Chương 781

“Hoàng thượng hạ lệnh phong toả tin tức của Cẩm Ngu công chúa, Băng Cơ cũng không biết chân tướng, chỉ cảm thấy Vương gia ái thiếp diệt thê, thực không phải phu quân”

Hoàng đế nghẹn một cái: “Xem ra trong lòng con “ang oán trách trắm, cho nên không chịu trở về Phong vươig phủ?”

“Băng Cơ không trở về Phong vương phủ, đó là vì danh không chính ngôn không thuận. Con và Vương gia ngay cả từ đường cũng chưa lạy, vốn cũng chỉ có một chỉ lệnh sắc phong của Hoàng thượng mà thôi. Hiện tại người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bản thân con thì không gấp, nhưng mà Vân Triệt không danh không phận, sẽ bị người xem thường.”

Lấy nhi tử mình ra làm bia đỡ, nữ nhân này thật vô sỉ.

Hoàng đế than nhẹ: “Con không trở về Phong vương phủ, không thừa nhận mình là Vương phi, sứ thần của Nam Chiếu mượn chuyện này thỉnh cầu trãm một lời giải thích, trãm cũng khó xử. Dẫu sao, Phong nhỉ liều lĩnh mang binh khơi mào chiến sự, chung quy cũng phải có một cái lý do, nếu không, làm sao trãm giữ được Phong nhi?”

Lấy nhi tử của mình ép nàng phạm tội, lão đầu này còn vô sỉ hơn.

Lãnh Băng Cơ không bị lừa bởi chuyện này, gặp chiêu phá chiêu, nàng cười híp mắt nói: “Nam Chiếu ác ý rải trùng độc ở Dự Châu, khiến bách tính Trường An ta phải sống leng bạt khắp nơi, con chính là nhân chứng, lý do này còn c†.ưa đủ để dấy binh sao? Truyền ra ngoài, so ra thì dễ nghe hơn việc Phong vương gia gây chiến bởi vì cướp một nữ nhân chứ?”

Hoàng đế lão gia tử nhìn nhi tức ở trước mặt, trong lòng chán ghét, nha đầu này quá khó lừa, năm năm không gặp, miệng mồm càng thêm lanh lợi, làm sao mà chưng không chín nấu không nhừ thế này? Không biết dõ lão nhân gia ta gì cả”

Đúng ra, Hoàng đế lão gia tử không cần phải vòng vo mời Băng Cơ trở về Phong vương phủ như vậy, nhưng mà bây giờ ông phải cầu cạnh người ta, trước tiên phải dỗ được nha đầu này, người một nhà mới mở miệng được.

“Nếu như chuyện này là thật, Nam Chiếu đúng là đáng đánh!” Hoàng đế lão gia tử liếc trộm Lãnh Băng Cơ một cái: “Nhất là thái tử Nam Chiếu đó, cũng nên giết đi. Theo ý của trãm, không được xem bệnh cho hắn”

Lãnh Băng Cơ cười trộm trong lòng, cái đuôi hồ lý lộ ra rồi, lão gia tử muốn nói điều kiện với mình đây mà. Nội dung trong thư đầu hàng của Nam Chiếu, Lãnh tướng đã kể lại với nàng.

Nàng giả vờ ngây ngốc, gật đầu phụ hoạ: “Đúng, thái tử Nam Chiếu đó lòng dạ ác độc, giết người như ngoé, còn sống cũng là một tai hoạ. Cho nên, dù hắn lấy cái chết bức bách, uy hiếp dụ dỗ đủ kiểu, Băng Cơ dẫu chết cũng không khuất phục, không hề đồng ý chữa bệnh cho hắn”

“Nói vậy thì, con có thể trị được bệnh của hắn?” Hoàng đế lập tức bắt được thóp trong lời của nàng.

Băng Cơ lắc đầu: “Không thể chữa”

Hoàng đế lão gia tử “ha ha” cười một tiếng: “Trong thư đầu hàng mà Nam Chiếu dâng lên, chỉ có một điều kiện, chính là hy vọng con có thể chữa trị cho Thái tử của bọn họ. Trãm suy nghĩ, đứng trên lập trường lợi ích của nước nhà, thật ra thì cũng có thể”

Lật lọng, đã nói là miệng vàng lời ngọc mà? Chẳng phải vừa rồi còn rất chính nghĩa nói không được cứu sao?

Lãnh Băng Cơ đã sớm đoán được tâm tư của Hoàng đế, đứng ở góc độ của người nắm quyền mà nói, quả thật nàng nên cứu Na Dạ Bạch đó. Nếu như tương lai Nam Chiếu rơi vào trong tay Na Dạ Bạch, dù sao vẫn tốt hơn so với những người có dã tâm đoạt ngôi vua kia.

Nhưng mà đứng ở góc độ thầy thuốc, Lãnh Băng Cơ thật sự không muốn cứu một tên biến thái tay dính đầy máu tanh như vậy.

Đây chính là nguyên nhân vì sao nàng phải giằng co với Hoàng đế, không thể tự tiện nhượng bộ.

Nàng lập tức bác bỏ: “Nếu như con cứu hắn, ngày sau hắn lại hạ người, món nợ này cũng sẽ được tính ở trên đầu con, cho nên người này không thể cứu”

Trong lòng Hoàng đế đã sớm sáng tỏ: “Con khiến hắn tạm thời không chết, về sau cái mạng nhỏ đó sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của Lãnh Băng Cơ con. Hắn cũng chỉ có thể là bù nhìn của Trường An, ngoan ngoãn nghe lời con. Nếu con không cho phép hắn giết người, sao hắn dám lỗ mãng?”

Lão gia tử xảo quyệt thật, hoá ra là có chủ ý này, thông qua cái mạng rẻ rách của Na Dạ Bạch, nắm chặt Nam Chiếu trong tay.