Tiểu toàn tử dùng tốc độ nhanh nhất trở về bẩm báo việc này cho Tưởng Lan Nguyệt.

Đồng thời chuyện này đã đến tai của Tưởng phu nhân.

Bà liền cho người gọi nàng đến thư phòng.

....!
Trong thư phòng của phủ Thừa tướng, Tưởng phu nhân với gương mặt giận giữ,đang ngồi trên ghế, nghiêm túc nhìn thiếu nữa bạch y đang đứng ngay trước mặt.

Tưởng Lan Nguyệt mệt mỏi, ngáp một cái, nàng ở trong thư phòng này đã một canh giờ rồi, trong nửa canh giờ này , Tưởng phu nhân vẫn không nói một lời nào cả, cứ bày ra khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nàng, miệng cũng không nói, và dĩ nhiên Tưởng Lan Nguyệt nàng cũng chẳng nói gì, cứ đứng đó thôi.

" Tưởng Lan Nguyệt, con nói đi, chuyện đồi phong bại tục, đánh cháu của Trang đại nhân là thế nào? Ta cũng đã nghe nói, chẳng lẽ con không giải thích cho ta một chút hay sao?"
Cuối cùng Tưởng phu nhân cũng không thể giữ được im lặng, bà quá tức, không bình tĩnh được nữa, gương mặt từ tức giận nay càng trở nên nghiêm nghị hơn.

" Người muốn ta nói cái gì nào? "
Tưởng Lan Nguyệt nhếch môi, ngẩng mặt nhìn trực tiếp vào bà:
" Nếu người tin những gì người nghe được mà không tin lời nữ nhi của mình, vậy thì người nghe chuyện nó là thế nào thì chính là thế đó, ta chẳng có gì để giải thích cả.

"
" Hỗn xược! Ai dậy ngươi ăn nói như thế với trưởng bối, đường đường là đại tiểu thư phủ Tưởng thừa tướng lại ăn nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi xứng làm khuê nữ hay sao hả.

"

" Ta đâu có nói mình là khuê nữ đâu? "
" Giỏi, giỏi lắm rồi, lâu nay ta không trị con giờ để con ăn nói láo xược như vậy, con nhìn lại bản thân mình xem, nhìn đến Nguyên nhi xem, nó ngoan hiền thế nào, kính dưỡng ta thế nào, sao con không nhìn nó mà học tập.

Từ sau khi ngã xuống hồ,có phải não con úng nước nên có vấn đề hay không, thói tốt không học, cứ học những thói xấu ngoài kia là sao.

Con gây biết bao nhiêu chuyện giờ chưa đủ hay sao hả? Con còn phải để bà già này tức chết mới yên à!"
Tưởng phu nhân đập tay lên bàn, ném cốc xuống sàn vỡ làm đôi, hy sinh một cách vinh quang trong sự tức giận của lão phu nhân.

Tưởng Lan Nguyệt đứng đó không nói gì cả.

Bà ta thấy vậy tức càng thêm tức:
" Đây là thái độ ngươi đối với mẫu thân ngươi hay sao? "
" Mẫu thân?"
Ý Lan quỳ dưới đất, không nhịn nổi nữa:
" Hay cho hai chữ mẫu thân, người thử hỏi chính bản thân người xem, những năm qua có từng quan tâm đến người nữ nhi là tiểu thư hay không, có quan tâm đến cảm xúc của người, có biết người muốn gì, mong gì hay không? Lúc tiểu bị bắt bạt, ức hiếp có lúc nào phu nhân vì tiểu thư mà ra mặt hay chưa? Lúc tiểu thư bị người ta sỉ nhục, hãm hãi, lúc tiểu thư hy vọng phu nhân nhân đứng ra bảo vệ người đang ở đâu? Phu nhân ngày ngày so sánh đại tiểu thư với nhị tiểu thư, nói đại tiểu thư không bằng một phân của nhị tiểu thư, cái gì phu nhân cũng dành cho nhị tiểu thư còn tiểu thư nhà nô tỳ thì có được cái gì? Tình thương ư, danh vọng ư, địa vị hay tiền tài, phu nhân có biết tiểu thư trở nên lạnh nhạt, mạnh mẽ như này là vì người hay không?.

Người ta nói mẹ nào mẹ chả thương con nhưng theo nô tì người không như thế, phu nhân ngoài mặt thì tốt với người nhưng trong tâm thì có bao giờ thương đại tiểu thư đâu.

Người ác lắm, tàn nhẫn lắm.

"
Sau khi nói ra được những lời này, Ý Lan thấy lòng nhẹ hơn hẳn, cô cũng đã nói hết bao uất ức từ trước đến nay tiểu thư phải chịu.

Nghe được lời này của Ý Lan, lòng Tưởng Lan Nguyệt không khỏi chua xót.

Chút ý thức, chút tàn niệm cuối cùng còn xót lại cuối cùng lưu lại trong thân thể ( của nguyên chủ)cũng biến mất.

Tưởng Lan Nguyệt biết, từ khi nàng tới đây, nàng đã từng khao khát có được một hạnh phúc thật sự, muốn có một cuộc sống tự do không bị chói buộc, muốn có tình thương của mẫu thân, của phụ thân, của huynh trưởng.

Nhưng sau những chuyện nàng nhìn thấy thì điểu nàng muốn nó cũng chỉ là ước mơ khó có thể nào thực hiện được mà thôi.

Nhưng ngay từ khi gặp Mộ U Minh thì trong lòng nàng chỉ cần người này là đủ, không cần gì thêm cả.

Nàng tin hắn có thể đem lại cho nàng một hạnh phục thực sự.

( Nhưng thực sự người nàng tin tưởng có mang đến cho nàng hạnh phúc? Các bạn thử đoán cho mình biết nhé!)1
Giọng nói lên án của thiếu nữ khiến cho cõi lòng đầy lửa giận của Tưởng phu nhân càng thêm bùng cháy, ánh mắt ngạc nhiên:
" Ngươi, một nô tỳ như ngươi cũng dám lên mặ dạy dỗ ta, giỏi lắm rồi, đúng là chủ nào tớ đây, không ra thể thống gì cả.


"
Bà tức giận, đứng lên tiến về chỗ Tưởng Lan Nguyệt, dơ tay cao tát một cái thật mạnh về phía nàng.

May thay Tưởng đại thiếu gia về kịp, cái tát kia chưa kịp đánh xuống:
" Mẫu thân, xin người dừng tay.

"
Tưởng Lam Phong chạy nhanh lại, chắn trước mặt Tưởng Lan Nguyệt:
" Mẫu thân, người đừng tức giận tổn hại sức khỏe, Nguyệt nhi có sai chuyện gì thì cũng là con gái của người, sao ngươi lại nhẫn tâm đánh muội ấy như vậy.

"
" Con còn dám nói ta, con hỏi nó xem, xem nó đã làm ra chuyện gì đi.

"
" Mẫu thân, người đừng có tức cũng tuyệt đối đừng đánh muội muội, nếu người muốn đánh thì đánh nhi tử đi.

"
" Giỏi, huynh muội các con giỏi lắm, còn dám cãi lời ta.

Tức chết ta mà.

"
Tưởng lão phu nhân tức giận, đầu óc choáng váng lùi về sau mấy bước:
" Mẫu thân người có sao không? "
" Ta, ta.....!"
Nói rồi bà ngã xuống nghe, ngất lịm đi, Tưởng Lam Phong hốt hoảng chạy đến đỡ bà dậy:
" Người đâu mau gọi đại phu mau đến đây, đi gọi đại phu mau lên.


"
Tưởng Lan Nguyệt thấy vậy, từ lúc Ý Lan nói đến giờ nàng cũng không mở miệng một chữ, nàng chậm giãi bước đến bên Tưởng phu nhân bắt mạch cho bà:
" Huynh yên tâm, người không sao, chỉ là tức quá, khí huyết không lưu thông kịp nên ngất thôi.

"
" Thế thì tốt rồi, không sao là tốt.

"
Tưởng Lan Nguyệt lấy bút, viết ra giấy đơn thuốc cho Tưởng phu nhân uống.

" Ca, bao giờ người tỉnh cho người uống thuốc này sẽ ổn thôi.

Nếu không có việc gì, ta liền đi về nghỉ ngơi trước.

"
Trông thấy vẻ lạnh nhạt của thiếu nữ, đáy mắt Tưởng Lam Phong có chút áy náy, thương xót, hắn há miệng thở dài tính nói gì đó nhưng lại thôi, dường như tất cả lời nói đều bị ngăn lại ở cổ họng, không thể phát ra âm thanh nào.

Cuối cùng, hắn chỉ than nhẹ một tiếng:
" Đi đi.

".