Liên Vương vội vã chạy đi tìm Tuyết Dao.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống.
" Tuyết Dao, cô nhất định phải đợi ta.

"
" Cạch "
Liên Vương nhìn xuống dưới chân.

Là gì đây ? Trời tối khiến y không thể nhìn rõ.

Cố gắng đưa ra ánh sáng, là thẻ bài công chúa.

Tuyết Dao nhất định là ở hướng này.

Chạy thẳng theo hướng thẻ bài, y nhìn thấy một đám người đang canh gác một nhà kho bỏ hoang.

Nhất định là ở trong đó.
Y chạy lại, một cước hạ gục một tên canh cửa, một quyền hạ gục hai tên.

Rất nhanh tất cả lính canh đã gục dưới tay Liên Vương.

Y nhìn cánh cửa, một đạp đá vào trong.
- TUYẾT DAO.
Trước mắt Liên Vương là hình ảnh Tuyết Dao một thân y phục bị xé rách, bên cạnh là một nam nhân lạ mặt y phục cũng không mấy chỉnh tề.

Nghe thấy tiếng động mạnh, Ân Chung quay ra nhìn.

Chưa kịp phản ứng gì đã bị một cú đấm mạnh vào mặt.
- Ngươi đã làm gì cô ấy rồi ? HẢ ?
Liên Vương không đợi hắn trả lời liền bồi thêm vài cú đấm.

Ân Chung lờ đờ nhìn nam nhân trước mắt khó chịu lấy con dao nhỏ ở chân ra đâm vào tay Liên Vương.

Y nhăn nhó ôm cánh tay, thừa thời cơ, Ân Chung đẩy y ra đứng lên.
- Con chó hoang này là từ đâu tới phá hỏng chuyện tốt của bổn vương ?
Liên Vương nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.

Lại dám động đến con mèo nhỏ này sao? Hắn không muốn sống nữa rồi.


Y một cước đạp vào bụng hắn.

Ân Chung cũng không phải dạng vừa, hắn lách người tạo lợi thế cho bản thân, một dao chém qua bả vai Liên Vương.
Tuyết Dao bên tai nghe thấy tiếng động mà không thể mở mắt.

Hắn tới cứu nàng sao ? Tất cả trước mắt nàng đều mờ nhạt, tất cả chỉ là một mảng trắng vô định.
- Liê..

Liên Vương…
- Tuyết Dao.
Y nhìn về phía nàng, không cẩn thận mà bị Ân Chung đánh lén đằng sau.

Liên Vương cầm tay hắn, xoay người bẻ vặn ra đằng sau.
- A.
Ân Chung đau đớn gầm lên.

Liên Vương thừa cô hội đánh ngất hắn, chạy lại phía nàng.
- Tuyết Dao, cô sao rồi.
Ôm thân hình nhỏ gọn trong vòng tay, y có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang run lên vì lạnh.

Liên Vương liền cởi áo khoác ngoài đắp lên cho nàng.

Gương mặt nàng trắng bệnh, trên môi vẫn còn vệt máu còn vương lại, đầu tóc rối bời yếu ớt nằm trong vòng tay y.

Liên Vương ôm chặt lấy nàng mà an ủi vỗ về.
- Liên Vương, ta… ta rất sợ.
- Đừng sợ, ta đến rồi đây.
Đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt xinh xắn, y đau lòng nhìn gò má đỏ ửng do những cái tát để lại.

Tuyết Dao cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngủ một giấc.

Y đến rồi, nàng sẽ không sao nữa.
- Tuyết Dao, Tuyết Dao, tỉnh lại đi, ta đưa nàng về, Tuyết Dao…
Không có câu trả lời, Liên Vương im lặng ôm nàng vào lòng.

Không gian ngột ngạt đến khó thở.

Vết thương trên vai y vẫn chảy máu.

Một đêm trôi qua, một đêm với nhiều biến động.
Tuyết Dao động đậy mở mắt ra.

Ấm áp quá.

Tuy đã ngủ nhưng vòng tay ấy vẫn ôm chặt nàng không buông, đặt nàng trong lòng.

Thấy động tĩnh, Liên Vương mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Tuyết Dao bối rối không biết phải nói gì.
- Dậy rồi sao, còn lạnh không ? Xin lỗi ta không thể bảo vệ nàng để nàng chịu khổ rồi.
- Ta…
- Đại công chúa, ở đây, đã tìm thấy rồi.
Tiếng một binh lính vọng ra ngoài.

Tuyết Dao bất ngờ đẩy Liên Vương ra.

Trên người vẫn khoác áo khoác của y.

A Lệ từ bên ngoài hớt hải chạy vào, nhìn thấy nàng liền bật khóc ôm lấy.
- Công chúa điện hạ.
- Có… chuyện gì vậy ?
- Cả ngày hôm qua không thấy người quay về nô tỳ rất lo lắng.

Sáng nay hoàng hậu nương nương tới thăm không thấy người đoán là công chúa lại trốn cung nên cử binh lính đi tìm về.

- Là vậy sao.
Tuyết Dao và Liên Vương được đưa về cung.

Ân Chung theo đó cũng bị bắt về.


Y lo lắng, đưa nàng về tận cung mới trở về băng bó vết thương của chính mình.

Tuyết Dao cởi áo khoác của Liên Vương ra, để lộ bộ y phục bị rách nửa hở nửa che.

Miên Miên hốt hoảng, chạy đi lấy nước ấm cho nàng tắm và thay y phục cho nàng.

Thay y phục bước ra, tính đi vào phòng thì ánh mắt nàng chạm phải chiếc áo khoác của Liên Vương.

Đôi môi khẽ nở nụ cười, cầm theo áo khoác đi vào phòng.
- Công chúa điện hạ, hoàng thượng cho gọi người.
Thái giám bước đến thông báo.

Vừa đi ra khỏi cửa nàng nhìn thấy Liên Vương cũng đi ra.

Tuyết Dao ngượng ngùng quay ra chỗ khác, bước qua y.
- Nhi nữ bái kiến phụ thân.
- Thần bái kiến bệ hạ.
- Bình thân, Dao nhi chuyện tối hôm qua là sao ?
Nhắc đến chuyện ngày hôm qua nàng bỗng rùng mình, một tia lạnh xoẹt qua người nàng.

Ân Chung lần này phạm tội đại nghịch bất đạo, Mị Ly và Nam Vân sẽ ra sao.

Tuyết Dao thuận lại chuyện tối hôm qua một cách chi tiết nhất.

Vừa kể vừa sợ mang tiếng.

Bản thân là công chúa lại để người khác nhìn thấy thân thể.

Hiểu ý nàng, hoàng thượng cho cung nữ và lính canh lui xuống.
- Ân Chung này năm lần bảy lượt bị Dao nhi từ chối giờ lại nổi thú tính.

Chuyện này là chuyện lớn ảnh hưởng đến danh dự của Dao nhi ta cần phải báo cho Mị Ly để bên đó sang đây nhận lỗi với Dao nhi.
- Tên nhị hoàng tử Mị Ly này thần thiếp cũng đã nghe nói tính trăng hoa của hắn.

Dao nhi mà gả cho hắn chẳng phải là quá khổ sao ?
Tuyết Dao lo lắng nhìn phụ thân và mẫu hậu.

Nàng biết chuyện lần này không phải chuyện nhỏ.
- Mẫu hậu, chẳng lẽ không có gì có thể chứng minh sự trong sạch của nhi nữ sao ?
- Vết bớt trên trán con chính là bằng chứng.
Vết bớt ? Là vết bớt trên trán nàng từ khi sinh ra đã có nhưng nàng vẫn không biết nó để làm gì.
- Dòng tộc của chính ta nữ nhân sẽ có một vết bớt trên trán.

Khi mất đi sự trong trắng vết bớt đó sẽ biến mất.
Mẫu hậu ân cần nhìn Tuyết Dao.

Bà biết chẳng mấy chốc sau này nhi nữ của bà sẽ lớn, sẽ được gả đi.

Nhưng bà mong muốn đứa con duy nhất của bà sẽ được hạnh phúc.


Nàng công chúa duy nhất của Nam Vân là bảo bối duy nhất của cả hoàng hậu và hoàng thượng.

Bởi lẽ hoàng cung chỉ có duy nhất một hoàng hậu mà không có thêm một phi tần nào.

Nên Tuyết Dao trở thành bảo bối của hoàng thượng cũng là điều dễ hiểu.
- Con và Liên Vương điện hạ hãy về nghỉ ngơi trước.

Ta sẽ đưa thư sang Mị Ly chờ câu trả lời.
- Nhi nữ cáo lui
- Thần cáo lui.
Tuyết Dao rời khỏi tẩm điện.

Liên Vương cũng theo bước nàng đi ra.

Cả hai đi cạnh nhau mà không nói một lời nào.
- Liên Vương điện hạ / Tuyết Dao công chúa.
- Ngươi nói trước đi / cô nói trước đi.
Nàng bật cười.

Cả hai đều cùng lên tiếng một lúc.

Y nhìn nàng cười vui vẻ mà trong lòng cũng hạnh phúc.
- Cảm ơn hôm qua đã cứu ta.
- Là lỗi của ta vì đã để công chúa ra ngoài.
- Vết thương…
Ánh mắt của nàng chuyển đến vết thương trên tay y.

Hôm qua vì cứu nàng mà đã bị thương.
- Không sao, rất nhanh sẽ lành lại.
- Vậy thì tốt.
Cả hai lại rơi vào im lặng.

Suốt quãng đường dài về điện chẳng ai nói thêm lời nào.

Chỉ có những suy nghĩ trong lòng đang rối bời.

Những suy nghĩ không thể diễn tả bằng lời nói chỉ có thể nói lên bằng hành động