Cơ Vấn Thiên: “Người trong kinh thành đều biết ‘Lương tiếu công tử’ chỉ con trai của trưởng công chúa, Từ Trạch Lương, sờ dĩ gọi như vậy là bởi vì lúc trước sau khi Từ phò mã chết thì Cơ Vô Song từng nhờ hoàng huynh làm chủ, cải biến Từ Trạch Lương thành họ Cơ, đế đứa trẻ có thể tranh thủ thân phận quận vương.
Kết quả chuyện đó đã bị hoàng huynh cự tuyệt”.
Cơ Vô Song là nữ nhân đã xuất giá, xuất giá tòng phu, cho dù phò mã đã chết thì người của Từ gia cũng không chết, Từ Trạch Lương là con cháu Từ gia, hoàng huynh thản là hoàng đế khẳng định sẽ không thế làm ra loại chuyện khiến cho hoàng thất bị chỉ trích.
“Cơ Vô Song rất bất mãn đối với việc này, liền nghiêm lệnh mọi người trong phủ chỉ có thế gọi con trai mình là Lương công tử”, bởi vì không muốn người khác nhấn mạnh Từ Trạch Lương khõng phải họ Cơ.
Hạ nhân nghe hai người nói chuyện thì đầu đổ đầy mồ hôi, hai vị có phải là đã bắt nhầm trọng điếm rồi hay không, bây giờ đang nói đến chuyện tiểu điện hạ đánh con người ta đó, đánh con người ta đến mức khóc cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dập!
Cơ Vấn Thiên vẩn còn ở đó kể, bởi vì hành động của Cơ vỏ Song đã khiến cho người của Từ gia ban đầu còn đến thăm cháu trai vài lần sau khi phò mã chết, sau đó bị cuộc sống riêng tư phóng đãng của Cơ Vô Song cùng với chuyện nàng ta muốn sửa họ của Từ Trạch Lương chọc tức giận đến tím tái mặt mày, trong Từ gia cũng không chỉ có một đứa con trai của Từ phò mã, Từ Trạch Lương chỉ là một trong số nhiều đứa cháu trai, Cơ Vỏ Song không đế ý đến Từ gia cho nên Từ gia tất nhiên cũng có thế mặc kệ tôn tử này.
Thích Vy nghe rất nghiêm túc, ở đoạn giữa còn hỏi vì sao Cơ Vô Song không sống ở phò mã phủ.
“Từ phò mã là người ở nơi khác được đề bạt lên quan viên, người của Từ gia cũng không ờ kinh thành, sau khi phò mã chết, ngoại trừ việc đi thảm tôn tử thì bọn họ cũng không có bất kỳ lý do gì để vào kinh, tất nhiên không thể quản được chuyện Cơ Vô Song trờ về trường công chúa phủ của nàng ta”.
Thích Vy cười nói: “Trở về trưởng công chúa phủ ở cũng rất tốt, nếu như nàng ta còn tiếp tục ở phò mã phủ mà lại đi nuôi nhiều nam sủng ở hậu viện như vậy thì chỉ sợ Từ phò mã nửa đêm sẽ bật nâp quan tài ngồi dậy quấy rầy nàng ta”.
Đầu của hạ nhân cúi gằm xuống đất, hai vị chủ tử này thật đúng là cái gì cũng dám hóng hớt!
Hai người đứng nói chuyện hóng hớt không ngừng, người bẻn ngoài có lẽ cảm thấy bọn họ không quan tâm đến Thích cẩm Dương một chút nào, nhưng tất nhiên là không phải!
Sở dĩ bọn họ không tỏ ra vội vàng chủ yếu là bởi vì hạ nhân đã nói “Lương tiếu công tử bị đánh” chứ không phải “Thích Cẩm Dương bị đánh”, cho nên dù con trai nhà mình có bị thương một chút cũng không sao, con trai mà, đánh nhau là chuyện rất bình thường, không cần quá khẩn trương làm gì.
Nhưng có một số điều nên hỏi vẫn phải hỏi.
Cơ Vấn Thiên hỏi hạ nhân: “Cấm Dương bây giờ đang ở đâu? Còn ớ học viện hay là đã hồi phủ rồi?”
Hạ nhân lau mồ hôi, trả lời: “Chắc là đang trên đường trở về rồi”.
Vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng hô vô cùng phấn chấn của Thích cẩm Dương: “Con về rồi đảỵ!”
Thích Vỵ vui vẻ nói: “Nghe tiếng hô là biết nó không phải chịu thiệt rồi!”
Chờ Thích Cấm Dương tiến vào, phản ứng đầu tiên của hai người chính là đánh giá đứa nhỏ từ trên xuống dưới một lần, nhìn tư thế đi lại của thằng bé không hề dị thường, những chỗ nhìn thấy cũng không có vết thương rõ ràng, lúc này hai người lớn mới hoàn toàn thả lỏng.
Dù vậy Thích Vy vẫn gọi cậu bé lại hỏi: “Lại đây ta xem một chút, nghe nói con đánh nhau với bạn ở học viện sao? Có bị thương ở chỗ nào không?”
Thích Cẩm Dương không hề kiêng dè, liền xắng ống tay áo lên, xắng cả ống quần, cho bọn họ xem mấy vết bầm tím phía trên: “Tên nhóc mập kia không đánh trúng nhiều vì con đều có thể tránh được, nhưng cũng bị đánh trúng vài cái, phỏng chừng còn đau đến mấy ngày”.
Thấy cha mẹ đều nhíu mày, cậu bé lại vội vàng nói: “Nhưng tên nhóc đó bị thương nặng hơn con nhiều, con chỉ bị một chút vết thương ngoài da mà thôi”.
Thích Vỵ cười nhạo nói: “Chắng lẽ tên nhóc kia không bị vết thương ngoài da sao? Chẳng lẽ con còn đánh được đến mức người ta bị nội thương?”
“Không phải đâu”, Thích cầm Dương cười hắc hắc, khôn khéo nói: “Nếu như thật sự đánh trọng thương tên nhóc đó thì nhà bọn họ nói không chừng sẽ dựa vào chuyện đó mà đòi nhà chúng ta bồi thường một khoản khống lồ, như vậy nhà chúng ta phải chịu thiệt thòi lớn rồi.
Chẳng qua cũng chỉ là chút vết thương ngoài da, có điều tên nhóc đó bị thương nhiều hơn con, bộ dạng nhìn cũng thảm hơn con rất nhiều”.
Thích Vy trong lúc nghe con trai kế chuyện thì đã lấy thuốc, bảo Cơ Vấn Thiên giúp giữ ống tay áo lại, Thích Cẩm Dương không đế ý bị động vào vết thương liền oa oa kêu to, Thích Vy cũng mặc kệ mà ra sức xoa nắn bẳp tay của nó..
“Được rồi, đừng kêu nữa, nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Thích Cẩm Dương vừa nhe răng trợn mắt vừa kế lại câu chuyện đã xảy ra, trong đó còn bao gồm cả lời nói và hành động của Từ Trạch Lương ở học viện lúc bình thường..