Đoàn người ở tại đại sảnh Thiên Sơn liền thấy Ma Quân ngồi ở chỗ kia chờ bọn họ.

"Sư phụ". Tiêu Nam Hiên, Long Phi và Vân Phi Tuyết hành lễ nói , Ma Quân gật đầu.

"Bang chủ Cái bang Nam Cung Thiên xin bái kiến Ma Quân".

"Quỷ Mị xin bái kiến Ma Quân". Bọn họ cùng nhau nhau ôm quyền.

" Mời mọi người ngồi, vẫn nghe nói bang chủ Cái bang tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn, không nghĩ tới còn trẻ như thế". Ma Quân gật đầu khen ngợi.

" Vãn bối còn nhiều điều không hiểu biết, xin tiền bối chỉ giáo". Nam Cung Vấn Thiên nói.

" Nói thỉnh giáo thì ta không dám nhận, nhưng luận bàn còn có thể". Ma Quân nói xong chuyển đầu sang một bên, mở to hai mắt nhìn, tiểu cô nương đây chính là đứa nhỏ của Hiên nhi .

"Điệp nhi, Bình nhi, gọi sư công". Tiêu Nam Hiên nhìn các nàng nói.

"Sư công". Điệp nhi, Bình nhi thực nhu thuận nghe theo.

"Lại đây". Trên mặt Ma Quân lộ ra vẻ tươi cười hiếm có ngoắc ngoắc gọi các nàng lại.

Điệp nhi và Bình nhi không do dự đi tới trước mặt Ma Quân.

Ma Quân đột nhiên xuất ra từ trong lòng hai viên thuốc cho vào trong miệng các nàng : " Sư công không có gì tặng cho các ngươi, coi cái này như lễ gặp mặt đi".

Tiêu Nam Hiên ngẩn ra, không nghĩ tới sư phụ cư nhiên đem vật trân quý như vậy không chút do dự liền tặng các nàng, vội vàng phân phó nói với các nàng: "Điệp nhi, Bình nhi mau cám ơn sư công".

"Cám ơn sư công". Các nàng thực ngoan nói theo, sau đó mới ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: "Sư công, người cho chúng con ăn cái gì vậy?"

Mọi người cũng nghi hoặc nhìn Ma Quân.

Không đợi Ma Quân mở miệng, Long Phi liền đứng ra giải thích: "Đây là vật của Thiên Sơn lão nhân sư công ta làm ra, tính chất đặc biệt, chỉ cần một viên thuốc này có thể tăng lên mười năm nội lực, nhưng thực tế lại cần dùng một trăm loại dược liệu cực kỳ trân quý, bỏ ra thời gian ba năm , tài năng mà luyện thành, nhưng đợi thu thập đủ một trăm loại dược liệu này cần ít nhất 30 năm cộng với tinh luyện ba năm. Nói cách khác, phải mỗi lần một cái ba mươi ba năm tài năng luyện thành, mỗi một lần lại chỉ luyện được mười viên, mà đây là phần thuốc sư công luyện thành gần đây nhất , cho nên thuốc này hoàn toàn dị thường trân quý. Toàn bộ Thiên Sơn, sư công, sư phụ, sư huynh, ta và triệt nhi, mỗi người cũng chỉ từng nếm qua một viên". Hắn cũng không nghĩ sư phụ cư nhiên vừa gặp mặt sẽ cho các nàng thuốc nhưng hắn không chút nào thèm để ý, bởi vì các nàng là con gái của sư huynh .

"Nguyên lai là như vậy" Ánh mắt Vân Phi Tuyết mang theo cảm kích , phải nói việc có được mười năm công lực đối với người luyện võ là như thế nào quan trọng, mà nay cơ thể của hai nữ nhi nàng lại có được điều đó.

"Mụ mụ, thân thể con nóng quá, giống như có một dòng nước nóng đang trào lên vậy ?" Điệp nhi và Bình nhi đột nhiên nói, nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền phi thân bay lên nhưng các nàng lại khống chế không được lực đạo quá mạnh mẽ này.

"Thả lỏng toàn thân". Tiêu Nam Hiên nhanh một chút ôm lấy các nàng.

Điệp nhi và Bình nhi lúc này mới thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng hấp khí mới cảm giác được cỗ nóng bức trong thân thể tích tụ lại gân mạch đã thông.

"Triệt nhi, ngươi mang các nàng về phòng, dạy cho các nàng dùng nội công tâm pháp của Thiên Sơn, điều hòa chân khí trong cơ thể lại". Tiêu Nam Hiên hướng về Triệt nhi đang ở một bên phân phó.

" Được, hoàng huynh yên tâm đi". Triệt nhi có chút hưng phấn.

" Triệt nhi liệu có làm được không?" Vân Phi Tuyết có chút lo lắng, dù sao Triệt nhi vẫn là một đứa bé, luyện tâm pháp cũng không phải trò đùa, chỉ một chút vô ý sẽ không tưởng tượng được hậu quả.

Tiêu Nam Hiên lại nở nụ cười nhẹ: " Yên tâm, đừng thấy Triệt nhi tuổi còn nhỏ mà coi thường, thân thể Triệt nhi đã có mười năm công lực, huống chi hắn cũng nhận được sự dạy dỗ trong ngần ấy thời gian, nội công tâm pháp cơ bản hắn đã thành thạo , tài năng thì nhiều sử dụng thì ít thôi".

" Như vậy thì được rồi". Vân Phi Tuyết lúc này mới yên tâm.

Triệt nhi mang các nàng theo, rời khỏi đại sảnh.

Ma Quân lúc này mới nhìn Tiêu Nam Hiên hỏi: "Hiên nhi, ngươi lần này đi Vô Tình cốc nhìn thấy Vô Tình sư thái, nàng có nói gì không?"

" Bẩm sư phụ, con thấy Vô Tình sư thái sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ". Ánh mắt Tiêu Nam Hiên mang theo lo lắng, thủ đoạn trong chuyện lần này thật sự rất độc ác rồi.

Ma Quân gật đầu, hắn cũng biết sự việc sẽ không trở nên khinh địch liền giải quyết như vậy, dù sao oán hận chất chứa trong lòng Vô Tình sư thái đã được vài cái mười năm, sao có thể một sớm một chiều trong lúc đó giải quyết xong.

" Sư phụ, con nghĩ ngày mai sẽ mang theo Điệp nhi và Bình nhi trở lại Vô Tình cốc". Vân Phi Tuyết đột nhiên nói.

" Ngươi phải về?" Lòng Tiêu Nam Hiên căng thẳng, hắn không phải không rõ nàng nguyên nhân tại làm sao nhưng bọn họ vừa mới gặp mặt nhau, hắn không muốn cùng các nàng chia lìa.

" Đúng, tuy rằng sư phụ muốn lợi dụng ta nhưng ân cứu mạng và năm năm ân tình đó ta không thể quên, ta hy vọng có một ngày sư phụ có thể để ta quang minh chính đại rời đi". Bây giờ Vân Phi Tuyết nàng chỉ có thể cố gắng hóa giải oán hận chất chứa trong lòng sư phụ .

" Vân Phi Tuyết, nếu sư thái vẫn không nghĩ ra được, chẳng lẽ ngươi và sư huynh vẫn như vậy chia lìa sao? Ân oán giằng co giữa Vô Tình sư thái và sư công đã hơn mười năm đều không có giải quyết xong, chẳng lẽ ngươi và sư huynh cũng muốn đợi ngần ấy năm sao? Cho nên ta không tán thành ngươi cùng đứa nhỏ trở về Vô Tình cốc". Long Phi ở một bên mở miệng.

Vân Phi Tuyết ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Tiêu Nam Hiên, điều này nàng còn không có nghĩ tới, nàng đương nhiên không muốn rời đi hắn , huống chi Điệp nhi và Bình nhi vừa nhận  cha.

" Tỷ tỷ, ta cũng không đồng ý, cho dù ngươi không quay về nàng cũng không làm gì được ngươi". Nam Cung Thiên cũng nói, còn có hắn, cho dù chỉ có hai người Vương gia và Long Phi cũng đủ đối phó bọn họ rồi.

" Ta biết". Vân Phi Tuyết than nhẹ một chút : " Ta đương nhiên có thể không quay về , sư phụ cũng không làm gì được ta nhưng như vậy lương tâm của ta sẽ bất an, dù sao lúc trước không có sư phụ cứu giúp vốn cũng không có ta hôm nay. Cho dù không thể làm gì báo đáp sư phụ. Nhưng tối thiểu điều này, ta không thể như vậy vụng trộm mà rời đi".

" Ta đồng ý việc ngươi trở về". Tiêu Nam Hiên đột nhiên mở miệng, giữ chặt tay nàng. " Ta đã đợi năm năm, ta sẽ đợi một đoạn thời gian nữa khi sự tình đã được giải quyết hẳn". Hắn không thể khiến trong lòng nàng có tiếc nuối.

" Cám ơn" . Khóe môi Vân Phi Tuyết cong lên thành một độ cong hạnh phúc, chỉ cần hắn hiểu được lòng nàng, nàng hẳn có thể giữ ý rời đi rồi.  

  " Nhìn một đám các ngươi, chỉ một sự việc đơn giản như vậy liền làm giống như chuyện sinh ly tử biệt sao?" Quỷ Mị ở một bên cười nhạo không cho là đúng nói.

Mọi người không khỏi quay đầu nhìn hắn cái dạng này, chuyện tình Vô Tình cốc và Thiên Sơn dây dưa rồi hơn vài cái mười năm, từ trong miệng hắn lại còn nói ra như thế thoải mái.

" Quỷ Mị, ngươi có biện pháp gì?" Nam Cung Thiên cao giọng hỏi.

" Đương nhiên có". Quỷ Mị cười yêu nghiệt , bọn họ cũng không nghĩ hắn là ai vậy?

" Biện pháp gì?" Mọi người cùng nhau hỏi nhưng không có ôm hy vọng quá lớn, ai cũng đều biết nói rằng Quỷ Mị cũng chính cũng tà , chỉ sợ biện pháp của hắn cũng như thế.

" Các ngươi có hay không nghĩ tới sư thái từ trước tới nay đến Thiên Sơn luận võ nhiều năm qua như vậy rốt cuộc vì cái gì?" Quỷ Mị cười yêu mị nhìn bọn họ.

" Đương nhiên là vì trả thù sư công". Long Phi nói, Tiêu Nam Hiên cũng gật đầu.

" Nàng vẫn cùng Thiên Sơn luận võ không phải vì có một ngày có thể khiến sư công nhục nhã sao?" Điều căn bản này đâu phải bí mật mà là chuyện tình mọi người đều biết.

Bây giờ Vân Phi Tuyết mới biết được chuyện tình sư phụ và Thiên Sơn lão nhân trong lúc đó, sư phụ hẳn là từ yêu thành hận sau đó trả thù, cho nên mới lợi dụng nàng.

" Sai lầm rồi, cách trả thù của nữ nhân và nam nhân không giống nhau, nàng quan trọng không phải kết quả, chính là quá trình kia dây dưa không rõ. Kỳ thật trong lòng nàng thực hiểu được, cho dù vì tiểu Tuyết nhi và đứa bé, Vương gia cũng nhất định sẽ không thua cho nàng. Càng nói, chủ yếu là nàng muốn cho Thiên Sơn lão nhân đi cầu nàng, càng nói đúng hơn là đi gặp nàng". Quỷ Mị tà mị giải thích nói, bất quá tâm tư của phụ nữ hắn quả thật biết rõ ràng.

Mọi người mang một trận trầm mặc, Vân Phi Tuyết biết nữ nhân lại như thế hận càng sâu yêu cũng càng sâu.

Tiêu Nam Hiên cũng trầm mặc, theo từ lúc hắn bắt đầu bái sư học nghệ, chỉ biết sư phụ và Vô Tình sư thái luận võ, sư công hẳn là có hai mươi năm không có gặp qua Vô Tình sư thái rồi, sư công như thế nào có thể vì chính mình cũng vì nàng khó dễ mà đi đối mặt.

Ma Quân lại trầm tư, những năm gần đây sư phụ không hỏi han thế sự, dốc lòng tu luyện võ công, không biết lần này có nên đi quấy rầy người đang thanh tu.

Long Phi đang trầm tư, nếu Vân Phi Tuyết vẫn cố ý về Vô Tình cốc, như vậy chuyện này cũng chỉ có sư công ra mặt mới có thể giải quyết.

" Khó xử như vậy sao? Nếu khó xử liền đổi một loại biện pháp khác , giải quyết tốt chuyện Vương gia ngươi và các nàng cùng nhau ở lại Vô Tình cốc đi". Quỷ Mị nhìn bọn họ một đoàn không hé môi lại đề nghị cách giải quyết tốt hơn.

" Quỷ Mị, Vô Tình sư thái như thế nào có khả năng cho Vương gia ở lại Vô Tình cốc". Nam Cung Hạo Thiên liếc hắn một cái nói.

" Nàng không đồng ý các ngươi sẽ nghe theo sao? Như thế này cũng không được như thế kia cũng không được, vậy các ngươi tự giữ danh môn chính đại này đó khiêm tốn sợ người ta nói thực là mệt". Quỷ Mị tà mị đảo qua bọn họ.

Vân Phi Tuyết khẽ cười một chút, điều Quỷ Mị nói rất có đạo lý, nàng sẽ không lấy hạnh phúc của bản thân làm tiền đặt cược , liền mở miệng nói: " Ta đã nghĩ qua, trước ta mang theo đứa nhỏ trở về Vô Tình cốc , theo sư phụ nói chuyện, nếu sư phụ cố ý làm khó dễ ta sẽ mang theo nó rời đi".

" Tiểu Tuyết nhi, ta không nghĩ tới ngươi cũng là người làm theo lề thói cũ" . Ánh mắt dài của Quỷ Mị tà mị nheo lại.

" Ngươi sai lầm rồi, ta không phải tuân theo lề thói cũ mà chỉ là báo đáp ân tình của sư phụ , nàng có thể không niệm tình thầy trò nhưng ta không thể". Lời Vân Phi Tuyết thoát ra cửa miệng mang theo âm thanh cứng rắn hữu lực.

" Nói rất đúng, có tình có nghĩa không hổ là Vương phi của Hiên nhi".

Vân Phi Tuyết nhìn lại phía cửa, một người râu tóc hoa râm nhưng ánh mắt trái phải lại sáng ngời, cả người tản ra một loại khí chất của lão thần tiên, đang đứng ở cửa lấy tay vuốt chòm râu thật dài mỉm cười nhìn nàng.

" Sư phụ, người xuất quan rồi". Ma Quân vội vàng đứng lên đi qua nghênh đón.

" Sư công". Tiêu Nam Hiên và Long Phi vội vàng hành lễ.

" Thiên Sơn lão nhân, tại hạ xin bày tỏ sự kính trọng". Thái độ của Nam Cung Hạo Thiên và Quỷ Mị cũng dị thường tôn kính.

Vân Phi Tuyết lúc này cũng vừa hành lễ nói: " Vãn bối Vân Phi Tuyết bái kiến sư công".

" Đều đứng lên đi". Thiên Sơn lão nhân nâng nàng dậy sau đó nói với bọn họ.

" Sư phụ, người không phải vài ngày nữa mới xuất quan sao? Như thế nào lại rời khỏi trước thời hạn?" Ma Quân đang đứng ở một bên cảm thấy kỳ quái hỏi.

" Ngươi cho là vi sư đang bế quan sẽ không biết những chuyện xảy ra bên ngoài sao? Lại nói chuyện này cũng bởi vì ta gây nên đương nhiên ta phải đi giải quyết". Ánh mắt của Thiên Sơn lão nhân nhìn Tiêu Nam Hiên và Vân Phi Tuyết, hắn như thế nào sẽ để cho bọn họ gánh vác chuyện này.

Mọi người lúc này mới hiểu được nguyên lai Thiên Sơn lão nhân đã biết hết thảy cho nên mới xuất quan sớm.

" Sư phụ, người muốn đi gặp Vô Tình sư thái sao?" Ma Quân có chút khiếp sợ, nhiều năm qua hắn cơ hồ rất ít nghe được sư phụ nhắc tới sư thái .

" Đã vài cái mười năm rồi, chuyện này hẳn nên chấm dứt, Hiên nhi, Phi nhi, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta xuất phát đi Vô Tình cốc" Thiên Sơn lão nhân nghĩ chung quy tránh né không phải biện pháp.

" Theo ý sư phụ vậy, con cũng đi". Ma Quân nói.

" Quân nhi, ngươi ở lại Thiên Sơn chăm sóc đứa nhỏ Triệt nhi và hai tiểu nha đầu, chúng sẽ không cùng đi". Thiên Sơn lão nhân phân phó nói.

" Sư phụ". Ma Quân biết sư phụ làm như vậy nhất định có dụng ý.

" Sư công, đồ tôn nhất định sẽ tự giải quyết chuyện này, không cần người phí tâm". Tiêu Nam Hiên chắp tay, Vô Tình sư thái khẳng định sẽ làm cho sư công nan kham, hắn không thể để cho sư công đi hứng chịu nhục nhã.

" Hiên nhi, ngươi không cần lo lắng, sư công đều đã có chủ trương, chuyện này không chỉ vì ngươi mà quan trọng là giải quyết hoàn toàn ân oán đã có vài thập niên này" . Thiên Sơn lão nhân nói.

" Sư công, con đây trước hết đi tới Vô Tình cốc nói cho sư phụ chờ đợi sư công đến". Vân Phi Tuyết nói , như thế nào nàng cũng là đệ tử của Vô Tình sư thái .

" Được, kia Hiên nhi ngươi và nàng trước liền đến Vô Tình cốc". Thiên Sơn lão nhân gật đầu.

" Sư công".

Quỷ Mị và Nam Cung Thiên cũng đứng dậy nói: "Vậy vãn bối xin cáo từ trước". Đây là chuyện tình giữa Thiên Sơn và Vô Tình cốc , theo lý cùng với quy củ giang hồ, bọn họ không nên liên quan tới.

" Được, xin mời các vị ghé Thiên Sơn vào dịp khác" .  

P.s: VotesCmt nếu bạn thấy nó xứng đáng :))

      Ai temmmmmmm~ đi mk tặng chap =)