Vị ma ma bước vào, cất tiếng:
"Phu nhân đại phu tới rồi."
Một ông lão, râu dài đi theo vị ma ma thân cận của Tưởng phu nhân.
Ông lão với vẻ mặt khẩn trương chạy đến chỗ giường bệnh.
" Đại phu, ông nhanh xem con bé thế nào? "
Vụ đại phu trậm giãi:
" Phu nhân, mời người và mọi người ở đây ra ngoài để lão phu bắt mạch cho tiểu thư đây.
"
" Được.
"
Tưởng lão phu nhân ra ngoài, cùng với Tưởng Lan Nguyệt ngồi ở ngoài sảnh.
Lòng lão phu nhân không yên, sợ rằng nàng ta có mệnh hệ gì.
Còn Tưởng Lan Nguyệt cô vẫn bình tĩnh uống trà.
Đại hoàng tử không biết từ đâu xuất hiện, chạy tới trước mặt Tưởng Lan Nguyệt, không nói không rằng tát cô một cái.
" Ngươi bị thần kinh à, sao lại đánh ta.
"
Lang vương gia:
" Tưởng Lan Nguyệt, nếu Nguyên nhi có mệnh hệ gì đừng trách bản vương ra tay độc ác.
"
Tưởng Lan Nguyệt, cô đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng:
" Ta làm gì cô ta, mọi người ở đây, ai nhìn thấy ta động vào nàng ta.
Ngươi bị thiểu năng à.
"
" Cô còn nói cô không làm gì cô làm tổn thương Nguyên nhi, bắt nạt nàng ấy, khiến nàng ấy ngất, cô lại nói cô không làm gì?.
"
Tưởng Lan Nguyệt:
" Ta nói ta không làm, ngươi tin hay không thì tùy ngươi.
"
Lão đại phu từ bên trong đi ra, bước tới chỗ lão phu nhân:
" Bẩm phu nhân, chúc mừng người, chúc mừng Lang vương, Lang vương phi có hỷ rồi.
"
Sự lo lắng trên khuôn mặt của Tưởng lão phu nhân mất dần thay vào đó là sự vui vẻ:
" Người đâu thưởng cho đại phu, mau dẫn ta vào xem Nguyên nhi.
Ta đúng là hồ đồ mà.
".
Hãy tìm đọc trang chính ở # Tгù мTruyện.VN #
Lang vương gia thì mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên:
" Ta được làm phụ thân rồi , ta có trưởng tử rồi, hahaha.
Tưởng Lan Nguyệt may cho cô là Nguyên nhi không sao, nếu không cô chết chắc.
"
Tưởng lão phu nhân cùng Lang vương vào hỏi thăm ân cần với Tưởng Tiện Nguyên.
Dường như chuyện xảy ra vừa rồi quên đi sạch.
Lan Nguyệt cũng bỏ qua, nể tình ả ta đang có thai nên cô không tính toán.
Nhưng nàng để yên thì ả Tiện Nguyên đâu có buông tha.
Ả lợi dụng cơ thể mình đang mang thai, khi thấy Lan Nguyệt bước vào thì vội lao xuống giường.
Ả giập đầu xuống đất, vừa khóc vừa cầu xin khiến Lan Nguyệt ngơ ngác nhìn:
" Tỷ tỷ, ta thành thật xin lỗi, lỗi là do ta, là do ta không đúng, là do ta đổ oan cho tỷ, đều là lỗi tại ta, ta xin tỷ.
Tỷ tha cho mẹ con ta, cầu xin tỷ nể tình ta đang mang thai mà tha cho ta, ta cầu xin tỷ, ta cầu xin tỷ tha lỗi cho ta lần này thôi.
"
Lang vương chạy tới bên, nhẹ nhàng đỡ ả ta đứng dậy:
" Nguyên nhi, nàng đang làm gì vậy, sao nàng phải quỳ xuống xin lỗi nàng ta.
Người phải xin lỗi là nàng ta chứ không phải nàng, nàng đứng lên đi.
Đừng quỳ dưới đất hại cơ thể, hại cả hài nhi của chúng ta nữa.
"
Tưởng Tiện Nguyên cố chấp, hất tay của Lang vương ra ngoài:
" Thiếp không đứng lên, bao giờ tỷ tỷ tha thứ cho thiếp, thiếp mới chịu đứng lên.
"
Tưởng lão phu nhân:
" Lan Nguyệt, con tha cho muội muội con đi, con nhìn xem giờ nó đang mang thai, lại phải quỳ xuống nhận lỗi với con rồi.
Con tha thứ cho Nguyên nhi đi.
"
Lang vương gia:
" Nàng mau đứng dậy, Tưởng Lan Nguyệt cô đừng có quá đáng, Nguyên nhi đã phải quỳ xuống xin lỗi cô rồi, cô còn muốn gì nữa.
"
Tưởng Lan Nguyệt chỉ đáp:
" Ta đâu có bắt cô ta quỳ! Ả tự quỳ liên quan gì đến ta.
"
Lang vương gia, hắn tức hộc máu rồi.
Đứng dậy, hắn tưởng rằng sẽ tát được Lan Nguyệt thêm phát nữa.
Nhưng hắn thực sự đã nhầm, hắn vừa tiến lên định dơ tay đánh thì nàng đã sút cho hắn một cái vào bụng, ngã xõng xoài.
" Lang vương, ngươi nên nhớ một chiêu không thể dùng hai lần.
"
Tưởng Tiện Nguyên chạy tới bên hắn:
" Phong Lang chàng có sao không, đều tại thiếp, đều tại thiếp chọc giận tỷ tỷ.
Nếu tỷ không tha lỗi cho thiếp, thiếp sống trên đời làm gì nữa.
Thiếp thà chết quách đi cho xong.
"
Tưởng phu nhân:
" Lan Nguyệt con quá đáng lắm rồi, sao con lại vô lễ với Lang vương như vậy.
Dù Nguyên nhi có sai cái gì thì con là phận tỷ tỷ con phải bỏ qua cho nó chứ.
Đằng này con thật quá quắt, Nguyên nhi đã phải quỳ xuống, thậm chí nó còn có ý định tự tử, con làm thế mà xứng làm đại tiểu thư Tưởng gia à.
"
Tưởng Lan Nguyệt thật không ngờ rằng, chính mẫu thân của nguyên chủ lại không bảo vệ đứa con gái thân sinh mà lại đi bảo vệ một người con không phải máu mủ.
Cô cứ tưởng rằng sau cái lần cô ngã xuống hồ thì bà ấy đã thay đổi.
Cô tưởng rằng bà sẽ yêu thương quan tâm cô nhiều hơn.
Nhưng hóa ra nó chỉ toàn là vỏ bọc đầy sự giả dối.
" Tưởng Tiện Nguyên nếu cô muốn chết thì cột nhà ở đằng kia, đâm đầu vào.
Còn mẫu thân....!à không phải là Tưởng phu nhân bà nên nhớ ai đúng ai sai, bà nên phân biệt rõ hay bà già rồi không biết phân biệt.
Lang vương ngài, ngài nên nhớ ngài còn một món nợ ta chưa tính xong đâu.
"
Nói xong, cô quay người rời đi, mặc kệ mấy người phía sau.
Ba người tuy không chung một cơ thể nhưng lại có hành động giống nhau.
Ba người họ đều đưa mắt mình về phía Tưởng Lan Nguyệt.
Tưởng Tiện Nguyên bỗng rú lên:
" Mẫu thân, người xem tỷ tỷ kìa.
"
Tưởng phu nhân:
" Ta thật không ngờ con bé lại nói ra những lời như vậy.
Con bé khác xưa rồi.
"
Lang vương:
" Nguyên nhi, nàng có sao không, nàng mau đứng lên.
"
Tưởng Tiện Nguyên được hắn dìu dậy.
Họ ngồi nói chuyện với lão phu nhân một lúc rồi cùng nhau hồi phủ.
Tưởng Lan Nguyệt trở về vườn hoa cửu anh, tuy là mùa đông nhưng hoa vẫn nở rộ.
Màu trắng của tuyết xen lẫn sắc hoa tựa như trốn thần tiên.
Cô cứ ngồi đó ngắm hoa, ăn bánh thưởng trà dường như chả có chuyện gì có thể khiến cô phiền lòng.
" Ý Lan, muội cầm cho ta nghiên bút với giấy ra đây, ta muốn viết thư.
"
Cô ngồi loanh hoay một lúc, lâu ngày chưa cầm bút, giờ không biết thế nào.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là, những gì cô muốn viết khi đặt bút xuống, các nét chữ đẹp vuông vắn, như rồng bay phượng múa.
Các nét chữ cô viết như bản năng vậy.
Đẹp đến vô cùng.
" Ý Lan đưa con chim đưa thư qua đây.
"
Ý Lan đáp:
" Dạ, tiểu thư đợi em đi lấy.
"
Theo tay của Ý Lan, một chiếc lồ ng tinh xảo đang chứa một con bồ câu trắng muốt.
Lan Nguyệt nhấc nó ra khỏi lồ ng, vuốt vuốt bộ lông, nàng nhét lá thư dưới chân chim.
Nàng đứng dậy, tung bồ câu cho nó bay đi.
.............!
Bồ câu bay khá nhanh, chưa đến một ngày đã bay tới ngoài biên cương xa xôi nơi Mộ U Minh đang đóng quân.
Không khí ở đây rất căng thẳng, mùi máu tanh nồng khiên người ta phải khó chịu.
Trong lều, Mộ U Minh đang nghiên cứu chiến lược cho trận đánh cuối cùng.
Minh vương ngồi trầm tư, cả không khí trong lều lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ai trong quân doanh cũng đều sợ trước khí thế của vị vương gia này.
Một ánh mắt nhìn cũng làm cho người khác khi nhìn vào cũng rụt rè e ngại..