Đi trên con phố tấp nập, nàng cảm thấy vui vẻ đâu đâu cũng thấy tiếng cười tiếng nói.

Trên con phố dài của thành Trường An, ở một góc của quầy xe bán bánh nướng, người ta đang ầm ĩ mua bán cái gì đó.

Cô tính lướt qua, vì đó không phải việc của cô nên cô không cần quan tâm.

Cô nhẹ nhàng đi qua đám người trước mặt, nhưng trớ trêu thay, đang đi trên đường một bàn tay nắm lấy chân cô:
" Tiểu thư, xin người đại nhân đại lượng giúp ta với, nếu người giúp ta, ta thề làm trâu làm ngựa đền đáp tiểu thư! "
Cô nhìn người trước mặt, người hắn lôi thôi, nhếch nhác, mặt mũi lem nhem, nhìn cô không cảm thấy sợ hãi:
" Tại sao ta phải giúp ngươi, khi ta không được lợi ích gì, bỏ ta ra nếu không ngươi sẽ chịu hậu quả ngươi không tưởng tượng được đâu.

"
Cô vốn dĩ từ trước đến nay không thích xen vào truyện của người khác, vì điều đó làm cô cảm thấy phiền phức như tự dước họa vào thân.

Nghe thấy lời cô nói như thế, hắn liền buông tay, nói:
" Nếu tiểu thư giúp ta, ta có thể làm bất cứ việc gì mà người sai bảo, tùy người điều khiển, ta biết rất nhiều thứ, ta biết võ công có thể bảo vệ người.

"
Hắn nhìn cô với đôi mắt kiên định, hắn rất mạnh mẽ.

Nhưng đối với cô vốn dĩ là một sát thủ mà cần người khác bảo vệ, thật là điều phi lý.

" Ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi tự lo cho bản thân mình trước đi.

"
Hắn nghe lời cô nói từ tai bên này tuột ra tai bên kia , hắn tiền gần lại phía cô:

" Ta cầu xin cô hãy cứu ta ra khỏi chỗ này.

"
Nhìn hắn, cô liền liếc ý bảo Ý Lan lấy tiền chuộc hắn khỏi bọn buôn nô lệ:
" Ta cứu ngươi, với điều kiện ngươi phải nghe theo sự sai bảo của ta, không bao giờ được làm trái ý.

"
Hắn nhìn cô, trong mắt tỏ vẻ vui sướng
" Tạ ơn tiểu thư.

"
Hắn đi théo cô cùng đoàn người phủ thừa tướng, đi khắp các gian hàng để mua các vật phẩm cho răn ăn và mua mấy bộ quần áo cho hắn và Ý Lan.

Về đến phủ thì sắc trời đã tối, trên tay đám người hầu đều là những thứ lớn nhỏ mà tiểu thư đã mua.

Cô trở về phòng, Ý Lan sai người chuẩn bị nước để tiểu thư mục dục.

Sau khi tắm xong thay một bộ đồ thoải mái, cô cảm thấy sảng khoái hẳn, cô lại đi ra đình sen trắng, nằm.

Từ lúc về cho đến giờ, trừ lúc theo Ý Lan đi thay y phục thì hắn vẫn đi theo cô, không dời nửa bước.

Đến đình, cô liền thoải mái vứt hết mệt mỏi nằm xuống chiếc sập nhỏ nhỏ.

Tưởng như cô đã ngủ, hắn liền đi ra canh gác ngoài đình không cho người khác làm phiền giấc ngủ của cô.

Nhưng vừa cất bước được một nửa cô bỗng gọi hắn:
" Ngươi có cảm thấy khó chịu khi bị bó như vậy không? "
Nghe được lời cô nói, Nhược Ảnh rất ngạc nhiên, rõ ràng là nàng che dấu rất kĩ, đến người bán hắn và các nha hoàn trong viện đều tưởng hắn là nam nhân, nhưng tại sao chủ tử lại biết.

" Ta đoán ngươi rất muốn biết vì sao, ta phát hiện ra ngươi là thân nữ nhi cải nam trang.

"
"Chủ tử có gì xin chỉ bảo!"
" Ta biết từ ngay ánh mắt lần đầu gặp ngươi.

Vì ta có con mắt thứ ba đó.

"
Cả cuộc đời Nhược Ảnh chưa thấy ai khoác lác tự sướng như chủ nhân nhà mình.

" Ngươi tên gì? "
" Bẩm tiểu thư, nô tài tên Nhược Ảnh "
" Nhược Ảnh, từ nay về sau ngươi phải làm việc cho ta, khi nào ta gọi mới được xuất hiện, khi gọi phải có mặt ngay.

Phải làm theo quy định của ta, nếu làm trái ta giết ngươi ngay lập tức.


"
Nghe được lời giặn của chủ tử,Nhược Ảnh vui lắm, nàng quỳ xuống đất:
" Nhược Ảnh tham kiến chủ nhân, từ nay về sau ta sẽ làm việc cho người, luôn hết mực trung thành, không một lòng hai dạ.

"
" Đi đi "
" Nô tài cáo lui.

"
Nói xong Nhược Ảnh đi mất, hắn trèo lên mái nhà canh giữ giấc ngủ cho tiểu thư nhà mình.

Từ lúc Lan Nguyệt chuộc thân cho Nhược Ảnh, cô liền cảm thấy rất thích thú với nàng, nàng có võ công rấy cao cường, có thể nàng sẽ giúp được nhiều việc cho cô.

Đi suốt một buổi chiều trên phố, giờ cô đã cảm thây mệt mỏi,muốn ngủ một giấc ngay lập tức.

Hôm nay trời mát nên cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, không hiểu sao mỗi khi nằm ở đây, cô đều có cảm giác thoải mái.

Nhưng nằm chưa được bao lâu, lại có tiếng bước chân tới gần chỗ cô, cô bừng tỉnh.

Hắn tiến càng ngày càng sát lại gần chỗ cô, đắp mền cho cô đỡ lạnh, rồi đi ra phía đối diện cô ngồi.

Nhược Ảnh thấy cái gì đó lạ lạ bay ngang qua chỗ mình.

Nàng cảm thấy không ổn liển nhảy xuống kiểm tra tình hình, liền thấy một tên nam nhân mặc trường bào đen ngồi đối diện với chỗ chủ tử đang ngủ.

Cô liền tới gần hắn, chưa nói gì đã vung kiếm chém về phía hắn.

Thấy được sát khí ở sai lưng mình, Cố U Minh liền tránh người sang một bên tránh được lưỡi kiếm sắc trong tay Nhược Ảnh.

Thanh kiếm của cô không đâm vào người hắn nhưng đã sượt qua cánh tay khiến hắn bị thương.

"Ngươi là ai, tại sao lại quấy rối chủ rử đang ngủ.


"
Thấy cánh tay mình bị rách một mảng chảy máu, mùi máu lan tỏa khung trung, khiến cho Lan Nguyệ cảm thấy khó chịu, nhăn mặt vô.

" Thân thủ không tồi, nhưng người muốn giết bản vương đều phải chết.

"
Nhược Ảnh bỏ ngoài tai những điều Mộ U Minh nói, trực tiếp cầm lại kiếm tiến sát về phía hắn.

Trong lúc chuẩn bị tới đâm hắn thêm nhát nữa , thì một giọng nói còn hơi ngái ngủ vang lên:
" Nhược Ảnh dừng tay.

"
Thấy chủ tử nhà mình ra lệnh, Nhược Ảnh liền thu kiếm về, đứng im chờ lệnh.

" Ta không sao, ngươi đi ra, bảo Ý Lan mang chậu nước và khăn tới đây.

"
" Nô tài xin cáo lui."
Trong lúc mơ màng, cô tưởng ai đến, hóa ra lại là hắn, cô nhìn mặt hắn nhỉ muốn lại gần chém cho mấy nhát cho hạ dạ.

Mộ U Minh nhìn nàng:
" Ta tưởng nàng còn không dậy, muốm để nha đầu kia giết phu quân của nàng.

".