Hôm nay kinh thành Đông Hán vô cùng nhộn nhịp vì hôm nay là ngày hội yến tiệc chọn phi cho nhị vương gia,tất cả tiểu thư của viên quan đều ăn diện đẹp đẽ chỉ mong nhị vương gia Tiêu Nam Hiên dòm ngó mình.

Hạ Băng Liên bất mãn ngồi uống rượu một mình,nhớ lại hôm qua Hạ Vũ Minh cha của nàng phái người đến gọi nàng về vì cái yến tiệc này,nàng kinh bỉ cái người làm cha vô lương tâm ấy,mười mấy năm cấm túc nàng không rõ lý do,bây giờ ngay cả khi trở về cũng không gặp mặt nữ nhi của mình

"Ai nhô đây không phải tam tiểu thư Hạ gia sao,sao lại ngồi đây một mình như thế"

Lý Thừa Ngân cùng Hạ Tư Thanh đi đến tỏ vẻ châm chọc nàng,môi nàng cười lạnh.

"Không phải ngươi đã thấy rồi sao,sao còn hỏi,không phải mắt của ngươi có vấn đề gì chứ"

Mặc Song đứng bên cạnh cười khúc khích khiến Lý Thừa Ngân thẹn quá hóa giận.

"Hạ Băng Liên,ngươi là cái thá gì mà dám nói ta,cũng chỉ là phế vật"

"Ồ,ta là tam tiểu thư tướng phủ,chẳng lẽ không được nói chuyện sao"

Nàng quay đầu lại,Lý Thừa Ngân cùng Hạ Tư Thanh ngẫn người,nàng như vậy hôm nay lại xinh đẹp đến thế.

"Hừ,tam muội,muội nên ăn nói cho đàng hoàng,Thừa Ngân là nhị tiểu thư của thừa tướng,cả cha cũng nể nàng"

Hạ Tư Thanh tỏ vẻ như quan tâm chấn chỉnh nàng.

"Ồ đại tỷ,tỷ nói như vậy không phải tự hạ thấp thân phận đại tiểu thư tướng phủ hay sao"

"Ngươi..."

Hạ Tư Thanh cứng họng,cái phế vật ngốc nghếch này mấy năm không gặp liền trở nên mồm mép như vậy,cũng không phải vì cha nàng cấm đi gặp Hạ Băng Liên,nếu không ngày hôm đó nàng nhất định phải giết chết Hạ Băng Liên.

"Có chuyện gì vậy"

Đột nhiên Lý Thần Duệ đi đến,nàng cảm thấy hắn thật chán ghét.

"Đại ca,Hạ Băng Liên khi dễ muội"

Lý Thừa Ngân nhanh trí liền thay đổi bộ mặt,ôm lấy cánh tay Lý Thần Duệ nũng nịu

"Hạ Băng Liên"

Hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe đến cái tên này nữa,Lý Thần Duệ nhìn Hạ Băng Liên,phút chốc hắn ngẫn người ra,nàng hôm nay lại thanh lịch đến thế,nàng nổi bật trong bộ y phục màu đỏ, lúc trước gặp nàng chỉ toàn thấy bộ mặt dơ bẩn đầy bụi của nàng,hắn cũng chưa thấy qua dung mạo chỉnh tề của nàng.

Hạ Băng Liên chán nản tiếp tục uống rượu chẳng để ý đến Lý Thần Duệ,hắn kinh ngạc không thôi,không phải nàng luôn muốn kết thân cùng hắn sao,điều gì đã thay đổi nàng.

"Thần Duệ,tam muội của ta còn nhỏ chưa hiểu lễ nghi,ngài đừng để bụng"

Hạ Tư Thanh cũng giống như Lý Thừa Ngân nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn hiền thục.Trong thâm tâm không ngừng mắng chửi Hạ Băng Liên,nàng ta cũng không nghĩ đến việc Lý Thần Duệ sẽ nhìn Hạ Băng Liên như thế.

Mạc Song nhìn bọn họ cảm thấy kinh tởm,bọn họ như vậy lại diễn xuất sắc,nàng cảm thấy tiểu thư thật bất hạnh khi có người tỷ tỷ như vậy.

"Hừ,Thanh Thanh hiểu lễ nghi như vậy,chẳng bù cho ai kia"

Lý Thừa Ngân kinh bỉ

"Lý tiểu thư,lễ nghi không phải chỉ thể hiện như vậy,ta thật khâm phục a,diễn xuất như vậy rất tốt,cố gắng đừng làm rơi mặt nạ a! "

Hạ Băng Liên lướt đôi mắt lạnh tanh qua từng người khiến những người có mặt lạnh sống lưng.

"Băng Liên,nàng như vậy là có ý gì"

Lý Thần Duệ như dò xét nàng,hắn cảm giác nàng không còn là nàng trước kia,Hạ Băng Liên cười lạnh,nàng cảm thấy bọn họ thật ngốc nghếch.

"Lý công tử không phải hiểu rõ nhất sao"

Lời nàng nói làm hắn nhíu mày,nàng như vậy là có ý gì,với lại nàng trước đó chưa từng gọi hắn là Lý công tử.

"Hoàng Thượng giá lâm"

Tiếng thái giám làm phá vỡ bầu không khí ở đây, hoàng thượng,hoàng hậu cùng các vị phi tử,vương gia đều đến.Tất cả nhanh chóng hành lễ.

"Hoàng Thượng vạn tuế,vạn vạn tuế"

"Chúng ái khanh bình thân"

"Tạ ơn long ân"

Hạ Băng Liên đứng nép về phía sau,ở đây thật là ồn ào khiến nàng khó chịu.

"Tiểu thư người không sao chứ"

Mạc Song lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của nàng.Nếu không phải cha của nàng bắt nàng về thì còn lâu nàng mới đặt chân ra khỏi Tĩnh Âm,cũng vì chỉ thị của hoàng thượng bắt các viên quan trong triều phải đưa các nữ nhi của mình đến thì cha nàng cũng chẳng để tâm đến nàng.

Hạ Băng Liên cảm thấy kinh bỉ hơn,nàng đứng khoanh tay tựa vào cột gần đó,trong khoảnh khắc đó Lý Thần Duệ như bị say đắm,kể từ khi thấy nàng không còn bộ dạng ngốc nghếch thì trở nên quan tâm hơn,ánh mắt hắn nhìn nàng không rời.

"Hôm nay nhị vương gia sẽ chọn phi,hôm nay các vị tiểu thư cứ trổ tài nghệ của mình,nếu nhi tử của trẫm hài lòng thì người đó sẽ được chọn"

Lời hoàng đế vừa dứt ở dưới liền bàn tán xôn xao,ai ai cũng nhìn về vương gia Tiêu Nam Hiên mong chờ hắn sẽ mỉm cười nhưng đổi lại chỉ là cái ánh mắt hờ hững lạnh nhạt của hắn.

Thật sự hắn rất chán ghét việc chọn phi,hôm nay Long Ảnh sẽ về báo kết quả cho hắn,hắn đã luôn chờ tin tức về nàng.

Và rồi yến tiệc bắt đầu,các vị tiểu thư của viên quan trong triều lên trổ tài nhưng những tài nghệ đó cũng không làm lay động Tiêu Nam Hiên,hắn chẳng buồn nhìn dù một cái,tuy rằng biết Tiêu Nam Hiên không gần nữ nhân nhưng các nàng vẫn luôn cố gắng để lấy được sự chú ý của hắn.

Đến lượt Hạ Tư Thanh,nàng ta bước lên ra vẻ mình chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành,nam nhân bên dưới nhìn nàng thèm thuồng.

"Tư Thanh thỉnh cầu hoàng thượng cho muội muội của thần lên tiếp theo"

Đôi môi Hạ Tư Thanh quỷ mị cười lạnh,trước giờ Hạ Băng Liên chẳng có tài nghệ gì,cho rằng nàng hết ngu ngốc nhưng cũng chỉ là phế vật,Hạ Tư Thanh là muốn vũ nhục Hạ Băng Liên.

Nghe nàng nói hoàng đế cũng rất ngạc nhiên,Tiêu Nam Hiên cũng nhếch mắt qua khiến ai nấy đều đố kị với Hạ Tư Thanh.

"Hạ tiểu thư sao lại cầu trẫm như vậy,hôm nay là buổi chọn phi,tất nhiên ai cũng có thể trổ tài"

"Bẩm hoàng thượng,muội muội của thần không có tài nghệ gì,thần sợ nàng sẽ làm hoàng thượng và vương gia không vui,khẩn cầu hoàng thượng cho nàng có cơ hội trổ tài của mình"

Bên dưới liền trầm trồ khen ngợi tấm lòng tỷ muội của Hạ Tư Thanh,không ít người kinh thường Hạ Băng Liên.

"Được,trẫm cho phép,ngươi đúng là cô nương tốt,muội muội của ngươi đâu"

Hạ Băng Liên biết Hạ Tư Thanh giở trò muốn vũ nhục nàng,môi Hạ Băng Liên nở nụ cười bước lên,mọi người ngẩn ngơ trước dung mạo của nàng,từ người nàng toát lên vẻ thanh lịch khiến mọi người say mê,Tiêu Nam Hiên nhìn về nàng,ánh mắt như nhận thấy được điều gì đó,hắn nhanh chóng ngồi thẳng.

Điều này không lọt khỏi mắt của hoàng đế,hắn cười tươi,nhi tử của hắn lại phấn khởi bởi Hạ Băng Liên,nếu như nàng làm Tiêu Nam Hiên hài lòng thì thật là quá tốt.

Hạ Tư Thanh nắm chặt tay,để coi lát nữa ngươi còn ngông cuồng như vậy nữa không.

"Băng Liên khấu kiến hoàng thượng"

"Trẫm miễn lễ,ngươi là muội muội của Tư Thanh"

"Vâng"

"Ngươi không có tài nghệ gì sao?"

Câu nói của hoàng thượng khiến nàng bật cười.

"Ngươi là cười trẫm sao"

"Băng Liên cười vì không biết vì sao hoàng thượng lại hỏi thần không có tài nghệ gì"

"Chuyện này...lúc nãy Tư Thanh khẩn cầu trẫm cho ngươi trổ tài"

"A..muội cảm ơn lòng tốt đại tỷ,nhưng tỷ không cần khẩn cầu hoàng thượng đâu,muội cũng có tài,tất nhiên có thể biểu diễn cho vương gia xem"

Nàng nói đôi mắt ngước nhìn về phía Tiêu Nam Hiên,nàng chợt nhận ra hắn,là người nàng cứu trong Thiên Sơn Trúc,hắn như vậy lại là vương gia.

Nhận thấy ánh mắt có chút quen thuộc,Tiêu Nam Hiên đột nhiên mừng rỡ lạ thường,ai cũng bất ngờ nhìn hắn.

"Hoàng thượng,có thể cho thần cũng muội muội thi tài không"

Hạ Tư Thanh kéo tâm điểm lại về phía mình,nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành làm sao có thể thua cái thứ phế vật này.

"Được,trẫm rất hào hứng a,mau bắt đầu"

"Vâng"

Hạ Tư Thanh vẫy tay,Lý Thừa Ngân đi đến ôm theo cây đàn tranh,nàng ta gảy lên khúc nhạc êm dịu,giọng ca của Hạ Tư Thanh bắt đầu cất lên,nàng rất tự tin vào khả năng ca hát của mình và tài đàn của Lý Thừa Ngân,nhìn mọi người lắng nghe Hạ Tư Thanh như được bước.

Kết thúc bằng tiếng vỗ tay của mọi người,Hạ Tư Thanh cùng Lý Thừa Ngân nhìn về phía nàng thách thức.

"Hạ Băng Liên tiểu thư,đến lượt ngươi rồi,ta sẽ đàn,ngươi chọn bài đi"

"Không phiền đến Lý tiểu thư,ta mượn đàn tranh này của ngươi"

Hạ Băng Liên nhanh chóng lấy đàn không để Lý Thừa Ngân giở trò,ai cũng cho rằng nàng tự cao quá mức,Hạ Tư Thanh trong lòng phấn khởi chờ đợi.

Tay nàng đặt lên đàn,môi nàng mỉm cười mê mẩn lòng người,Tiêu Nam Hiên càng thấy nụ cười đó có chút quen thuộc.

Đàn bắt đầu ngân lên,tiếng đàn kéo da diết,bi thương,êm dịu,khúc đàn từ từ mang vẻ đượm buồn,tiếnc hát bắt đầu cất lên

" Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp,

Để bi thương không cách nào hiện diện.

Trang kế tiếp chính tay người viết ly biệt,

Ta không cách nào cự tuyệt.

Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng,

Cứ ôm ấp bao dục vọng không có thật.

Đã quá muộn,

Chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng.

Hương Mộc Lan chẳng thể khỏa lắp nổi bi thương.

Thôi không nhìn,

Ánh dương xuyên thấu mấy tầng mây.

Thôi không tìm,

Thiên đường đã ước hẹn.

Thôi cảm thán,

Nhân gian thế sự vô thường mà người từng nói.

Chẳng thể vay được ba tấc nhật quang "

Tiếng hát của nàng cướp đi bao hồn của những người trong cung,bài hát đã dứt lâu nhưng ai nấy vẫn ngẩn ngơ,bỗng tiếng vỗ tay từ Tiêu Nam Hiên phát ra mọi người mới hoàn hồn vỗ tay to hơn cả Hạ Tư Thanh

"Hay...hay lắm..rất hay"

"Giọng hát rấy mê hoặc,ta chưa từng nghe qua bài hát này bao giờ,rất hay"

Bên dưới tản thưởng nàng,Hạ Tư Thanh mím chặt môi trừng mắt nhìn nàng,ngay cả Tiêu Nam Hiên cũng vỗ tay tán thưởng nàng ta biết trận này nàng ta đã quá khinh địch.

"Hay...hay lắm...Băng Liên đây là bài gì,trẫm chưa từng nghe qua bao giờ"

"Bẩm hoàng thượng,đây là bài Tam Thốn Thiên Đường"

"Tam Thốn Thiêng Đường,tên rất hay,Hiên nhi,con đã chọn được ai chưa"

Hoàng đế quay qua nhìn Tiêu Nam Hiên.

"Là nàng"

Tay Tiêu Nam Hiên chỉ về phía Hạ Tư Thanh.

"Ồ,con chọn Tư Thanh sao"

Hạ Tư Thanh mừng rỡ chưa được bao lâu liền bị Tiêu Nam Hiên một lời đả kích.

"Không phải,là người phía sau"

Mọi người cứ tưởng Tiêu Nam Hiên sẽ chọn Hạ Tư Thanh nhưng người hắn chỉ là Hạ Băng Liên đang đứng phía sau Hạ Tư Thanh

Hạ Băng Liên chợt run nhẹ lên,đột nhiên nàng cảm thấy mình sắp rơi vào hang sói,ánh mắt Hạ Băng Liên và Tiêu Nam Hiên bất chợt chạm nhau,cả hai nhìn nhau,điều này làm hoàng đế vô cùng hài lòng,Tiêu Nam Hiên vốn dĩ không thích nữ nhân,bây giờ lại để mắt đến Hạ Băng Liên,điều này làm hoàng đế vui vô cùng "Dung nhi,Hiên nhi của chúng ta sắp thành thân rồi,tâm nguyện của nàng ta đã làm được"

Hoàng đế mỉm cười hạnh phúc.

"Vậy Băng Liên là người thắng,Hạ tướng quân,Băng Liên sẽ gả cho Hiên nhi của ta,chúc mừng ngươi"

Nhiều lời chúc mừng đến Hạ Vũ Minh,cha của nàng,bây giờ ông mới nhìn về nàng,tâm tư của Hạ Vũ Minh cũng thở phào nhẹ nhõm,xem ra nàng cũng không hẳn là phế vật,chỉ có Hạ Tư Thanh lòng càng ganh ghét Hạ Băng Liên.

Buổi yến tiệc kết thúc,Tiêu Nam Hiên về phòng của mình cùng lúc Long Ảnh tới.

"Vương gia,nàng ta là tam tiểu thư của Hạ gia"

"Thật không,ngươi đã tra đúng"

"Thần không dám lừa gạt vương gia,thần đã tìm đến Tĩnh Âm ngoại kinh thành,đó là chổ nàng đang ở,thần đã theo sát nàng đến đó,thần tuyệt đối không lừa gạt vương gia"

Long Ảnh định quỳ xuống hắn nhanh tay đỡ Long Ảnh

"Ta biết ngươi không nói dối"

"Vậy vương gia,việc chọn phi..."

" Ta đã gặp nàng"

Long Ảnh sững sờ khi nghe Tiêu Nam Hiên nói.

"Vương gia ngài chọn nàng"

"Ừ! Ta thấy nàng rất giống,nhất là bộ y phục"

"Là huyết y"

"Phải,cả đôi mắt và nụ cười của nàng"

Nhìn Tiêu Nam Hiên như bị mê mẩn,Long Ảnh chợt cười thầm.

Vương gia của hắn rất ghét nữ nhân,chắc Hạ Băng Liên là người đầu tiên làm rung động trái tim của Tiêu Nam Hiên...