Chương 877

Lãnh Băng Cơ kinh sợ, cả người đố mồ hôi lạnh, không thể không buông tay lui người về phía sau hai bước. Cẩm Ngu lăn lộn trên đất một vòng rồi bỏ chạy sang một bên.

Hoàng đế đến rồi.

Động tĩnh ở đây lớn như vậy, hoàng đế sớm đã nhận được tin tức, vội vã chạy tới.

Lãnh Băng Cơ phẫn nộ, chẳng ngó ngàng gì tới, đến cả thánh giá của lão gia tử cũng không để ý, từ bên hông rút ra một cây roi da.

Vào lúc tiến cung, thanh bội kiếm của Mộ Dung Phong cần phải giao nộp, roi da của nàng thì không cần.

Cổ tay vung lên, roi da võ mạnh “âm”một tiếng, Lãnh Băng Cơ nâng cánh tay lên, nghiến răng nghiến lợi tay năm tay mười quất roi không chút thương tiếc. Cẩm Ngu kêu to thảm thiết, da tróc thịt bong, đau đến lăn qua lăn lại, thậm chí không thể thốt ra những câu mắng người.

Trước mặt hoàng đế không thể quá mức lỗ mãng, vì vậy Mộ Dung Phong.

chặn ngang, ôm lấy Lãnh Băng Cơ đang phẫn nộ.

“Việc quan trọng là phải cứu mẫu phi trước đã”

Lãnh Băng Cơ cũng biết kích động như vậy là không ổn, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó đã rất ấm ức, sao có thể không vụt thêm hai roi nữa?

Đám cung nữ xung quanh nghẹn họng nhìn nhau trân trối, trong lúc nhất thời mà quên mất phải dập đầu với Hoàng đế lão gia tử.

Người ta bảo tính tình Phong Vương phi không tốt lảm, rất hung hãn, không.

một ai tin điều đó. Hôm nay coi như là mở mang đầu óc rồi, khó trách Phong ‘Vương gia không dám tái giá Cừ thật, trong nội cung các nữ nhân khi đánh nhau đều nũng nịu mềm mỏng, cứ như thể đã hai ba ngày rồi chưa được ăn cơm vậy. Lại nhìn sang Phong Vương phi người ta đi, roi da nhỏ tung hoành, uy thế hừng hực, thích thú thỏa thuê, động tĩnh giống như pháo nổ: “đùng đùng lốp bốp”nghe thật vui tai Mặt của Cẩm Ngu giờ đây đã thành đầu heo, một thân máu me bê bết khắp người, gào thét thảm thiết như heo bị giết.

Lão gia tử nghe nói Cẩm Ngu muốn xuống tay với cháo ngoan của mình thì sốt ruột gần chết.

Bản thân không quan tâm Cẩm Ngu là nàng dâu Mạc Bắc gì đó, nói là, dao không cất trên người mình sẽ không thấy đau. Nàng ta hại Lãnh Băng Cơ, lão.

gia tử không đau không xót, nhưng ra tay với Tiếu Vân Triệt, lão gia tử máu xông tới não, rất muốn đánh chết Cẩm Ngu ngay lập tức.

Tiến lên một bước, nhìn Lãnh Băng Cơ càn rỡ. Đợi tức giận xong mới hạ lệnh.

“Người đâu, bắt nữ nhân mưu sát Huệ Phi lại cho ta, nghiêm hình tra khảo, tra ra đồng phạm, không cần nương tay”

‘Sao một tù nhân đang bị giam cầm trong lãnh cung có thể ra tay với Hu Phi và Tiêu Vân Triệt được? Phải thẩm tra ngọn nguồn thật rõ ràng, không phải giết nàng ta là xong chuyện.

Huệ Phi ở đây, Lãnh Băng Cơ cũng không dám lơ là. Trong cung có bồn tắm, vội lệnh cho người đổ nước vào, không quan tâm nóng lạnh, dìu Huệ Phi vào trong.

Huệ Phi đã lâm vào trạng thái hôn mê, không hề có chút nhận thức nào.

Ngồi trong bồn tầm, có người trông coi đặc biệt, nếu không, không cẩn thận có thế sẽ bị đuối nước.

Dù sao, da của bà ta không chuyển biến xấu nữa, mọi chuyện vẫn như thường, chỉ có nước ấm trong bồn tắm cứ dần tăng cao, phải tiếp tục đổ nước lạnh vào thay nước nóng.

Bên hoàng đế Nặc cho người đi dịch trạm Nam Chiếu, triệu Na Trát Nhất Thị vệ ở lãnh cung không dám đi xa, chỉ canh gác ở gần, vừa xảy ra chuyện đột xuất, cũng may có hắn ta kịp thời gọi người ứng cứu, mới nhanh chóng dẫn Mộ Dung Phong tới. Lập tức bẩm báo rõ sự tình cho hoàng đế biết.