Chương 774

“Vương phi nương nương, ngài nhanh đi cứu Vương gia đi, ngài trở về muộn thêm chút nữa, e là sẽ không thể gặp được ngài ấy”

Lãnh Băng Cơ sững sốt một chút, nhìn bộ dạng khổ sở như chết cha chết mẹ của Vu phó tướng, trái tim nhất thời quặn thắt, thiếu chút nữa đã nghiêng ngả té khỏi lưng ngựa: “Vương gia nhà ngươi làm sao? Hắn bị thương?”

“Không có, không có!”Vu phó tướng lật đật chối: “Nhưng mà cũng sắp mất mạng rồi. Ngài ấy bị Hoàng thượng treo lên cột cờ ở cổng thành, muốn trị tội tự ý điều binh”

Cừu Thiếu Chủ vừa nghe thì lập tức vui vẻ: “Hoàng đế lão gia tử thật anh minh thần vũ, thiết diện vô tư. Mộ Dung Phong này đúng là nên được dạy dỗ một chút, miễn cho hắn ta ngông cuồng như vậy”

Nhưng trong lòng Lãnh Băng Cơ cũng không thoải mái lắm. Hoàng đế lão gia tử làm vậy là điển hình của việc được lợi mà còn ra vẻ. Trường An gần như không tổn hại một binh một tốt, mà đã trực tiếp chinh phục được Nam Chiếu. Nhi tử nhà mình không có công lao thì cũng có khổ lao, sao còn muốn trị tội chứ?”

“Hoàng thượng nói thế nào? Muốn đánh gậy hay là muốn chém đầu?”

Vu phó tướng sững sốt một chút: “Hình như là chưa nói, chỉ nói là nếu trong vòng ba ngày, ngài còn chưa về Thượng Kinh, sẽ trị tội ngài ấy thật nặng”

Liên quan gì đến nàng?

Lãnh Băng Cơ không hề hoảng hốt. Nhi tử nhà nàng thì chuyên gia hố nàng, phụ hoàng nhà nàng thì chuyên gia hố phu quân nàng, chỉ có nàng và Mộ Dung Phong số khổ.

Nhưng mà, sao Hoàng đế lão gia tử nỡ ra tay thật?

Hơn nữa, muốn làm thịt thì đã làm thịt từ lâu, cần gì phải treo lên cột cờ, chờ nàng trở về? Rõ ràng là muốn đánh chủ ý này lên trên người nàng, có lẽ muốn nói điều kiện gì với nàng đây?

Đến cùng là nàng đau lòng phu quân, hay là Hoàng đế đau lòng nhi tử, phải nhìn xem trong hai người ai có thể ác hơn.

Nếu như nàng luống cuống xông vào trong cung, vậy thì trúng kế của Hoàng đế.

Lãnh Băng Cơ không vội: “Đừng gấp gáp, chờ ta ăn cơm no, có sức lực, sẽ lập tức vào cung đoạt hắn lại”

Còn có tâm trạng ăn cơm?

Vu phó tướng cảm thấy, tình yêu quả nhiên sẽ biến mất, sao Vương phi nương nương lại không hề cuống cuồng chút nào chứ?

Lãnh Băng Cơ quay người đi, còn vừa nói vừa cười với Cừu Thiếu Chủ. Hiện tại Vương gia nhà hắn đang bị trói ở trên cột cờ, bị chịu tội dưới ánh mặt trời, nếu như tình hình nguy cấp thì phải làm sao?

Vương gia nhà hắn thật đáng thương, không ai yêu, không ai thương, chỉ là một cây cải xanh tả tơi ở dưới đất không ai cần đến.

Trước khi Lãnh Băng Cơ về đến Thượng Kinh, sự tích và uy danh của nàng đã lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến kinh thành, hơn nữa toàn bộ hình tượng đã bị thay đổi hoàn toàn khác hẳn.

Các lão bách tính nhìn chiến trận của Vu phó tướng, tò mò hỏi thăm lai lịch của nàng, vừa nghe là Phong vương phi hồi kinh, lập tức một truyền mười, mười truyền một trăm, sôi nổi vây quanh nhìn ngó, giống như hoan nghênh tướng sĩ thắng trận trở về vậy, ngăn chặn khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Xua không đi, đuổi không được, mặt Lãnh Băng Cơ cũng cứng đờ.

Thật hận không thể ỷ vào chiến trận lớn, bảo Vu phó tướng kêu la mở đường, nhường ra một con đường.

Đột nhiên nghe phía trước có tiếng la lớn: “Tránh ra, tất cả tránh ra, có cái gì hay mà sôi nổi?”

Giọng nói vô cùng cao, trọng điểm là không chỉ có một người. Bọn họ ầm ï huyên náo, giống như tay cầm ngọc tránh nước, khiến đám người trước mặt ào ào dạt ra chừa một lối đi.

Sau đó, ở đẳng sau có hai người đi tới.

Lãnh Băng Cơ ngồi trên lưng ngựa, nhất thời ngây ngẩn.

Nước mắt tức khắc xộc lên hốc mắt, lời nói nghẹn trong cổ họng.