên tới nhưng lại hoàn toàn không có cơ hội lên sân khấu, nhìn khung cảnh thê thảm bên ngoài cửa cung, sắc mặt của họ đều vô cùng khó coi.
Sau khi hẳn kiểm soát được cục diện, họ mới không kiềm chế được nữa, đứng ra chỉ thẳng vào mặt kẻ bị Cơ Vấn Thiên đe doạ kia: “Trong cung chẳng có vấn đề gì cải! Hoàng thượng chỉ mắc bệnh cấp tính cần tĩnh dưỡng vài ngày, Dục Vương lo lắng có người gây rối trong thời gian này nên mới được hoàng thượng gọi vào cung canh gác, vậy mà các ngươi lại đang làm gì? Nói Dục Vương tạo phản, ta thấy người tạo phản là các ngươi mới đúng!”
Những người khác muộn màng chú ý đến sự tồn tại của mấy vị trọng thần mà họ nghĩ rằng có thể sẽ bị Dục Vương khống chế, tim chợt run lên, lẽ nào họ nóng vội quá nên đoán nhầm thật rồi?
Trước giờ Phó lão tướng quân luôn rất cứng cỏi và thẳng thần, có sao nói vậy.
Ông ta cảnh cáo một cách đanh thép như vậy, quả nhiên đã khiến cho rất nhiều đại thần “không có chủ kiến” theo đến, lại bị sự lạnh lùng quyết đoán của Dục Vương doạ sợ kinh hãi, vẻ hối hận hiện rõ trên mặt.
Nhưng vẫn có một số người ngoan cố không chịu thoả hiệp, ví dụ như...
Người nào đó đứng ngoài rìa không bị ảnh hưởng nãy giờ trầm giọng nói: “Bọn ta không được tận mắt nhìn thấy hoàng thượng, chỉ dựa vào lời nói một phía của lão tướng quân thôi có thể sẽ không được chính xác đâu”.
Thấy người nói là Hộ bộ Thượng thư Thích Bá Hàn, Phó lão tướng quân tức đến nỗi cười ra tiếng: “Sao nào, Thích thượng thư nghĩ bản tướng quân sẽ cùng Dục Vương lên kế hoạch soán vị cướp ngôi à? Nếu thật là như vậy thì Ôn thái phó, Tĩnh An Hầu, tất cả những người vào cung như bọn ta đều bị Dục Vương mua chuộc phải không?”
Mới vào cung gặp hoàng thượng một lần mà đã bị nhận định là cùng nhau tạo phản, coi việc định đoạt này là bánh ngọt để ăn sao, qua loa hời hợt thế mà đã làm liên luy đến cả tính mạng của bản thân và gia đình mình luôn rồi?
“Chẳng lẽ ông quên mất Tĩnh An Hầu là quốc trượng rồi ưl”
Với tư cách là phụ thân hoàng hậu, địa vị của hoàng thượng vững chắc, hoàng hậu mới có thể tiếp tục làm hoàng hậu.
Một khi hoàng thượng sụp đổ, Tĩnh An Hầu phủ sẽ không còn vinh quang như hiện nay nữa.
Theo Dục Vương tạo phản với ý đồ gì? Uống nhầm thuốc hả? Điều làm Phó lão tướng quân khó hiểu hơn là, Thích Bá Hàn còn là nhạc phụ của Dục Vương kìa kìa, nếu hỏi ai có khả năng đi theo hản nhất, chẳng lẽ không phải ông ta sao?
Giờ thì hay rồi, ông ta chẳng những không chịu đứng cùng chiến tuyến với Dục Vương mà còn ở đây vu khống cho Dục Vương vào thời khắc mấu chốt, theo người khác phá rối trước cửa cung, còn cùng chỉ trích Dục Vương có mưu đồ tạo phản.
Nếu chuyện này trở thành sự thật thì có lợi ích gì cho ông ta?
Thích Bá Hàn bị Phó lão tướng quân nói cho cứng họng, lúc này Binh bộ Tả Thị lang Lâm Hạc Hải ở bên cạnh lên tiếng: “Nhưng nếu hoàng thượng không thượng triều, tấu chương, chính vụ phải xử lý thế nào? Thái tử còn nhỏ chưa thể chủ trì đại cục, chẳng lẽ những việc này cũng để cho Dục Vương xử lý? Có lẽ không ổn lắm đâu”.
Ôn lão thái phó vuốt râu, bình thản đáp: “Hoàng thượng bị bệnh, thái tử phải ở bên cạnh chăm sóc, Dục Vương cũng sẽ không chạm vào tấu chương, chính vụ bình thường sẽ do lão phu và các vị đại nhân khác cùng bàn bạc rồi đưa ra quyết định, giống như mọi khi là được, không có ảnh hưởng gì cả”.
Tĩnh An Hầu gật đầu: “Đúng vậy, vốn dĩ gần đây không có chuyện gì lớn, trên cương vị là một thần tử, chúng ta phải cố hết sức giúp đỡ hoàng thượng, chứ không phải làm phiền lúc hoàng thượng đang bệnh.
Nếu chuyện gì cũng cần tìm hoàng thượng thì cần quan văn quan võ trong triều làm gì?”
Phó lão tướng quân còn ở cạnh đó mỉa mai: “Có câu nói gì ấy nhỉ, làm quan mà không lấy dân làm gốc chỉ bằng về nhà bán khoai lang.
Nếu các vị đều cảm thấy mình không thể đảm nhận được chức vụ của mình thì lo mà từ quan sớm đi.
Nếu các ngươi không muốn, rất nhiều người trẻ tuổi có năng lực xuất sắc lại không gây thêm rắc rối cho hoàng thượng đang sẵn sàng thay thế các ngươi đấy”.