Thương Mai cũng có chút xấu hổ: “Thật ra, ta không hiểu rõ Ôn Ý lắm, cũng không biết bà ấy là nhân vật lớn gì, vốn tưởng không ai biết, nên tùy tiện lấy tên bà ấy ra để lừa gạt một chút, ta thất sách rồi.”

“Suy nghĩ quá đơn giản!” Mộ Dung Khanh hừ một tiếng, nhưng lập tức nghi hoặc: “Ngay cả Ôn Ý ngươi cũng không biết sao?”

“Ta biết bà ấy là Hoàng hậu của Lương quốc, hơn nữa còn có sách về châm cứu nổi tiếng, quyển sách đang ở trong phủ.” Mộ Dung Khanh đứng phắt dậy: “Ngươi nói cái gì, sách về thuật châm cứu đang ở trong phủ thừa tướng sao?”

“Đúng như vậy, ở chỗ mẫu thân ta.” Thương Mai thấy hắn kinh ngạc như thế thì cũng có chút thận trọng, dò hỏi: “Thuật châm cứu này rất lợi hại phải không?”

“Thuật châm cứu của ngươi là học từ quyển sách này phải không?” Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm cô hỏi.

“Xem như vậy.” Thương Mai trả lời mập mờ.

Mộ Dung Khanh ngồi xuống, dần dần có vẻ đã hiểu ra: “Ừm!”

Mộ Dung Khanh thật không kìm nén được kích động trong lòng, nếu y thuật của nàng là học được trong thuật châm cứu, vậy thì nàng nhất định có thể chữa khỏi cho Toàn.

Bao nhiêu người ước mơ thuật châm cứu, vài chục năm nay, cả giang hồ lẫn giới y thuật đều tìm tung tích quyển sách này, nhưng lại không ngờ nó nằm trong tay Liên Thị, không ai có thể nghĩ đến điều này.

“Sau này đừng nhắc đến với bất kỳ ai là thuật châm cứu ở trong tay ngươi.” Mộ Dung Khanh nghiêm túc nói.

Thương Mai không hiểu: “Tại sao chứ?” Cuốn thuật châm cứu này thật lợi hại như vậy sao?”

Cô chỉ xem một hai trang mở đầu, nhưng cũng không xem kỹ, nên cũng không biết rốt cuộc nội dung bên trong thuật châm cứu lợi hại cỡ nào.

“Nhớ kỹ lời bản vương là được.” Mộ Dung Khanh thản nhiên nói.

Thương Mai thấy hắn không muốn nói nữa, cũng không hỏi nữa: “Vâng!”

Đến nửa đêm về sáng, Lương Vương bắt đầu sốt cao, Thương Mai sai người đun thuốc hạ sốt, còn bảo thái giám dùng rượu trắng nồng độ cao xoa khắp người Lương Vương để hạ nhiệt độ.

Lương Vương sốt cao thần trí mơ hồ, nắm lấy tay Thương Mai, trong miệng gọi một cái tên, Thương Mai nghe không rõ lắm, hình như gọi là Ngọc Nhi gì đó.

Hắn có vẻ rất bi thương, thậm chí trong mơ còn la lên hoảng hốt, tiếng la thảm thiết đau đớn.

Thương Mai ngạc nhiên nhìn hắn ta, giấc mơ này chắc chắn rất bi thảm.

Mộ Dung Khanh khẽ thở dài một tiếng, không thể nghe thấy.

Thương Mai quay đầu nhìn hắn: “Vương gia?”

“Trước nay, hắn vẫn chưa hề quên.” Mộ Dung Khanh quay người đi xuống đình, ngồi trên ghế, vẻ mặt u ám. Thương Mai không dám hỏi, nhưng có thể đoán được đại khái Ngọc Nhi này chắc là người yêu của Lương Vương.

Người trong lòng của hắn chán ghét sự khuyết tật của hắn nên mới bỏ đi sao? Hay bởi vì tính tình hắn tàn bạo? Nhưng, bây giờ Thương Mai tạm thời không để ý những lời đồn đãi bên ngoài.

Lương Vương sốt cao đến tận gần hừng đông mới dần dần hạ sốt, cuối cùng cũng ngủ say.

Thương Mai ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt Lương Vương. Khi ngủ, thật ra Lương Vương nhìn rất tuấn tú, có vẻ hơi giống Mộ Dung Khanh. Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc quần áo chú rể, kiêu ngạo như một con Khổng Tước. Khi đó vì trong lòng chán ghét, nên Thương Mai nhìn hắn ta không thuận mắt, nhưng bây giờ hắn đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt hiền hòa, chỉ là một bệnh nhân bình thường, nên cô lập tức nhìn ra gương mặt và khí chất của bệnh nhân này hết sức xuất sắc.

Thọ An cung của Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu cả đêm không ngủ, cầm trong tay bức vẽ mà Lương Vương đã vẽ cho bà, trên bức vẻ là bà đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nhân ái hiền lành, mỉm cười ôn hòa.

“Khi vẽ cho ai gia họa bức họa này, nó mới mười ba tuổi, nó nói, trong lòng nó ai gia hiền hòa như thế.” Hoàng thái hậu nói với Quý thái phi, dứt lời, không kìm được mà rơi lệ.

Quý thái phi cũng không ngủ, ở bên cạnh Hoàng thái hậu một đêm, bà ta đã phái mấy nhóm người tới đó, nhưng Mộ Dung Khanh vẫn luôn bên cạnh Hạ Thương Mai, không hề rời đi, nên đêm nay, Hoàng thái hậu bi thương, còn bà ta thì sốt ruột.

Nhất là bây giờ trời đã sáng rồi, theo như ngự y đã nói, Lương Vương sẽ không qua được buổi sáng hôm nay, dù còn chưa đến đây báo tang, nhưng chắc cũng sắp rồi.

“Tỷ tỷ đừng khổ sở, Toàn sẽ ổn thôi.” Quý thái phi nghĩ một đằng nói một nẻo, an ủi.

Hoàng thái hậu thở dài một hơi: “Ai gia ở hậu cung này cả đời, sao không biết sống chết là ý trời chứ không phải do con người, không thể cưỡng cầu được. Chỉ là, danh tiếng của Toàn bên ngoài không tốt, nó lại gọi một cô gái để đưa tiễn, không dùng ngự y, người ngoài sẽ nói thế nào?”

Quý thái phi như ngồi trên bàn chông, một khi Lương Vương chết rồi, mọi mũi nhọn sẽ hướng vào Khanh.

Hoàng thái hậu biết bà ta đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nói: “Muội muội, tỷ tỷ không trách Khanh, thật ra nó thật lòng thương yêu Toàn, muốn trách thì trách Hạ Thương Mai đã làm mờ mắt nó.”

Quý thái phi thở dài một hơi: “Tỷ tỷ nói như vậy, muội muội thật vui mừng.”

“Nếu thật có chuyện gì, ai gia cũng sẽ không giáng tội Khanh, nó gọi ai gia một tiếng mẫu hậu, lại là đứa bé do ngươi sinh ra, là con trai của ai gia, cũng cháu trai của ai gia.”

“Cảm ơn tỷ tỷ thông cảm, Khanh được tỷ tỷ chiếu cố như vậy là phúc của nó.” Quý thái phi nói.

Hoàng thái hậu thu bức tranh lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Người đâu.”

Tôn công công ngoài cửa đi vào: “Thái hậu, có nô tài.”

Hoàng thái hậu lau nước mắt nơi khóe mắt, dứt khoát hạ lệnh: “Ngươi dẫn người tới, xem xét tình hình của Lương Vương, nếu như đã bắt đầu hấp hối, lập tức mang Hạ Thương Mai đi, ban thưởng lụa trắng và rượu độc, cho nàng ta toàn thây, sau đó đến nội vụ phủ tuyên ý chỉ của ai gia, bắt đầu xử lý chuyện hậu sự của Lương Vương, theo nghi thức tương xứng với phong hào.”

Câu cuối cùng Hoàng thái hậu nói trong nghẹn ngào, trong một đêm, dường như bà già đi rất nhiều. Công công ảm đạm nhận lệnh: “Vâng!”

“Hãy mang nhiều người đến đó, có thể Nhiếp Chính Vương sẽ không cho phép các ngươi mang Hạ Thương Mai đi, nhưng nhất định phải mang đi.” Hoàng thái hậu mạnh mẽ phân phó.

“Vâng!”

Tôn công công mang hơn hai mươi thị vệ, trùng điệp đi đến Trường Sinh Điện,.

Vừa tới Trường Sinh Điện, Nghiêm Vinh tiến lên: “Công công mang nhiều người như vậy tới là có chuyện gì sao?”

Tôn công công nói: “Nghiêm đại nhân, Thái hậu lệnh cho nô tài tới xem tình hình điện hạ một chút.”

Mộ Dung Khanh hờ hững ngước mắt: “Ngươi qua đây xem là được, đám người còn lại chờ ở bên ngoài, không được phép đi vào.

“Vâng!” Tôn công công đi vào, đầu tiên thỉnh an Hoàng hậu, sau đó thỉnh an Nhiếp Chính Vương. Tảng sáng, Hoàng hậu đã dậy, vẫn luôn ở bên cạnh Lương Vương, nhìn thấy tình hình Lương Vương chuyển biến tốt đẹp, trái tim bà mới được thả lỏng.

Thấy Tôn công công đi vào, bà gọi ông ta tới: “Trở về bẩm báo với mẫu hậu, nói tình hình Lương Vương chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng đã thông suốt rất nhiều.”

Tôn công công kinh ngạc tiến lên, thấy Lương Vương đang ngủ thiếp đi, nhưng đúng là sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa không còn hô hấp khó khăn như tối qua nữa.

Tôn công công vui đến phát khóc: “Điện hạ thực sự khỏe rổi sao?”

“Là khỏe hơn nhiều rồi.” Hoàng hậu an ủi nói.

Tôn công công nói: “Đêm qua, Thái hậu cả đêm không ngủ, cứ luôn cầm bức tranh mà Lương Vương điện hạ vẽ cho người mà rơi lệ, bây giờ Lương Vương chuyển biến tốt đẹp, Thái hậu nhất định sẽ vui mừng đến phát điên.”

Ánh mắt Mộ Dung Khanh vẫn lãnh đạm, nói: “Tôn công công trước tiên trở về báo với Hoàng thái hậu là Lương Vương đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Tôn công công lau nước mắt, vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng, nô tài đi trước báo tin vui.”