Chương 865
Na Trát Nhất Nặc cầm lấy trà mà cung nữ đưa tới, đi lại trước mặt Lãnh Băng Cơ, nhẫn nhục chịu đựng, quỳ gối xuống, tay nâng chén trà và nói: “đệ tử dâng trà cho sư phụ”
Thật ngoan.
Quả thật có thể thay đổi Chuyện xấu hổ nhục nhã như vậy, nàng ta vẫn thoải mái hào phóng, không vội vàng không tức giận, có thể thấy được tố chất tâm lý này, tuyệt đối không phải người tâm thường có thể so sánh được.
Lãnh Băng Cơ đưa tay nhận lấy chén trà trong tay nàng ta, mỉm cười: “cái lay này ta nhận lấy, tục ngữ nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, về sau ta chính là mẹ ngươi, sau này mỗi buổi sáng không cần thỉnh an ta, nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời, đánh không cãi lại mắng không đánh trả. Như thế thì việc lừa dối lừa gạt tổ tiên tuyệt đối không thể xảy ra, những việc nham hiểm trái với lương tâm cũng không thể, miễn cho bôi tro trát trấu lên các sư môn.
Na Trát Nhất Nặc nghe được lời nói hiểm độc của nàng suýt chút nữa cần nát một miếng răng bạc. Thật là hiếp người quá đáng!
Chung quy lại thì nàng đã đánh giá thấp bản lĩnh của Lãnh Băng Cơ, hoàng đế của Trường An cũng quá gian xảo, để cho mình chịu sự sĩ nhục như này, không được phản bác thật là mất mặt.
Không chỉ trong lòng nàng ta rối ren, lúc này đây trong điện không ai không khỏi bàng hoàng?
Sau năm năm đây là lần đầu tiên Lãnh Băng Cơ xuất hiện trong tâm mắt mọi người, trước công chúng, không ngờ gáy ng ai nấy đều kinh ngạc, làm cho Thượng Thư phu nhân cùng Nam Chiếu công chúa phải phục tùng, khiến hai người quỳ trên mặt đất ngoan ngoãn khấu đầy lạy tạ.
Quan trọng nhất chính là, người ta không phải dựa vào quyền thế, mà là bản năng.
Trước kia đã từng nghe nói Kỳ vương phi này không dễ trêu chọc, nhưng sau năm năm lột xác nữ nhân này có vẽ như càng thêm lợi hại,sắc sảo, tài năng.
Sau này, gặp nữ nhân này, tốt nhất là nên tránh xa, đừng quá tinh mắt, nếu không sẽ không biết mình rốt cuộc đã chết như thế nào.
Khuôn mặt Lý Thượng Thư càng xanh xao trắng bệch, mấy lần biến sắc, trừng mắt nhìn phía sau Lý phu nhân, lửa giận bốc lên. Chọc ai không chọc lại đi đụng đến một con chin con?
Hoàng đế hài lòng đứng dậy: “Hôm nay sắc trời đã khuya, Nhất Nặc công chúa đã đi đường vất vả, nên sớm đi về quán trọ để nghỉ ngơi. Kỳ vương phi sẽ chọn thời điểm thích hợp để chữa bệnh tim cho thái tử điện hạ của nước ngươi Chỉ chờ thân thể hắn bình phục, hai nước đàm phán để thỏa thuận, trãm lại ban cho Nhất Nặc công chúa một phủ đệ khác để chọn rễ. Na Trát Nhất Nặc và Dạ Bạch một lần nữa quỳ tạ hoàng ân.
Hoàng đế nóng lòng nhìn Cẩm Ngu: “Về phần vị tỳ nữ trước mặt Nhất Nặc công chúa…”
Nhất Nặc vội vàng nói: “ta vừa mới biết được, hóa ra nàng ấy lại là Cẩm Ngu công chúa của nước người. Nhất Nặc không biết đã mạo phạm như thế nào, đương nhiên nàng ấy sẽ được tự do, và trở lại trong cung.
Hoàng đế gật đầu với sự hài lòng: “Vì vậy, cảm ơn Nhất Nặc công chúa đã chăm sóc con bé trong những năm qua” Người đâu, mời Cẩm Ngu công chúa hồi cung. Cung nữ lập tức tiến lên, nâng Cẩm Ngu đang nửa hôn mê trên gác, rời khỏi đại điện.
Mọi người nhìn nhau một cái, tất cả đều biết rõ. Chỉ nhìn thấy cách xuất hiện của Cấm Ngu hôm nay, cũng có thế tưởng tượng được, mấy năm nay, nàng ta ở trong tay vị Nam Chiếu công chúa bụng dạ nham hiểm này, gặp phải tra tấn gì Tất cả mọi người đều tãn ra và rút lui.
Duy nhất ga trải giường của Lãnh Băng Cơ và Mộ Dung Phong bị giữ lại.
Hoàng đế đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi: “Như thế nào Cẩm Ngu sẽ xuất hiện ở Nam Chiếu?”
Lãnh Băng Cơ cũng không giấu diếm, đem những lời Trát Nhất Nặc đều nói ra, cùng hoàng đế lão gia tử nói rõ ràng. Nhưng mà một số việc không nên nói thì che giấu một chút.
Hoàng đế im lặng không nói, trong lòng có chút thổn thức: “Năm đó chuyện Cẩm Ngu hại Băng Cơ, chứng cứ vô cùng xác thực, không có cách nào quản được. Theo lý mà nói, ta nên đem nàng ta giao cho hai đứa xử lí. Nhưng mà, dù sao Cẩm Ngu đã được tứ hôn với Mạc Bắc. Sau khi chuyện không may xảy ra, Mạc Bắc bàn bạc chuyện này cuối cùng không có kết quả, mà lại không giải quyết được gì. Bây giờ trên danh nghĩa Cẩm Ngu vẫn là vương phi của Mạc Bắc. Cho nên muốn xử lý, ta cũng không có cách nào nói rõ với hia đứa, phải đợi thư của Mạc Bắc, sau mới định tội được”