Chứng kiến cảnh Hạ Băng Liên thân thủ nhanh nhẹn,chỉ một đường kiếm mà đã hạ gục tất cả,thân người Tiêu Nam Hiên run lên bần bật,khẽ nuốt ực một cái,xem ra sau này y phải cẩn thận hơn với nàng rồi.

Thanh kiếm bị nàng vứt ghim sâu xuống đất,nàng hừ lạnh phủi tay xoay người trở về bên cạnh y,nét mặt nàng hơi trầm tư,dù đã uống thuốc giải nhưng độc tố trong người y vẫn còn.

"Chàng là đồ ngốc phải không,ta bảo chàng làm như thế sao"

Mọi người thoáng ngạc nhiên,nhìn khóe mắt của Hạ Băng Liên đỏ hoe ai nấy đều cuống cuồng lên,Mạc Song suýt chút nữa rớt cả mồm,chưa bao giờ nàng ta thấy Hạ Băng Liên như thế,nếu điều này mà để cho các sư huynh tỷ muội trong môn biết được thì còn gì là thể thống nữa,Vân Phi,Long Ảnh lúc nãy còn run rẩy trước bộ mặt tàn bạo của tiểu vương phi,bây giờ bọn hắn thật không thể nào tin được vương phi hiện tại đang....như thế a.

"Nàng...nàng...bình tĩnh đã,đừng khóc,ta không sao mà"

Tiêu Nam Hiên chân tay cuống cuồng không biết nên làm gì,lúc nãy nghe nàng trực tiếp gọi phu quân,còn bênh vực y,khiến y thật cảm động,thật vui mừng,có phải nàng đã động lòng rồi không,đưa tay áp sát vào mặt nàng,y khẽ cười khiến con tim nàng run lên,có lẽ....nàng đã động lòng.

"Lúc đó ta rất sợ...oaaaa"

Hạ Băng Liên nhào vào lòng y ôm y thật chặt,lực tay như muốn siết một vật không cho nó chạy thoát,nhìn vương phi khóc ai cũng buồn cười nhưng không dám phát ra tiếng,vương gia của họ thật bỉ ổi a,khiến vương phi khóc lại ngồi ngẫn ngơ như thế.

"Ca ca,muội và mọi người đi xem xét xung quanh,huynh và tẩu tẩu...đi nha"

Ninh Quốc Công Chúa tay ra hiệu cho Tiêu Nam Hiên,lúc đầu nàng cũng không dám nhìn bộ dạng vô tình của Hạ Băng Liên,khi nhận ra nàng là đang bảo vệ ca ca của mình Ninh Quốc Công Chúa thật vui mừng,ca ca của nàng cuối cùng cũng tìm được một người yêu mình.

Đợi bọn họ đi xa,Tiêu Nam Hiên vòng tay qua eo ôm lấy nàng,y mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Ta xin lỗi,đã làm nàng lo lắng rồi"

"Không được như vậy nữa"

Nàng nói trong tiếng nấc làm y rất buồn cười,bây giờ nàng không còn là nữ nhân lạnh lùng vô cảm nữa.

"Ta phải bảo vệ nàng,nếu nàng bị thương ta rất đau lòng"

"Ta biết võ công,ta giỏi y thuật,ta tự bảo vệ mình được,còn chàng,chàng bị hỗn độc vốn dĩ không vận công được lâu,nếu nó tái phát thì ta biết làm sao"

Vừa nói nàng vừa đánh vào lưng của y,nàng vừa khóc vừa nói thành ra tiếng nói có chút khác đi,tuy hơi đau nhưng y vẫn cảm thấy thật vui vẻ.

"Nàng nói ta ngốc nhưng ta thấy nàng mới ngốc đấy,ta làm mọi chuyện không phải vì muốn giữ nàng bên cạnh ta chữa trị"

Kéo nàng ngồi dậy y đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ,Hạ Băng Liên đôi mắt còn chứa động li ti giọt nước trên khóe mắt,đưa tay lau hẳn cho nàng y giữ nguyên bàn tay trên mặt nàng xoa nhẹ nhẹ.

"Chàng không phải muốn ta chữa trị hay sao,nếu không phải tại chàng ta làm sao có phu quân"

"Nàng thật là,nàng nghĩ xấu phu quân mình như thế sao,lúc đầu gặp nàng ta muốn nàng chữa trị cho ta nhưng sau này không cần thiết nữa"

"Vì sao?chàng không cần ta nữa sao"

"Đồ ngốc!vì ta yêu nàng"

Tiêu Nam Hiên không đợi nàng trả lời,tay áp trên mặt nàng nhanh chóng nâng chiếc càm nhỏ nhắn của nàng lên mạnh bao hôn,ban đầu y cứ tưởng nàng sẽ đẩy y ra rồi tát thật mạnh nhưng không phải,nàng choàng tay qua cổ y đáp lại cái hôn,nụ hôn của cả hai càng trở nên nồng đậm ngọt ngào hơn.

"Cho ta xem nữa,các ngươi chắn hết rồi"

Ninh Quốc Công Chúa hào hứng chen vào ba người nhìn ca và tẩu tẩu của mình.

"Công chúa,người không nên xem a" Vân Phi miệng thì nói nhưng hành động lại dịch sang một bên cho Ninh Quốc Công Chúa chui vào.

"Vương gia vương phi thật ngọt ngào,cuối cùng vương gia cũng chinh phục được vương phi" Long Ảnh khóc rồng lên vì hạnh phúc,bao lần nhìn vương gia bị bắt nạt nay đã có kết quả,thật khiến thuộc hạ như Long Ảnh cảm động mà.

"Đâu phải chỉ có vương gia các người,tiểu thư của ta chưa từng yêu ai,chỉ cần đến gần đầu đã lìa cổ,ta cũng bất ngờ,tiểu thư của ta vô tình lãnh khốc lại động lòng rồi" Mạc Song ngồi lẩm bẩm,ba người còn lại ngồi nghe cũng đồng tình gật đầu liên tục.

Trở lại với nhân vật chính,Tiêu Nam Hiên buông nàng ra quay mặt đi chỗ khác,thật xấu hổ.

Hạ Băng Liên cũng không khác gì,không ngờ lần này nàng lại hành động bạo như vậy,gương mặt ửng đỏ,nóng rang cả mặt,tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực,nàng cũng xoay lưng lại với y,cả hai không ai nhìn mặt nhau sau nụ hôn đó.

"Ta...xin lỗi,ta không kiềm chế được"

Tiêu Nam Hiên nói nhỏ,đây là lần đầu y làm ra những chuyện như thế này,từ trước giờ y vốn căm ghét nữ nhân,bọn họ vì muốn bò lên giường tranh sủng của y mà không từ thủ đoạn,thật khiến người khác kinh tởm,chỉ khi gặp nàng ý nghĩ đó đã biến mất,nàng không giống như những nữ nhân kia,nàng thuần khiết mạnh bạo cường đại,tính tình khác hẳn.

Cảm nhận một chút hơi ấm từ sau lưng mình,y quay đầu nhìn,nàng đang tựa vào lưng y.

"Chàng không cần phải xin lỗi ta,bởi vì ta tình nguyện,ta cũng không biết mình bị làm sao,ta đã từng yêu nhưng hắn đã phản bội ta khiến ta chết đi sống lại,ta hận tình yêu nhưng bây giờ ta không biết mình còn hận được nữa không"

"Nàng từng yêu sao"

Y trông rất bình thường nhưng giấm chua lại phát ra nồng nặc,Hạ Băng Liên tay mò lấy nắm lấy tay y,nàng mỉm cười.

"Ta yêu nhưng bây giờ đã không còn,người ta yêu hiện tại,sẽ không làm hại ta,đúng chứ"

"Ý của nàng..."

"Tiêu Nam Hiên,ta yêu chàng"

Nàng nhắm mắt,đến phút cuối nàng đã nhận ra tình cảm của mình,nàng lại yêu một lần nữa.

"Liên Liên,nàng vừa nói gì"

"Ta yêu chàng"

"Ta không nghe rõ,nàng nói to hơn đi"

"Ta Yêu Chàngggggg"

Hạ Băng Liên hét to lên,bốn người bụi rậm ai nấy bị ngọt ngào của vương gia vương phi làm cho ngứa ngấy,Mạc Song vô tình nhìn sang Long Ảnh liền thấy hắn cũng đang nhìn nàng,cả hai giật mình vội quay đi.

Tiêu Nam Hiên cười sảng khoái một lần nữa y ôm lấy nàng.

"Ta nghe rõ rồi,ta yêu nàng"