CHƯƠNG 888: LẠI LÀ NGƯƠI

Biết được Mộ Dung Khanh trở về mọi người đều tới, Mộ Dung Khanh vốn không muốn gặp nhưng đã trở về thì dù sao cũng phải gặp.

Không có gì để nói, mọi người cũng không muốn an ủi hay là nói những lời sáo rỗng, ví dụ như Thương Mai sẽ trở lại, cô sẽ không có chuyện gì.

Trong lòng mọi người đều hiểu những lời này không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Cho dù Thương Mai chạy trốn được thủ đoạn thâm độc của Sở Kính thì làm sao giải được cổ độc Đồng mệnh cổ?

Tiểu Hoàng đế cũng đi cùng Mẫu hậu Hoàng thái hậu tới.

Đứa trẻ chưa tròn mười lăm tuổi, dáng dấp rất giống cha của hắn, nhưng so với cha hắn thì nhiều hơn mấy phần khí chất nho nhã, tuổi còn nhỏ đã có khí chất như vậy hắn đọc rất nhiều sách.

Vào ngày hắn đăng cơ, nói ở trên triều đình rằng hắn muốn làm một Hoàng đế giống như Nhiếp Chính vương.

Có đại thần âm thầm nhắc nhở, nói Nhiếp Chính vương không phải Hoàng đế, nhưng Tiểu hoàng đế trừng mắt một cái: “Trẫm nói phải thì chính là phải.”

Không ai phản bác, đứa trẻ mười ba tuổi ngồi ở đó đã có một khí chất Hoàng gia tự nhiên.

Hoàng đế nhìn thấy Mộ Dung Khanh liền quỳ xuống cúi lạy, những ngày qua hoàng đế này trên triều đình cũng tốt, ở phòng nghị sự với đám Nhất phẩm đại thần cũng tốt, luôn luôn bày ra dáng vẻ tuổi nhỏ nhưng già dặn, thậm chí ở trước mặt Hoàng thái hậu mẹ hắn cũng hầu như là che giấu bản thân, trầm mặc ít nói.

Nhưng thấy Mộ Dung Khanh, sau khi quỳ xuống lại khóc như một người bình thường đầy nước mắt.

Một đứa trẻ làm hoàng đế, tuy nói có Việt Đông Vương và Liên Đại học sĩ trợ giúp nhưng có thể chống đỡ bao nhiêu áp lực chỉ có chính bản thân hắn biết rõ.

Mộ Dung Khanh đỡ hắn dậy, lau nước mắt cho hắn rồi nói: “Ngươi là Hoàng đế, là người lớn rồi không thể khóc lóc om sòm như trẻ con được.”

“Chất nhi nhớ hoàng thúc, trong lòng chất nhi khó chịu.” Suy cho cùng Hoàng đế cũng chỉ là một đứa trẻ choai choai.

Hoàng thái hậu thấy lòng chua xót, quay đầu đi lau nước mắt.

Hai chú cháu nói chuyện trong thư phòng có lẽ khoảng một canh giờ, lúc Hoàng đế đi ra, như đứa bé con lôi kéo tay áo Mộ Dung Khanh nói: “Sau này Hoàng thúc đừng đi.”

Mộ Dung Khanh cười, nụ cười này rất là bi thương: “Không biết, xem sao rồi nói.”

Bây giờ đã là gần mùa hè, thời tiết cũng dần trở nên nóng bức, nhưng Hoàng thái hậu lại cảm thấy trên người Mộ Dung Khanh có hơi thở hiu quạnh.

Ở cái tuổi này của hắn cho dù không phải tươi sáng bừng bừng thì cũng nên là khí thế hăng hái, sự ảm đạm đìu hiu này chỉ có nhìn thấy ở người già.

Hoàng thái hậu nhớ tới Thương Mai, trong lòng khó chịu. Nàng ta từng làm rất nhiều chuyện sai, Thương Mai mắng một trận, bảo nàng ta tỉnh táo lại và lý trí hơn.

Nàng ta chỉ mong những sai lầm trước đây nàng ta làm không phải nguyên nhân dẫn đến việc Thương Mai mất tích.

Lúc nàng ta đi đến cửa thì nói với Hoàng đế: “Ngươi chờ ai gia một lát, ai gia đi nói với hoàng thúc ngươi hai câu.”

Hoàng đế cho là nàng ta muốn đi an ủi Mộ Dung Khanh liền nói: “Được, trẫm ở bên ngoài chờ mẫu hậu.”

Hoàng thái hậu quay lại, Mộ Dung Khanh vẫn còn đứng ở hành lang nhìn hoa rơi đằng trước, nàng ta hít thở sâu một hơi rồi đi lên: “Vương gia, ai gia có mấy câu muốn nói với ngươi.”

Mộ Dung Khanh hơi nhíu mày: “Thái hậu muốn nói gì, bản vương cũng biết đại khái, nhưng không cần phải nói.”

Hoàng thái hậu lắc đầu: “Không phải, ai gia không phải muốn khuyên vương gia thoải mái tinh thần. Vương gia còn nhớ vụ án ở ngoại thành lúc trước không? Vụ án hai vợ chồng cùng chết kia.”

Mộ Dung Khanh chậm rãi quay mặt ra, ánh mắt lập tức lạnh lẽo: “Đương nhiên nhớ rõ.”

Vụ án kia làm hại Thương Mai gặp ác mộng trong nhiều ngày.

Hoàng thái hậu nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo, trong lòng hơi phát run, hai tay nàng ta rủ xuống, nắm chặt nắm đấm trong tay áo rộng, đè nén sự sợ hãi trong lòng, áy náy nói: “Vụ án kia là Nghi quý phi sai người làm, trước vụ án kia ta đã lấy tóc của Thương Mai và bùa chú Nghi quý phi cho đi đốt cùng nhau, đó là một loại chú thuật đến từ Tiên Bi.”

Mộ Dung Khanh giận dữ: “Sao ngươi phải làm như vậy?”

Nước mắt Hoàng thái hậu đột nhiên rơi xuống: “Thật xin lỗi, ai gia quả thật bất đắc dĩ.”

“Bất đắc dĩ? Ngươi có bao nhiêu lần bất đắc dĩ? Vì sao mỗi một lần đều như vậy, ngươi hại người sau đó nói xin lỗi, nói ngươi bất đắc dĩ như thế nào, Thương Mai bỏ ra cho mẹ con các ngươi cái gì, trong lòng ngươi biết rõ, nàng ba lần bốn lượt tha thứ cho ngươi, ngươi ba lần bốn lượt hại nàng.”

Hoàng thái hậu bị mắng xấu hổ vô cùng, không ngừng khóc nói xin lỗi.

Mộ Dung Khanh đè nén sự phẫn nộ điên cuồng trong lòng: “Cái chú thuật này sẽ như thế nào?”

Hoàng thái hậu nức nở nói: “Lúc ấy Nghi quý phi nói nếu như sau khi chú thuật có tác dụng thì sẽ tạo thành bóng ma cho người có trong thuật, một khi chạm đến một sự kích thích, ví dụ như thấy có người chết, nhìn thấy tình hình thực tế ngày đó chứng kiến, người ấy sẽ sụp đổ, cuối cùng có khả năng sẽ tự vẫn, trừ khi tâm lý người này rất mạnh mẽ, có thể chống đỡ được sự dẫn dắt của chú thuật.”

Mộ Dung Khanh lạnh cả người, sự phẫn nộ điên cuồng quằn quại trong lòng, hận không thể một chưởng đánh chết nữ nhân trước mắt này.

Lúc ấy trên núi Miêu Cương chết rất nhiều người, nếu như người chết là một sự kích thích, như vậy thì Thương Mai sao có thể chống đỡ được chú thuật dẫn dắt?

Lại nghe Ngô Yến Tổ đã từng nói lúc Thương Mai ở trên núi lại bắt đầu thấy ác mộng, chứng tỏ đã xuất hiện triệu chứng.

Nếu như Thương Mai chết do chú thuật thì người hại chết Thương Mai chính là nữ nhân đã nhận rất nhiều ơn huệ từ Thương Mai ở trước mắt này.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút, đừng có xuất hiện trước mặt bản vương nữa.”

Hoàng thái hậu nhìn vẻ mặt cực kì phẫn nộ của hắn, ngay cả một câu xin lỗi đã đến bên môi cũng nói không ra miệng, che giấu nước mắt mà đi.

Mộ Dung Khanh không biết mình về phòng bằng cách nào. Hai năm nay trong lòng vẫn luôn tồn tại một tia hi vọng, đó chính là Thương Mai có một vết sẹo trên tay, mà người của Sở Kính lại chết nhiều như vậy, cô đối chọi với Sở Kính có lẽ vẫn còn khả năng sống sót.

Nhưng nếu kẻ thù lớn nhất chính là bản thân cô thì làm sao cô có thể chống lại được?

Ngồi trên chiếc ghế mà trước đây Thương Mai thường ngồi, hắn chỉ cảm thấy trái tim như đã chết, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô nghĩa.

Hai tay hắn ôm kín mặt, giữa kẽ tay có nước mắt chảy ra. Từ khi Thương Mai xảy ra chuyện đến bây giờ, đã hơn hai năm qua hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, hắn không thể tự mình từ bỏ trước.

Nhưng đã đến giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đau khổ chống đỡ đều là lừa mình dối người.

Không có gì đáng sợ hơn sự tuyệt vọng.

Cái chết rất độc đoán những độc đoán hơn so với cái chết là ngươi không biết cô ấy chết như thế nào. Sự mất tích của Thương Mai trở thành một điều bí ẩn, hắn muốn tìm ra lời giải nhưng không giải được, cũng không tìm được cô về.

Hắn tìm hai năm, muốn tìm ra chứng cứ cô còn sống.

Về kinh một chuyến, tất cả hi vọng của hắn đều bị dập tắt.

Thương Mai!

Trong lòng hắn điên cuồng gào thét cái tên này, những năm qua hắn giống như một kẻ ngu luôn nói chuyện với không khí giả vờ như cô vẫn còn ở bên cạnh mình.

Cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, ma ma cẩn thận từng li từng tí đi tới.

Nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở một bên.

Mộ Dung Khanh kìm nén vẻ mặt, muốn bà đi ra ngoài.

Khi hắn vừa ngẩng đầu ma ma lại đột nhiên nói: “Vương gia, để nô tỳ yên lặng ở đây một lúc, hai năm nay nô tỳ luôn ngóng trông trong phòng này có người.”

Giọng nói của bà kèm theo tiếng khóc nức nở, loại đau khổ bi ai kia sâu đậm đến nỗi không thể tan ra.

Trái tim Mộ Dung Khanh giống như đột nhiên bị đánh, đau đớn không kìm nổi.