Nạp Lan Vân Khê âm thầm nghiến răng, nàng hiểu rõ Nạp Lan Khang muốn bao che cho đám người hợp mưu, mà nàng bây giờ vừa tới không biết tình hình trong phủ như thế nào, chuyện này nàng chỉ có thể tạm thời ghi nhớ chờ về sau có cơ hội thì đòi lại.“Đi thôi.” Nạp Lan Khang thở dài lệnh cho hạ nhân khiêng thi thể của Tiểu Thanh ra ngoài, sau đó dẫn theo mấy người ra cửa trở về tiền viện.Vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy phía xa có một đám người khoan thai đi tới, chỉ trong chốc lát đã đi tới trước mặt.Người dẫn đầu mặc trường bào lộng lẫy màu tím đậm, dáng vẻ hiên ngang, lông mày lạnh lùng, đôi mắt lấp lánh có thần, có sức xuyên thấu không thể nói rõ thành lời được, khiến người ta vừa trông thấy đã khiếp sợ.

Toàn thân mặc trường bào màu tím đậm trông hắn giống như viên minh châu đẹp đẽ phát ra hào quang rực rỡ, cao quý ưu nhã, khiến người bên cạnh hắn nhất thời phai mờ nhan sắc, chỉ còn lại một mình hắn như vầng trăng lạnh lẽo sáng ngời.“Vương gia, ngài tới rồi.” Nạp Lan Khang thấy người kia vội vàng bước lên phía trước hành lễ.“Bổn vương còn chưa qua cửa sao vương phi đã chạy tới nơi này rồi.” Yến Linh liếc xéo Nạp Lan Vân Khê, giọng nói trầm thấp vang lên.“Khởi bẩm điện hạ, hỉ nương đột nhiên chạy tới bẩm báo với phụ thân, nói rằng không thấy tam muội đâu, tiểu nữ biết được việc này, vội vàng cùng với phụ thân mang người đi khắp nơi tìm kiếm, tìm phân nửa Hầu phủ mới thấy muội ấy ở đây, muội ấy…”Không đợi Nạp Lan Khang mở lời, Nạp Lan Vân Nhược đã giành trước một bước trả lời câu hỏi của Yến Linh, Yến Linh nghe xong lông mày hơi nhíu lại.“Vân Nhược, không được vô lễ, trước mặt vương gia há lại để cho con làm càn sao?”Nạp Lan Khang vừa thấy Yến Linh nhíu mày, biết được hắn không thích Nạp Lan Vân Nhược nói chen vào, vì thế ông ta đã quát mắng trước.


Nạp Lan Vân Nhược chính là hòn ngọc quý trên tay ông ta, quyết không thể để nàng ta bị Yến Linh hiểu nhầm.“Để cho nàng ta nói.” Yến Linh thấy Nạp Lan Vân Nhược muốn nói lại thôi, khoát tay áo nói.“Vâng, tiểu nữ và phụ thân tới đây, lại phát hiện tam muội ở trong này cùng với người khác…lén lút gặp nhau.”“Đại tỷ, sao tỷ lại nói xằng bậy như vậy, muội lúc nào thì cũng với người ta lén lút gặp nhau chứ? Vừa rồi muội đã chứng minh Thẩm Tử Ninh có ý đồ quấy rối muội, muội chính là bị người ta chuốc thuốc mê rồi mang tới đây.”Nạp Lan Vân Nhược vừa dứt lời, Nạp Lan Vân Khê đã tức giận trừng mắt nhìn nàng ta nói.Nữ tử này đúng là ghê tởm, nàng đã chứng minh có người hãm hại nàng rồi, hơn nữa Thẩm Tử Ninh cũng đã thừa nhận rồi, nàng ta còn nói nàng và người khác vụng trộm gặp nhau, là muốn áp đặt tội danh thông gian này lên người nàng sao?“Ta hôm nay tới đây là có một chuyện, đúng lúc, mọi người đều ở đây, đỡ phải ta phải phái người đi mời từng người một.”Yến Linh đối với tranh chấp của hai tỷ muội Nạp Lan Vân Khê không tỏ rõ ý kiến, hắn thản nhiên nhìn lướt qua mọi người trong sân, trong lòng dĩ nhiên hiểu được đại khái.

Vừa nãy ở tiền viện hắn có nghe thấy thị vệ bẩm báo chuyện Nạp Lan Vân Khê mất tích, lúc đó cũng đã có phán đoán, lúc này chỉ là chứng thực những suy đoán của bản thân mà thôi.“Vương gia nói vậy là có ý gì?”Nạp Lan Khang nghe xong có chút ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Nạp Lan Vân Khê, hắn nói như vậy là có ý gì chứ?Vừa rồi Nạp Lan Vân Khê nhìn thấy hắn toàn thân mặc trường bào màu tím, vẫn chưa mặc hỉ phục lại thấy vẻ mắt hắn lạnh lẽo, cũng không có sự vui vẻ khi thành hôn, trong lòng cũng đoán được mục đính hắn đến đây, lúc này nghe hắn nói như vậy lập tức khẳng định được phán đoán của mình không sai.“Người đâu, mang giấy bút tới.”Yến Linh không trả lời câu hỏi của Nạp Lan Khang, chỉ là phân phó với thị vệ bên cạnh một tiếng.“Vâng.” Thị vệ trả lời, mang giấy bút sớm đã được chuẩn bị qua đó.Yên Linh nắm lấy bút mực lưu loát viết vài nét lên tờ giấy, sau đó ném xuống dưới chân Nạp Lan Vân Khê.“Ta hôm nay tới đây không phải là để đón dâu mà là từ hôn.”Hắn từ trên cao nhìn xuống Nạp Lan Vân Khê, khuôn mặt lạnh lùng giống như tuyết mùa đông không thể tan đi vậy.“Ôi chao, Vương gia đúng thật là bậc tri âm của ta.

Ngươi làm sao biết được ta không bằng lòng gả cho ngươi mà đã hối hả đến viết đơn từ hôn vậy? Vừa hay nếu ngươi cũng đã viết rồi thì ta cũng đỡ công phải động bút.”Nạp Lan Vân Khê trông thấy dáng vẻ hắn sợ nàng níu kéo hắn nên giở giọng mỉa mai.


Ánh mắt đó của hắn là gì, hắn tưởng nàng sẽ níu hắn chẳng chịu buông hay sao? Nàng vui thầm trong lòng.“Tam muội muội này, muội chịu nhận bức thư từ hôn này thật sao?”Nạp Lan Vân Nhược nghe thấy thì bày ra bộ dạng vui đến không kìm mình được, miệng nàng ta sắp vểnh lên trời mất thôi.

Nàng ta vốn tưởng rằng Nạp Lan Vân Khê khi nghe được tin Lư Lăng Vương và nàng ấy từ hôn thì nhất định sẽ làm loạn với hắn ta đến cùng, nào ngờ nàng ấy lại bình tĩnh đến nhường đấy mà nhận lấy đơn từ hôn.“Muội nhận đơn từ hôn hay không thì đại tỷ cớ gì lấy làm vui cơ chứ? Lẽ nào tỷ và hắn có điều gì mờ ám ư?”Nạp Lan Vân Khê thấy Nạp Lan Vân Nhược dường như sắp reo hò đến nơi thì trong lòng không khỏi băn khoăn.


Lẽ nào Lư Lăng Vương từ hôn nàng ấy là bởi do Nạp Lan Vân Nhược?.