Trang Vệ Lan cứ nghĩ rằng, nàng giết ả rồi, nàng còn không chạy còn tính làm gì?
Tưởng Lan Nguyệt lại nói:
" Trang Vệ Lan ta nói cho ngươi biết.

Có bao giờ ngươi nghĩ rằng Trang gia đưa ngươi vào cung, họ muốn biến ngươi thành một quân cờ để lợi dụng.

Trong mắt họ, ngươi có được sự sủng ái thì vẫn còn có ích, còn nếu ngược lại ngươi cũng chỉ là đồ bỏ đi.

"
Trang Vệ Lan vừa cười vừa nói:
" Thử hỏi xem, bao nhiêu phụ nữ trong hậu cung này có bao nhiêu người không phải do gia tộc ép, hỏi có bao nhiêu người thật lòng, hỏi xem trong trốn hoàng cung thị phi này nếu không có thủ đoạn làm sao có thể tồn tại.

Làm sao có thể mang vinh hoa về cho gia tộc."
Trang Vệ Lan, giờ ả không còn chút sợ hãi nào, ả nhìn đối diện với Tưởng Lan Nguyệt.

" Tác dụng của con người không phải đều là như thế sao? Đâu đâu cũng là sự lợi dụng, có mấy ai thật lòng.

Bao nhiêu phi tần ở đây hầu như cũng chỉ là một quân tốt trên một bàn cờ được sắp đặt sẵn.

Mà bên thắng chỉ có một, mà cũng chính người thắng ấy sẽ nắm trọn được đường đi, nước bước của thế cờ ấy.

Còn lại kẻ thua trận sẽ trở thành kẻ thua cuộc, lúc ấy cứ ngồi trách tại sao mình không phải người giữ cờ.

Con người sinh ra cũng chỉ để lợi dụng lẫn nhau.


Trà đạp lên nhau mà sống.

Thử hỏi nếu trong chốn hậu cung này, nếu không mưu mô, xảo quyệt sao có thể nhận được sự sủng ái, được người người tôn sùng.

"
Tưởng Lan Nguyệt:
" Thật không ngờ, Lan quý phi có thể nói ra được từng ấy.

Ta thật ngạc nhiên.

Ngươi như ngươi rất hiếm khi ta được thấy.

Nhưng rất tiếc ngươi lại chọc vào ta.

Trước giờ kẻ hại ta chưa từng sống sót.

"
" Tưởng Lan Nguyệt, người muốn thế nào?, cầm đao chém một nhát giết ta luôn đi.

"
" Sao ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng như thế được.

"
Tưởng Lan Nguyệt nhấc thanh kiếm đặt trước ngực ả.

Thanh kiếm lạnh buốt như băng tiếp xúc vào thân thể, nó toát ra một luồng khí lạnh lẽo giống như mùa đông tuyết rơi không một tia nắng.

Lan Nguyệt tiến lại, cầm lấy cằm ả, rồi rót một chén trà đưa tới trước mặt ả:
" Uống đi.

"
" Tưởng tiểu thư, cô đang muốn hại chết bổn cung sao?.

"
Cô cười nhẹ:
" Đúng.

"
Trang Vệ Lan không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy.

Ả đưa tay nhận lấy chén trà, tay run run ngập ngừng không uống.

Đương nhiên, Lan Nguyệt không có kiên nhẫn để vòng vo, chờ đợi ả uống.


Cô bạo lực, đạp cho ả một cái, giằng lấy chén trà, trực tiếp đổ vào miệng ả.

" Chúc Lan quý phi may mắn.

"
Cô làm xong việc, thì đứng dậy trở về viện mình.

Cô thong thả đến bên giường ngả lưng nằm ngủ.

Bên này, khi uống xong chén trà, Trang Vệ Lan tưởng như mình cũng sắp xong rồi.

Nhưng ả khônh biết làm sao, rõ ràng trong trà có độc, ả uống không bị gì.

Ả cất tiếng cười to:
" Đúng là ông trời có mắt, không để cho ta chết.

Tưởng Lan Nguyệt ngươi sẽ phải hối hận về ngày hôm nay.

"
Ả đứng dậy lại, đi về phía đầu giường lấy ra một lọ thuốc trong hộp, cất vào tay áo.

Sửa sang lại trang phục, ả dón dén đi ra khỏi cung của mình.

Mới chớp mắt trời đã sáng, không khí se lạnh của những ngày cuối đông làm cho Tưởng Lan Nguyệt không muốn trở mình mà dậy.

Một cung nữ, đứng ở ngoài cửa gõ:
" Tiểu thư, hoàng hậu cho truyền người đến dùng bữa sáng.

"
Cô bực tức, ở cái thời cổ đại chết tiệt này, trời lạnh như này không ngủ đi, cứ dậy sớm làm gì không biết.


" Được, ta biết rồi.

"
Nàng dời khỏi giường ấm, bất giác rùng mình một cái:
" Lạnh quá đi.

"
Cô ăn mặc chỉn chu, lấy chiếc áo khoác lông mang lên người rồi theo cung nữ đến dùng bữa với hoàng hậu.

" Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn an.

"
Hoàng hậu tươi cười, đi đến bên Tưởng Lan Nguyệt đỡ cô đứng dậy.

" Nguyệt nhi, đừng đa lễ nào ngồi đây dùng bữa với ta.

Hôm nay con về phủ rồi không biết bao giờ con lại vào thăm ta đây.

"
Tưởng Lan Nguyệt nắm lấy tay bà:
" Người yên tâm, sau này có dịp con sẽ vào cung thăm người thường xuyên.

"
Cô dùng bữa với hoàng hậu rồi chào tạm biệt người quay về phủ..