Chương 137: Ông trời đang trêu đùa ta sao? Ghen?

Lãnh Bằng Cơ sửng sốt, sau đó lập tức giận tím mặt nói: “Ta thèm vào mà ghen! Chàng bớt dát vàng lên mặt mình đi”.

Mộ Dung Phong không tức giận chút nào: “Vậy rốt cuộc nàng tức giận cái gì?”

Lãnh Băng Cơ duỗi tay chọc vào ngực hắn: “Tức cái gì? Ta đương nhiên là tức giận vì chàng coi bọn ta là kẻ ngốc! Không ngại nói cho chàng biết, nếu chàng dám để mỹ nhân Tiêu kia bước vào Tướng phủ, có tin ta.”

Mộ Dung Phong túm lấy cái tay không an phận của nàng: “Nàng sẽ làm gì?”

Lãnh Bằng Cơ nói một chữ “ta” nửa ngày cũng không biết mình sẽ làm gì, nghe thấy hắn hỏi như vậy thì hừ một tiếng: “Ta làm sao? Không thể chọc vào thì ta sẽ tránh đi được chưa? Sau này ta sẽ cách Kỳ Vương gia thật xa, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta không muốn bị người khác coi là kẻ ngốc, buông tay ta ra!”

“Không buông!”

“Lôi lôi kéo kẻ để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?”

“Nếu như nàng không tin thì ta sẽ không buông”

“Dựa vào cái gì mà ta phải tin?”

“Bổn vương phải giải thích bao nhiêu lần đây? Ta và Cẩm Ngu không có chút ái muội không rõ ràng nào cả, tạ.. .

“Chàng làm sao?” Lãnh Băng Cơ hùng hổ dọa người. Mộ Dung Phong giơ tay: “Ta.”

Một tia chớp mạnh mẽ xoẹt qua đỉnh đào, như thể xé rách bầu trời. Cùng với đó những tiếng sấm sét ầm ầm” vang lên.

Bàn tay Mộ Dung Phong dừng giữa không trung.

Lãnh Băng Cơ cười châm chọc, giơ tay chỉ lên trời: “Xem kìa, ông trời còn không nhìn nổi, đừng có động một chút là thề với thốt”

Hùng hổ vung tay ra, trở về Triều Thiên Khuyết, đóng sầm cửa lại, tức giận đến nổi trận lôi đình.

Mộ Dung Phong nhìn bầu trời xám xịt như đáy nồi: “Ta..”

Ông trời, ông đang trêu đùa ta sao? Một đêm mưa gió, sấm sét ầm ầm, trời vừa sáng, cái nóng oi bức mấy ngày nay đã bị xua đi, trời cao mây nhạt, gió lạnh phất phơ. Tâm trạng con người cũng tốt lên kỳ lạ.

Ở hồ nước phía sau thư phòng, ếch xanh lại nhốn nháo nhảy nhót.

Mộ Dung Phong luyện kiếm xong, đi qua cổng vòm ánh trăng ở hậu viện, mồ hôi trên người cũng đã tản bớt đi, Có hai tiểu nha đầu không nhìn thấy hắn, ríu ra ríu rít nói chuyện. “Lần đầu tiên nhìn thấy, ta còn tưởng là hoa tử đằng nở rồi, xum xuê tươi tốt và vẫn sống”

“Thế nhưng không phải, tốn biết bao nhiêu công sức, có thể thấy Trắc phi nương nương thật sự rất thích hoa tử đằng. Chẳng trách trước đại hôn vương gia đã đặc biệt sai người sửa sang lại Tử Đằng tiểu trúc này, còn trồng thêm rất nhiều hoa tử đằng nữa. Rõ ràng là cố tình khiến mỹ nhân vui đây mà”

Mộ Dung Phong có chút hoài nghi, nghĩ tới bản thân mình đã lâu không đi qua Tử Đằng tiểu trúc, mấy ngày nay, trong viện luôn có phảng phất hương thuốc, nghe hạ nhân nói, Lãnh Bằng Nguyệt thật sự bị bệnh, xem ra cũng không phải giả vờ giả vịt.

Mẫu thân ruột hạch tội bị lưu đày, ngẫm lại cho dù có là ai đi nữa, trong lòng cũng sẽ không thoải mái, hiện giờ, Lãnh Bằng Cơ lại dạt dào đắc ý, Lãnh Bằng Nguyệt thì ngược lại, đau buồn khổ sở khôn nguôi.

Bước chân hắn không dừng lại, đi thẳng tới hậu viện.

Lúc đi qua Triều Thiên Khuyết, bên trong đang rất náo nhiệt. Tiếng nồi niêu chén gáo dồn dập, hơn nữa còn vô cùng chói tai.

Hắn nhịn không được mà đi vào trong sân xem, giọng nói truyền ra từ nhà bếp, giọng nói kinh hoàng có chút thất thổ của Lãnh Băng Cơ vang lên: “A, bỏng chết ta rồi!”

Sau đó, một tiếng “bang” vang lên, hình như là có thứ gì đó rơi xuống.

Điêu ma ma bất đắc dĩ đẩy nàng ra khỏi nhà bếp: “Vương phi nương nương, người vẫn nên ngồi một chỗ đi, chuyên tâm chờ ăn là được rồi, sau này có việc gì cứ nói với Nhi Nhi, người đừng vào nhà bếp nữa”

Lãnh Bằng Cơ ôm lấy bàn tay, dùng sức mà thổi: “Không phải chỉ là làm vỡ hai cái bát, một cái nắp nồi thôi sao, sau này bảo Nhi Nhi mua bù vào là được rồi. Người xem, lần trước ta dạy người làm mỳ ăn liền, không phải các người đều nói là ăn ngon lắm sao?”

“Nhưng cái dầu chiên giòn người nói trước nay lão nô chưa từng nghe qua, ném một tảng đá lớn vào trong chảo dầu thế này, đừng nói là khiến người bị bỏng, chảo dầu này không phát nổ đã là may lắm rồi. Lão nó không gánh nổi trách nhiệm nên người vẫn là ngồi ở một bên đi”

Lại nhìn trộm Lãnh Băng Cơ, ngọn tóc vẫn còn dính hai viên đá, mặt dính đầy bột mỳ trắng, nhà bếp không biết đã bị nàng phá hoại thành cái dạng gì rồi.

Mộ Dung Phong sợ nàng thấy mình nhìn lén, cuống quýt rời đi. Nữ nhân này đúng là không chịu yên phận chút nào, Thiên Triều Khuyết này sợ là một ngày nào đó sẽ bị nàng phá hủy mất.

Cách Triều Thiên Khuyết không xa chính là Tử Đằng tiểu trúc. Mộ Dung Phong vẫn chưa đi tới, bước chân chợt chậm dần.

Khóm hoa tử đằng trước cửa Tử Đằng tiểu trúc, vốn dĩ còn tươi tốt xum xuê, tạo thành một bóng râm mát mẻ. Vậy mà hiện giờ, giữa các tán lá xanh, lại xuất hiện vô vàn màu sắc khác nhau.

Từ xa đi tới, hoa tử đằng lung lay trong gió, rũ xuống khe lá, cánh hoa màu tím, có cái đậm, có cái nhạt, khẽ đung đưa trong làn gió sớm.

Chậm rãi tới gần, có lẽ bởi vì đêm qua vừa mưa một trận to, trên lá cây vẫn còn hạt mưa đọng lại, run rẩy nhỏ từng hạt xuống, thẩm thấu vào cánh hoa tử đằng, sau đó lại lấp lánh tỏa sáng trên cành hoa.

Lúc này mới có thể nhận ra, không ngờ số hoa đó lại là giả, chính là dùng lụa tím thêu kim tuyến và thành, sau đó xuyên thành một chuỗi treo lên trên giàn hoa.

Giống như lời mấy nha đầu kia vừa nói, phải tốn biết bao nhiêu tâm tư và sức lực mới có thể khiến cho hàng cây xanh trở nên sinh động đến thế.

Mộ Dung Phong chậm rãi đi tới, đi đến dưới giàn hoa tử đằng, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khác thường.

Hắn nhớ tới, cũng vào một đêm mưa như thế, hoa tử đằng ẩm ướt tỏa ra hương thơm, nữ tử run rẩy trong vòng tay vì gió lạnh, vì mưa gió mà trở nên tàn tạ, như cánh hoa rớt xuống sau mưa, trong miệng nàng còn không ngừng rên rỉ.

Loại cảm giác rung động chưa bao giờ có đó khiến huyết mạch sôi trào, đẹp như một giấc mơ, nghĩ lại vẫn khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên.

Bản thân mình hấp tấp rời đi, bất đắc để nàng lại, một mình đối diện với bóng đêm tăm tối, chịu sự tra khảo của người nhà cùng với những nỗi ấm ức, sợ hãi và bất bình khác.

Khi hắn cố ý tìm tới Tướng phủ, cứu Lãnh Bằng Nguyệt từ trong nước ra, nhận ra xích liên ấn ký trước ngực nàng ta, hắn từng hạ quyết tâm, nhất định phải bù đắp cho nàng ta, phụ trách với nàng ta, khiến nàng ta trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Thế nhưng bây giờ, chính mình lại thất tín rồi. Hắn phát hiện, có những thứ tồn tại trong lòng mình quá tốt đẹp, nhưng thực tế lại bị Lãnh Băng Nguyệt phá vỡ hết những ảo tưởng tốt đẹp đó. Nàng ta và người trong hồi ức của mình khác nhau một trời một vực.

Nàng ta thủ đoạn, làm hại chính người thân của mình, bao nhiêu lần ngụy tạo lừa dối người khác.

Không biết bắt đầu từ khi nào. Sự theo đuổi nhiệt tình của hắn lúc đầu đều đã trở thành gánh nặng, đối với Lãnh Bằng Nguyệt, chỉ còn lại trách nhiệm, không biết nên đối xử thế nào. Cho nên, ngày ấy, hắn mới có thể nhẫn tâm nói ra câu nói khiến người ta tổn thương đó, chỉ cần Lãnh Băng Nguyệt an phận thủ thường, hắn có thể bảo đảm cho nàng ta cả đời sống trong vinh hoa phú quý. .

Hắn đứng trước giàn hoa, bước chân có chút chần chừ.

Trong sân, có người họ rất nhiều, như thể sắp ho cả trái tim ra.

Mộ Dung Phong có thể nghe ra, là Lãnh Bằng Nguyệt. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, lại có chút không đành lòng.

Triệu ma ma chạy ra nói: “Phu nhân, người nghe bà lão này một lần đi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe được không? Người cứ tra tấn bản thân mình như vậy? Không biết ngày không biết đêm, thân thể sẽ không chịu nổi mất.”