CHƯƠNG 911: MẸ CON NHẬN NHAU

Tiều phu nằm xuống rồi nói: “Làm phiền đại phu rồi.”

“Không cần gấp gáp.” Thương Mai ngồi ở mép giường, vẻ mặt tiều tụy trước đó đổi thành vẻ chuyên nghiệp: “Cho ta xem vết thương.”

Nương tử tiều phu nhanh chóng bước tới, vén chăn để lộ hai chân của tiều phu.

Trên đùi tiều phu băng thuốc vị đại phu lúc trước kê, xung quanh vết thương hơi đỏ, triệu chứng viêm vẫn chưa giảm.

“Đã bao nhiêu ngày rồi?” Thương Mai hỏi.

“Mười ba ngày.” Nương tử tiều phu trả lời.

Thương Mai gật đầu rồi mở băng thuốc ra xem vết thương, quả nhiên có triệu chứng nhiễm trùng.

Vết thương rất lớn, hai bên vết thương đã ổn, nhưng chân trái có vẻ nghiêm trọng hơn vì bắp chân sưng to.

Thương Mai đưa tay ấn vào chỗ gần vết thương: “Có đau không?”

Tiều phu hít một hơi vì đau: “Đau!”

“Để ta kiểm tra xem ngoại trừ vết thương bên ngoài, xương cốt có vấn đề gì không.” Thương Mai đứng dậy, hai tay bắt đầu sờ từ vết thương lên trên, đùi phải chỉ bị thương ngoài da, nhưng chân trái bị gãy xương, cần nối xương.

“Trước đó được kê đơn thuốc gì?” Thương Mai hỏi.

“Để ta đi lấy.” Nương tử tiều phu vội vàng lấy đơn thuốc từ trong ngăn kéo ra: “Đây là đơn thuốc của vị đại phu kia, thuốc rất đắt.”

Thương Mai cầm lấy xem rồi khẽ cau mày: “Gia đình các ngươi thế này, sao ông ta lại kê đơn thuốc đắt như vậy cho các ngươi? Loại nhân sâm này có tác dụng gì với vết thương bên ngoài đâu?”

“Đại phu nói, trước đó chảy rất nhiều máu nên làm tổn thương đến cơ quan và chức năng trong cơ thể, cần ăn nhân sâm để bồi bổ, ông ta nói chức năng cơ thể tốt thì vết thương mới mau lành.”

Thương Mai hơi tức giận: “Bị thương thì chữa thương, chữa chức năng gì chứ. Vả lại có rất nhiều loại thuốc chữa thương, phù hợp là được, không cần dùng loại đắt nhất, nhiều loại thuốc không được ăn nhân sâm.”

Nương tử tiều phu luống cuống: “Vậy phải làm thế nào?”

Thương Mai đắn đo một lúc rồi đáp: “Ta kê đơn thuốc khác, ngươi đi mua thuốc, giá của đơn thuốc này sẽ không quá mười văn tiền.”

“Hạ đại phu, thuốc rẻ như vậy có chữa hết không?” Cao Phụng Thiên ở bên cạnh hỏi.

“Hốt thuốc đúng bệnh là có thể chữa được.” Thương Mai trả lời.

Cao Phụng Thiên thở phào, giận dữ lẩm bẩm: “Cao Phụng Thiên ta lại bị kẻ khác lừa gạt? Sớm muộn gì ta cũng dạy lão gia kia một bài học.”

“Vết thương không nghiêm trọng lắm, nối lại chỗ xương gãy là được, lúc đó ta sẽ dùng hai tấm ván gỗ nẹp chỗ xương gãy của ngươi để nó từ từ mọc lại, khoảng một tháng là có thể đi lại.” Thương Mai nói.

Vợ chồng tiều phu nhìn nhau, cả hai đều hơi khó tin.

“Nhưng vị đại phu đó nói chàng ấy không thể đứng lên nữa.” Nương tử tiều phu mừng chảy nước mắt.

“Vô nghĩa, ông ta không nói vậy thì sao có thể lừa được nhiều bạc của các ngươi? Ông ta nói vết thương nghiêm trọng hơn, cuối cùng chữa khỏi, tiếng tăm của ông ta cũng vang xa.” Thương Mai nhíu mày tiếp lời.

Nương tử tiều phu rất phẫn nộ, nàng ta đang định nói thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ vọng vào từ bên ngoài.

Mộ Dung Khanh đi ra ngoài trước thì nhìn thấy một đại nương hơn năm mươi tuổi bế Thiên Ân bước vào. Thiên Ân khóc rất thảm thiết, mặt dính đầy nước mắt, hơn nữa tay cô bé đang chảy máu.

Hứa đại nương đột ngột nhìn thấy một nam nhân ở đây thì giật nảy mình, lập tức nuốt xuống những lời vừa ra tới miệng, khi bà ta thấy nương tử tiều phu đi ra mới vội vàng xin lỗi: “Ta mới vào bếp luộc khoai lang thì hai đứa nhỏ đã đánh nhau. Đứa cháu trai lớn của ta cũng đáng trách, không ngờ nó lại đẩy Thiên Ân ngã, làm con bé va đầu vào tảng đá chảy máu.”

Nương tử tiều phu cực kỳ đau lòng, nhưng nàng ta đã nhờ người ta trông con giúp, giờ xảy ra chuyện cũng không thể trách người ta được, nàng ta lại gần trấn an: “Không sao, không sao, trẻ con mà, không ngã không trưởng thành được. Không sao, vừa khéo nhà ta đang có đại phu, nhờ nàng ấy xử lý giúp là được. Cảm ơn bà, chốc nữa ta sẽ ghé qua gửi lời cảm ơn.”

Hứa đại nương thấy nhà nàng ta có khách bèn đi về.

Sau khi Hứa đại nương đi, nương tử tiều phu thả Thiên Ân xuống, đau lòng nhìn vết thương trên tay cô bé, nàng ta vừa thổi vừa nói: “Có đau không? Đứa nhỏ này, sau này phải tránh xa ca ca biết chưa?”

“Đau ạ!” Thiên Ân mếu máo chực khóc.

Mặc dù Mộ Dung Khanh chưa xác định Thiên Ân có phải là nữ nhi của mình không, nhưng nhìn khuôn mặt giống hệt Thương Mai khóc thê thảm, hắn vô cùng đau lòng: “Vẫn còn chảy máu, để ta cầm máu cho con bé trước.”

Hắn bế Thiên Ân vào phòng, Thương Mai vừa kê đơn xong, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thiên Ân, cô lập tức ngơ ngẩn.

“Thương Mai, đứa bé này ngã bị thương tay, nàng mau xem cho con bé đi.” Mộ Dung Khanh vừa nhìn vẻ mặt của cô vừa nói.

Thương Mai nhìn thấy vết máu đỏ thẫm trên tay cô bé, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nữ nhi của cô ra đời, người dính đầy máu, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy giống hệt cô.

“Lão Thất!” Cô luống cuống không nói nên lời.

“Thương Mai, Thương Mai.” Mộ Dung Khanh vội vàng trấn an: “Đứa bé này bị thương, kiểm tra cho con bé trước đã.”

Thiên Ân khóc, trong đầu cô cũng có một đứa trẻ vừa chào đời đang khóc. Cô đứng dậy thì lập tức cảm thấy choáng váng, mắt tối sầm lại, ngã về phía trước.

Mộ Dung Khanh một tay bế Thiên Ân, một tay ôm Thương Mai.

Nhu Dao nhanh chóng đi tới bế Thiên Ân ra ngoài cầm máu cho cô bé, để Mộ Dung Khanh thu xếp cho Thương Mai trước.

Sau khi cầm máu xong, Nhu Dao lập tức vào phòng, lúc nàng ta lấy túi ngân châm ra thì Thương Mai tỉnh lại.

Mộ Dung Khanh ôm cô, cô nhìn xung quanh, hai mắt đẫm lệ, cô run rẩy, chờ mong hỏi: “Đứa bé đó đâu? Đứa bé đó đâu rồi?”

Nương tử tiều phu khẽ thở dài, nàng ta đi qua mở ngăn tủ, lấy ra một hộp gỗ đặt lên bàn, sau đó mở khóa hộp gỗ lấy ra nửa chiếc áo: “Vương phi có nhận ra chiếc áo này không?”

Thương Mai che miệng, vẻ mừng rỡ và xót thương chuyển đổi trên mặt cô, nước mắt rơi lã chã, cô há miệng, khó lắm mới thốt lên một câu: “Ngươi… Ngươi lấy nó từ đâu ra?”

Lúc đó trước khi sinh con, cô đã cởi áo ngoài rồi xé làm hai, một miếng quấn nhi tử, một miếng quấn nữ nhi.

Hồi cô ở Miêu Cương, Na Na cô nương khéo tay ở Miêu Cương đã may cho cô bộ quần áo này.

Mộ Dung Khanh và Cao Phụng Thiên cũng nhìn nhau, cả hai đều hơi nghi hoặc, nương tử tiều phu này…

Chẳng lẽ Thiên Ân thật sự là nữ nhi của Thương Mai?

Nương tử tiều phu chậm rãi ngồi xuống: “Nói thật thì Thiên Ân được tướng công của ta bế về từ trên núi Miêu Cương. Lúc bế về, trên người con bé được quấn nửa chiếc áo này, ngoài ra không còn vật nào có thể chứng minh thân phận. Đã nhiều lần ta định bỏ nhưng ta nghĩ Thiên Ân bị bỏ rơi trong núi, còn là đứa trẻ vừa chào đời, nếu không bị bỏ rơi thì sao có thể ở đó được?

Chỉ là sau đó nghĩ lại, ta cũng sợ cha mẹ Thiên Ân tìm tới cửa nên không bỏ chiếc áo này, vẫn luôn cất giữ nó.”

Thương Mai nghe nương tử tiều phu nói thì khóc lóc nhào vào lòng Mộ Dung Khanh, cô khóc như sắp tan nát cõi lòng, nỗi cay đắng bị kìm nén trong lòng những ngày qua như lập tức bùng nổ.

Mộ Dung Khanh cũng mừng rỡ không kém cô. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến chỗ đau lòng mà thôi. Lần này hắn thật sự rơi lệ.

Vợ chồng tiều phu nhìn nhau, khóe mắt cũng ươn ướt.

Nhu Dao ôm chặt Thiên Ân, nàng ta khóc nói: “Nếu vậy thì Thiên Ân là nữ nhi của Thương Mai?”