Chương 734

Có tiếng bước chân ngựa vang lên, đi tới bên ngoài cửa thành rồi đập cửa nói: “Mở cửa thành ra, mở cửa nhanh lên, tình hình quân sự khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp”

Cửa thành từ từ được mở ra, người tới cưỡi ngựa đi đến trước mặt Na Trát Nhất Nặc và Na Dạ Bạch, trong tay hắn ta cầm phong thư khẩn cấp cấp báo đưa cho hai người bọn họ, hắn ta nói: “Trường An vương triều Mộ Dung Phong tự mình dẫn theo một trăm năm mươi nghìn đại quân ngày đêm đi nhanh thần tốc chạy tới Nam Chiếu. Mộ Dung Phong và năm mươi nghìn quân đội tinh nhuệ trước tiên đã tiên phong ra Thủy Vân Quan rồi. Suốt cả chặng đường tiến công thần tốc, sẽ nhanh chóng đi tới thành Bích Thủy”

“Gì cơ?” Na Trát Nhất Nặc vô cùng kinh ngạc: “Mộ Dung Phong ư?”

“Đúng vậy, chiến thần Phong Vương Gia của Trường An tự mình dẫn theo năm mươi nghìn quân tinh nhuệ, bừng bừng khí thế”

“Nhanh như vậy sao? Tại sao lại không có chiến báo?”

“Ngày hôm trước có chiến báo từ Trường An đưa tới”

Vậy mà bọn họ lại không nhận được!

Na Trát Nhất Nặc và Na Dạ Bạch có hơi hoảng sợ, chiến báo quan trọng như thế vậy mà bên mình lại không nhận được.

Đây có phải có nghĩa là, bên này Nam Chiếu có gian tế phải không? Nếu không tại sao lại trùng hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế.

Chiến báo lùi một chút thôi là đã có thể quyết định được thắng bại của một cuộc chiến rồi huống chỉ lại chậm đến tận hai ngày. Cũng đã là thời điểm nguy cấp rồi vậy mà bản thân hắn ta lại không biết chuyện gì cả, đến lúc binh đến tướng chặn thì cũng đã muộn màng rồi.

Mộ Dung Phong uy danh hiển hách, tuy nói là được hoàng đế một tay trợ giúp cho thế nhưng Mộ Dung Phong ở trên chiến trường đúng là rất có bản lĩnh, đây cũng không phải là ba hoa khoác lác đâu.

Mộ Dung Phong huấn luyện ra đội quân tinh nhuệ, cho dù chiến đấu với nhau lấy cứng chọi cứng thì cũng rất khó nhăn.

Huống chi đó còn là một trăm nghìn đại quân sau khi được huấn luyện.

Đây không chỉ là thái độ của một mình Mộ Dung Phong thôi đâu, dù sao thì tuy hắn thống lĩnh binh quyền trong tay nhưng cũng không có được bản lĩnh lớn như vậy để mà tự ý bắt đầu cuộc chiến sự này.

Một Lãnh Băng Cơ nhỏ bé vậy mà lại có thể khiến cho.

Trường An Vương triều điều động mấy trăm nghìn binh mã.

Điều này khiến cho tất cả bọn họ đều vô cùng bất ngờ.

Đặc biệt là hiện giờ lại không thấy bóng dáng của Lãnh Băng Cơ đâu cả, không biết nàng đã trốn đi nơi nào rồi. Hắn ta lấy cái gì ra để nói rõ với Trường An đây. Cho dù binh mã của Mộ Dung Kỳ có thật sự san bằng thành Bích Thủy thì bản thân hắn ta cũng không thể nào tránh được.

Việc này không nên chậm trễ được, hai huynh muội bọn họ vội vội vàng vàng điều binh khiển tướng, sai người vận chuyển đá tảng, khúc gỗ và những vật tư canh giữ thành. Uy danh của Mộ Dung Phong nhanh chóng được lan truyền trong thành Bích Thủy dẫn đến sự hoảng sợ không thể biết trước được.

Nếu như thế Lãnh Băng Cơ có muốn trốn khỏi thành Bích Thủy đã khó nay lại càng khó hơn nữa.

Trời sáng, ánh nắng xuyên qua những đám mây dày ở đường chân trời, buổi sáng thành Bích Thủy được tắm mình trong ánh nắng mặt trời. Ở phương xa gót sắt âm vang giống như đánh trống vậy. Năm mươi nghìn quân binh tinh nhuệ của Phong Vương Gia tới rồi, khiến cát bụi bay đầy thành.

Na Trát Nhất Nặc leo lên trên thành, nàng ta đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy khắp nơi toàn là giáp sắt màu bạc, khúc xạ mặt trời khiến cho người ta không dám mở mắt ra. Giáo thương xếp thành hàng vô cùng sắc bén, sát khí bốc lên.

Người cầm đầu cưỡi con ngựa đi ở vị trí cao nhất, khắp người lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng lại khó giấu nổi vẻ ung dung cao quý, khí thế lạnh lẽo kiêu ngạo, sát khí bừng bừng khiến cho năm mươi nghìn binh sĩ phía sau đều bị lu mờ trở thành nền cho hắn.