Thành Nam
" Không xong rồi, không xong rồi,Thanh An cô nương, Thanh An cô nương, mau đi gọi vương gia, mau đi gọi vương gia.
"
Trong phòng nghị sự, Mộ U Minh cùng các vị thống lĩnh lên kế sách cuối cùng, bằng mọi giá phải đuổi được quân Ung ra khỏi nước ta.
" Bẩm vương gia Thanh Anh cô nương, Thanh An cô nương,.....!"
Mộ U Minh quát:
" Nàng ấy làm sao, nói nhanh,...."
" Thanh An cô nương đột nhiên co giật, sốt cao hơn rồi ạ.
"
" Ngươi gọi đại phu chưa? "
" Dạ chưa ạ! Nô tài vội vàng đến báo vương gia nên quên mất, thuộc hạ thất trách xin vương gia tha mạng.
"
" Còn đứng đấy làm gì mau đi gọi đại phu, nếu nàng có mệnh hệ gì ta chém đầu các ngươi.
"
Nói rồi Mộ U Minh liền chạy vội đến phòng của Thanh An, để lại đằng sau là các đại tướng lĩnh, ngay cả thừa tướng cũng ngơ ngác, lặng im không nói gì.
Chưa bao giờ ông thấy vương gia lại tức giận như vậy, đặc biệt là thấy được vẻ lo lắng trong đôi mắt của hắn.
Điều này khiến ông không khỏi lo nghĩ cho tương lai sau này của Tưởng Lan Nguyệt.
Trong phòng Thanh An, Mộ U Minh đứng nhìn đại phu bắt mạch cho nàng ta.
Khuôn mặt trước đã tái nhợt giờ lại gầy và xanh xao hơn.
Trên mặt nổi lên nhưng vết ban đỏ khiến cho người ta không khỏi rùng mình, muốn tránh xa ngay lập tức.
Đại phu thu tay, quay người nói với vương gia:
" Bẩm vương gia, chất độc đã bắt đầu lan rộng, e rằng phải tìm cách gấp không cô nương ấy sẽ mất mạng.
Những nốt ban này chỉ là giai đoạn đầu khi mới chúng độc mà thôi, còn giai đoạn sau mới thống khổ vô cùng.
"
" Được ta biết rồi ông lui ra đi.
"
" Vâng, lão nô xin lui."
Mộ U Minh nhìn người con gái trên giường " Có lẽ chỉ có một mình nàng mới cứu được Thanh An.
"1
Mộ U Minh:
" Cho gọi Tưởng thừa tướng vào.
"
Một lúc sau, tên nô tài đứng canh ngoài cửa:
" Tưởng đại nhân, mời "
Tưởng thừa tướng không nói gì cả, bước vào bên trong, nhìn vương gia đang trầm ngâm rồi nhìn Thanh An đang nằm trên giường, ông nghĩ chắc nàng ( Thanh An) bệnh tình chuyển biến xấu rồi.
" Không biết vương gia cho gọi thần có chuyện gì?"
Một canh giờ trôi qua.
Sau khi nói chuyện với vương gia xong, Tưởng đại nhân nhìn hắn, rồi nhìn người đang nằm trên giường lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Triệu tướng:
" Đại nhân, vương gia cho truyền người là vì...vì..? "
" Đừng ấp ũng, vương gia muốn hồi kinh để con gái ta chữa bệnh cho Thanh An cô nương."
Triệu tướng:
" Tìm vương phi, lại còn để đích thân vương gia đưa về kinh.
Liệu Nguyệt nhi nó có..."
" Thôi, đó cũng là điều ta lo nhất bây giờ, ta sợ mối hôn sự này có lẽ cũng nên hủy rồi phải chăng?"
" Thế bao giờ vương gia xuất phát?"
" Tối nay!"
" Gấp vậy sao?"
" Bệnh tình của nàng ta nặng rồi, phải về ngay không sẽ không cứu được nữa.
"
" Ồ "
Hai vị lão tướng vừa đi vừa nói, tuy rằng mỗi người có một suy nghĩ khác nhưng chung quy hai vị này đều đang lo cho Tưởng Lan Nguyệt.
Tưởng phủ.
Trong đình viện sâu thẳm, thiếu nữ xinh đẹp với một thân váy dài màu trắng, phiêu dạt như tiên nữ giáng trần, đẹp không sao tả xiết nổi, làn da trắng hồng, mịn màng,nõn nà vô cùng hoàn mĩ khiến người ta sinh lòng ghen ghét, đố kị.
Tưởng Tiện Nguyên hận tới mức cắn chặt răng, hai tay nắm siết chặt làm cho móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ tuyệt sắc đang ngồi trong đình kia.
Trong trốn kinh thành này, ả (TNN)thấy mình là người xinh đẹp nhất, tôn quý nhấy, nhưng có ai ngờ đứa muội muội mẹ không thương kia của ả lại có may mắn đến thế, từ sau khi nàng mang bầu thì da đã xấu đi không ít, mập hơn lúc trước khiến Lang vương cũng ngày càng ít ngó đến.
Hắn suốt ngày không bận về chính vụ thì lại chạy đến lầu xanh để tìm các cô nương xinh đẹp để thỏa mãn h@m muốn của hắn.
Hắn giành rất ít thời gian đến thăm ả, một tháng may ra được hai lần.
Lan Nguyệt nghiễm nhiên đã phát hiện Lang vương phi đang trốn sau hòn bộ non, mi mắt nàng khẽ rũ xuống khiến ta không khỏi rung động.
Thần sắc nàng thanh tao, lạnh lùng mà cao ngạo, tựa như đóa hoa hồng đẹp nhưng đầy gai không chạm tay hái được, khắp nơi tảo ra hương thơm khuyến rũ, mê hoặc lòng người.
"Đại tỷ, tỷ đến đây tìm muội có việc gì chăng?"
Tưởng Tiện Nguyên thấy mình đac bị phát hiện, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra , mắt như dao găm nhìn về phía Lan Nguyệt:
" Muội muội ta có ý tốt, tới đây nói cho ngươi một chuyện, Trang gia đang sai người đến đây để đánh ngươi đấy, ngươi nên chuẩn bị tinh thần.
Đến lúc đấy ngươi nên trốn đi thì hơn nếu không....!"
Tưởng Lan Nguyệt rót li trà, rồi nhìn ả:
" Nếu không thì sao?"
" Nếu không ngươi sẽ bị nhà hắn đấy cho chết, mặt không ra mặt, nói chung là sẽ rất thảm đấy có biết không?"
" Thật?"
" Ta điêu ngươi làm gì! Tốt nhất là ngươi nên trốn đi, đi đâu càng xa càng tốt.
"
" Trốn?"
Tưởng Lan Nguyệt vừa dứt lời, cửa sân bỗng vang lên một tiếng " ba", cánh cửa bị văng ra xa.
Tưởng Lan Nguyệt thật không ngờ Trang Mộ Thân lạ đến nhanh đến vậy, vừa rồi trên phố còn bị đánh cho bầm dập mặt mày, tay chân bị bẻ, mà bây giờ đã nhanh đến trước mặt nàng.
Nhìn thấy đám người xuất hiện, lòng bàn tay Ý Lan ướt đẫm mồ hôi.
Tưởng Lan Nguyệt nhẹ nhàng vỗ tau vào nàng, ý bảo nàng đừng nóng vội..