Vân Phi Tuyết nhìn bộ dáng hắn không kềm chế được như thế, nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn cũng là cái dạng này, nàng biết thân phận của hắn, cùng người khác kính trọng dưỡng thành tính cách hắn có chút duy ngã độc tôn.

"Xú tiểu tử, ngươi còn dám thừa nhận." Tử y nữ tử giận dữ trừng mắt với hắn.

"Xú nữ nhân, ngươi......." Triệt Nhi định mắng trả lại.

"Triệt nhi, không thể hồ nháo." Tiêu Nam Hiên đột nhiên quát ra tiếng, ngăn trở hắn.

"Là nàng mắng trước ta." Triệt nhi bất mãn nhỏ giọng nói thầm.

Bộ dạng những nữ tử này nhìn hắn cuồng vọng tự đại như thế, đang nhìn xem bả vai bọn họ bị chính mình đả thương, đột nhiên cùng nhau ôm quyền nói:"Thiếu chủ, xin làm chủ cho chúng ta."

Vân Phi tuyết đang lúc suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, Long Phi đột nhiên đứng dậy nói:"Thỉnh các vị cô nương, nể hắn tuổi còn nhỏ, còn chưa có hiểu biết mà tha thứ cho hắn, tại hạ thay hắn bồi tội với tử y cô nương này, vì tỏ vẻ thành ý, hết thảy phí dụng của các cô nương ở tại khách điếm này, đều do ta gánh vác, không biết các vị cô nương có vừa lòng?"

Nhìn hắn nói thành tâm thành khẩn, Vân Phi Tuyết khen ngợi trong lòng, rốt cuộc là Long Phi, một câu nói hợp tình hợp lý, đúng lúc giải quyết khó xử của nàng, nếu không nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ?

Những nữ tử này cũng không cười mà chỉ có một biểu tình như cũ, hồng y nữ tử nói:"Ngươi tưởng cứ như vậy là quên ư, chúng ta cũng không thiếu vài nén bạc này, trừ phi ngươi để cho hắn tự mình bồi tội với Tử nhi."

"Các ngươi nằm mơ đi, ta sẽ không nhận tội với nàng đâu." Triệt nhi nhìn các nàng liếc mắt một cái, hắn là Hoàng Thượng đó a.

"Thiếu chủ, ngươi xem, bọn họ rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta không thể tùy ý bọn họ khi dễ như thế, thirnh thiếu chủ làm chủ." Những nữ tử lại đồng thanh nói.

Vân Phi Tuyết nhìn Triệt nhi, nàng cũng thấy Triệt nhi đã có chút cuồng ngạo, xem ra nàng phải giáo huấn hắn một chút.

Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm vào Vân Phi Tuyết, hắn đồng dạng cũng thấy không thể nói lý với những nữ tử này, tuy rằng Triệt nhi có sai trước, nhưng mà Long Phi đều đã nói như vậy rồi, các nàng còn không buông tha người, dù sao xuất môn ra bên ngoài, hắn không nghĩ gây chuyện thị phi, mạc danh kỳ diệu kết thù, mà hắn cũng cảm giác được, bạch y nữ tử kia cũng không muốn làm chính mình khó xử, ôm quyền nói:"Tại hạ thỉnh các vị cô nương tha thứ, đệ đệ từ nhỏ đã được nuông chiều, có chút vô lễ, thỉnh nể tình hắn còn trẻ không biết chuyện, các vị cô nương đại nhân đại lượng không cùng hắn so đo."

Nghe hắn nói xong câu này, Vân Phi Tuyết có chút giật mình, thời gian năm năm, thật sự cái gì cũng đều thay đổi, hắn cũng thay đổi, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ không nói như vậy.

"Ngươi.........." Vài cô nương vừa muốn nói chuyện,

Nàng liền vươn tay ngăn cản các nàng, sau đó nhìn chằm chằm Triệt nhi nói:"Mặc kệ là nuông chiều từ bé, hay là tài trí hơn người, hoặc là thân phận phi thường, nhưng mà đã làm sai chuyện tình phải dũng cảm thừa nhận, như vậy mới thật sự là đại trượng phu dám làm dám chịu, mới thật sự có khả năng làm người đứng trên người khác, hoặc là chưởng quản một phương, tuổi còn nhỏ vậy nhưng không kềm chế được cuồng ngạo như thế, sau này lớn lên còn cao ngạo như thế nào nữa."

Lời của nàng vừa thốt ra, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi ánh mắt thâm trầm mang theo nghi hoặc nhìn nàng chằm chằm, nàng đây là có ý tứ gì? Hay là nàng biết thân phận của bọn họ .

"Ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta?" Triệt nhi vẻ mặt không phục trừng mắt với nàng.

"Vậy ngươi nói ta dựa vào cái gì không thể giáo huấn ngươi?" Vân Phi Tuyết hỏi lại hắn.

"Bởi vì ta là................" Triệt nhi vừa muốn thốt ra, đã bị Tiêu Nam Hiên ngăn cản.

"Triệt nhi, không được nói bậy." Triệt nhi lúc này mới ngậm miệng lại.

"Ngươi là cái gì? Cho dù ngươi là Hoàng Thượng, phạm sai lầm cũng phải giải thích, huống chi ngươi không phải Hoàng Thượng, ta nghĩ Hoàng Thượng hẳn là so với ngươi hiểu chuyện hơn nhiều.[]" Vân Phi Tuyết trong lời nói cố ý nói đến chuyện đó.

"Ngươi như thế nào biết?" Triệt nhi sắc mặt ửng đỏ, lại như trước không phục

Thời điểm nghe nàng nói đến Hoàng Thượng , thân mình Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi cứng đờ, nghe ra thâm ý trong lời nói của nàng, bọn họ trong lòng bắt đầu hoài nghi nàng rốt cuộc là ai? Có thật sự biết thân phận của bọn họ hay không? Nhưng mà nàng giống như cũng không có ác ý, bởi vì đôi mắt của nàng trong suốt.

"Có một số việc không cần biết, tốt lắm, nể tình ngươi tuổi còn nhỏ, ta cũng không muốn truy cứu, bất quá, ngươi chính mình phải tự giải quyết cho tốt, bằng không lần sau mạng nhỏ như thế nào mất cũng không biết." Vân Phi Tuyết nói xong xoay người bước đi, nàng tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, dù sao giang hồ hiểm ác.

"Vậy tại hạ cám ơn cô nương đại nhân đại lượng." Tiêu Nam Hiên ở sau người ôm quyền nói, nhìn nàng đi đường cước bộ nhẹ nhàng, không hề có tiếng vang, công lực hẳn cũng là phi thường.

Những nữ tử phía sau thật sự sửng sốt, không nghĩ tới thiếu chủ cư nhiên bỏ qua như vậy , vẻ mặt tức giận bất bình trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mới xoay người đi theo.

Tiêu Nam Hiên nhìn bóng dáng nàng rời đi , cái loại cảm giác quen thuộc không hiểu được này lại trỗi dậy mãnh liệt, cho đến khi nàng xoay người vào phòng, mới trầm xuống nói:"Triệt nhi, ngươi theo ta tiến vào."

Triệt nhi lúc này mới sợ hãi vụng trộm kéo kéo góc áo Long Phi, ý tứ là để cho hắn cùng nhau đi vào với chính mình.

"Hoàng huynh, ta sai lầm rồi." Vừa vào cửa, Triệt nhi liền chủ động nhận sai, hắn biết chỉ cần chính mình chủ động nhận sai, cơn tức giận của hoàng huynh sẽ biến mất hơn phân nửa.

"Triệt nhi, ngươi đã biết sai, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi sai ở chỗ nào?" Tiêu Nam Hiên lần này không tính tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy

"Ta không nên thả rắn đi hù dọa nàng." Triệt nhi vụng trộm nhìn sắc mặt hắn mà nói.

"Còn có gì nữa?" Tiêu Nam Hiên theo dõi hắn.

"Còn có...... Còn có.........." Triệt nhi nói quanh co , còn có cái gì nha? Hắn không biết, vụng trộm nháy mắt với Long Phi.

Long phi vừa muốn nói chuyện, đã bị Tiêu Nam Hiên dùng ánh mắt ngăn cản lại.

"Còn có cái gì? Nói." Hắn tăng thêm ngữ khí.

Triệt nhi hoảng sợ, xem ra hoàng huynh thật sự tức giận, nhìn hắn lễ phép thực thẳng thắn thành khẩn nói :"Hoàng huynh, ta không biết."

"Triệt nhi, ngươi nhớ kỹ, ra hoàng cung, ở bên ngoài ngươi cái gì cũng không phải, không ai sợ ngươi, hoặc là làm cho ngươi, ngươi cùng người bình thường giống nhau, cho nên gặp chuyện, không thể tùy tâm sở dục ( tùy ý ) muốn làm gì thì làm, biết không?" lời nói của Tiêu Nam Hiên có chút thấm thía, bên tai đều là vang lên câu nói kia của nàng ' Tuổi còn nhỏ như thế mà đã không kềm chế được, sau khi lớn lên sẽ cao ngạo đến như thế nào.' xem ra hắn cũng đã sơ sót, hoàn cảnh sinh trưởng của Triệt nhi đều là duy ngã độc tôn, cho nên hắn nghĩ mỗi người đều phải là sợ hắn, hoặc là đối với hắn tất cung tất kính.

Triệt nhi nâng mắt nhìn hắn, có chút cái hiểu cái không, chẳng lẽ ra khỏi hoàng cung hắn sẽ không phải là Hoàng Thượng nữa rồi sao?

"Triệt nhi, về sau sư huynh sẽ thường xuyên mang ngươi đi ra ngoài, như vậy ngươi sẽ hiểu được." Long Phi ở một bên nói, trước kia sư huynh đều là coi trọng phải làm như thế nào để hắn học tập làm một Hoàng Thượng tốt, mà xem nhẹ điều này.

"Tốt lắm, Triệt nhi ngươi đi ngủ trước đi." Tiêu Nam Hiên biết hắn nhất thời nghe còn rất khó hiểu.

"Ân." Triệt nhi gật đầu, Long Phi kéo tay hắn, đưa hắn trở về phòng.

Trong một phòng khác.

Mấy nữ tử đều khó hiểu, cũng có chút không phục nhìn Vân Phi Tuyết ngồi ở chỗ kia hỏi:"Thiếu chủ, rõ ràng là lỗi của bọn họ, vì cái gì không truy cứu?" Các nàng nghĩ không ra a.

Vân Phi Tuyết nhìn các nàng nói:"Các ngươi nhìn cách nói năng, khí chất, cùng quần áo thượng đẳng tơ lụa trên người bọn hắn, lại nhìn thái độ tiểu hài tử kia cao ngạo như thế, vừa nhìn đã thấy thân phận bọn họ không phải tôn thì cũng là quý, hơn nữa, võ công của các ngươi ở Vô Tình cốc, cũng là số một số hai, thế nhưng bọn họ có thể đồng thời đả thương các ngươi, công lực đó lại càng không thể coi thường, huống chi, ta trong người còn có sư mệnh ( mệnh lệnh của sư phụ ) , không nghĩ gây chuyện thị phi, hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho mới là tối quan trọng hơn."

Nghe nàng nói như vậy? những nữ tử này mới không nói nữa, thấy thiếu chủ phân tích đúng, cùng nhau ôm quyền nói:"Thiếu chủ, chúng ta hiểu được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài trước."

"Đúng rồi, thương thế của ngươi không có việc gì chứ." Vân Phi Tuyết nhìn các nàng hỏi.

"Thiếu chủ, yên tâm, không có việc gì, bọn họ cũng cũng không có xuống tay nặng." Hồng y nữ tử đáp.

"Ân, vậy là tốt rồi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi ." Vân Phi Tuyết phân phó nói.

"Dạ." Những nữ tử này xoay người rời đi.

Vân Phi Tuyết lúc này mới đứng ở trước cửa sổ, nàng cùng bọn họ cứ như vậy gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt ( câu này là do Bạch Nương tỷ dịch, nguyên văn là : Chỉ Xích Thiên Nhai nghĩa là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, ta có hỏi tham khảo ý của Bạch Nương tỷ , tỷ ấy bảo để vậy hay hơn ), cũng không có thể nhận nhau, nhưng mà nàng có thể cảm giác được ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở trên người của chính mình, hắn nhận ra nàng sao? Trong lòng đột nhiên có nỗi chờ mong nho nhỏ, nàng hy vọng hắn có thể nhận ra nàng, nhưng cũng không hy vọng hắn hiện tại nhận ra nàng, bởi vì nàng còn có một chuyện còn là trọng yếu hơn.

Long P sau khi chờ Triệt nhi ngủ say, mới rời đi, đẩy cửa phòng của Tiêu Nam Hiên ra, lại hỏi:"Sư huynh, ngươi thấy bạch y nữ tử kia có phải biết thân phận của chúng ta hay không, hôm nay, lời của nàng luôn ám chỉ?"

"Ta đã nghĩ đến vấn đề này, bất quá xem ra, nàng cũng không có ác ý, bằng không cũng sẽ không khinh địch như vậy mà không truy cứu nữa." Tiêu Nam Hiên nói.

"Ta cũng từng nghĩ đến, thân phận của nàng là gì? Điểm ấy làm cho ta đoán không ra." Long Phi trong mắt lộ ra nghi hoặc.

  Tiêu Nam Hiên đồng dạng nghi hoặc, chính là nàng cho hắn một loại cảm giác, là loại cảm giác không hiểu quen thuộc.

Nhìn sư huynh mâu quang thâm trầm, Long Phi biết hắn lại nghĩ tới nàng, khóe môi giơ lên một cái chua sót tươi cười nói:"Sư huynh, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút."

Lên trời thực muốn tra tấn người, một nữ nhân làm cho sư huynh hận năm năm, một nữ nhân lại làm cho sư huynh yêu năm năm, mà chính mình mười năm nay, cùng hắn trải qua hỉ nộ ái ố, nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn, ít nhất chính mình còn có thể cùng hắn hỉ nộ ái ố.(* hỉ nộ ái ố : vui giận yêu ghét *)

Đêm đã rất sâu rồi.

Tiêu Nam Hiên nằm ở trên giường, không hề buồn ngủ, đột nhiên đứng dậy, mở ra cửa phòng, bước đi ra ngoài, đứng ở trước của phòng của nàng, vươn tay ra.

Cộp cộp, tiếng đập cửa vang lên.

"Ai?" Vân Phi Tuyết căn bản không ngủ liền lên tiếng hỏi, ai lại khuya khoắt đến gõ cửa, chẳng lẽ là bọn Hồng nhi?

"Ta." Một tiếng trầm thấp mang theo từ tính, nhưng là nàng lại dị thường quen thuộc thanh âm vang lên.

Tâm Vân Phi Tuyết run lên, trong lòng tràn ngập vui sướng, chẳng lẽ hắn biết là nàng rồi? Lập tức phủ định, không, sẽ không, bằng không hắn sẽ không khách khí như vậy, hắn hẳn là trực tiếp xông tới......... Đứng dậy đi qua đi mở ra cửa phòng, ngữ khí tận lực lạnh như băng đến:"Ngươi có việc sao?"

"Ta là đến thay đệ đệ giải thích, thuận tiện cám ơn cô nương khoan hồng độ lượng." Tiêu Nam Hiên mở miệng liền thay chính mình tìm một cái lý do.

"Không cần, đều qua cả rồi, không có việc gì, ta đóng cửa nha." Vân Phi Tuyết đóng cửa che dấu, nàng không thể một mình đi đối mặt hắn, nàng sợ chính mình hội nhịn không được toát ra cảm tình, làm cho hắn hoài nghi.

"Chờ một chút." Tay Tiêu Nam Hiên lập tức ngăn cản .

Vân Phi Tuyết tâm kinh hoàng , ngữ khí lại bình thường hỏi:"Còn có việc sao?"

"Không có việc gì." Tiêu Nam Hiên thu hồi tay lại, mới phát giác có chút đường đột, hắn đang làm gì? Muốn hỏi nàng có phải là " nàng " mình nhớ, nửa đêm đi vào nơi này, đã muốn là bất kính.

Vân Phi Tuyết lập tức đem cửa đóng lại, tựa vào trên cửa, nàng có thể cảm giác được hắn còn vẫn đứng ở ngoài cửa, bình phục tâm tình bối rối của mình, nàng không thể tái cùng hắn tiếp xúc nữa, nếu không hắn rất nhanh sẽ phát hiện ra, nàng phải nhanh một chút đi hoàn thành nhiệm vụ của sư phó, như vậy nàng là có thể không cần cố kỵ hết thảy đi tìm hắn .

Sáng sớm, Tiêu Nam Hiên, Long Phi cùng Triệt nhi nếm qua điểm tâm, đều không có thấy các nàng đi ra, vẫy tay gọi lại tiểu nhị

"Khách quan ngươi có cái gì phân phó?" tiểu nhị cúi đầu khom lưng tiêu sái lại đây.

"Tiểu nhị, vài cái nữ tử ở tại bên kia, như thế nào không thấy xuống dưới?" Tiêu Nam Hiên hỏi.

"Khách quan, ngươi nói các nàng nha, các nàng trời vừa sáng ngời liền ly khai." Tiểu nhị hồi đáp, lại hỏi:"Khách quan còn có phân phó khác sao?"

"Đã không có, ngươi đi xuống đi." Tiêu Nam Hiên phân phó, nguyên lai các nàng sáng sớm bước đi rồi, lòng đột nhiên có chút mất mát, lắc đầu, hắn suy nghĩ cái gì? Làm sao có thể có cảm giác như vậy với một nữ tử vừa mới gặp mặt.

"Sư huynh, chúng ta cũng sớm một chút đi thôi, nhanh chút đến Thiên Sơn, nhìn xem đã xảy ra sự tình gì? Để có chuẩn bị cho tốt." Long Phi nói.

"Ân, hiện tại đi thôi." Hắn đứng dậy, hắn cũng rất lo lắng

Một tháng sau, Thiên Sơn.

"Sư công, sư phụ, ta đã trở về, ta rất nhớ ngươi." Triệt nhi vừa đến Thiên Sơn liền vội vàng hướng đại sảnh chạy đi.

"Triệt nhi. Có mệt hay không?" Một cái áo xanh trung niên nam tử ôm lấy hắn vọt tới lòng mình, sủng ái sờ sờ đầu của.[ hắn chính là Ma quân.]

"Không phiền lụy, thấy sư phụ, ta sẽ không mệt mỏi." Triệt nhi phe phẩy đầu, hắn cũng thực thích sư phụ.

"Triệt nhi, miệng càng ngày càng ngọt, biết làm sư phụ vui vẻ rồi."

"Ta mới không có hống sư phụ, ta là thật sự rất muốn sư phụ." Triệt nhi ngẩng đầu, thực còn thật sự nói.

Nhìn bộ dạng của hắn, Ma quân lấy tay sờ sờ cái mũi nhỏ nhắn của hắn đến:"Ừ, sư phụ cũng nhớ triệt nhi."

"Sư phụ, chúng ta đã trở lại." Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi vừa vào cửa liền chắp tay tôn kính nói.

"Hiên nhi, Phi nhi các ngươi đã trở lại." Ma quân nhìn bọn họ gật gật đầu,

"Vâng, sư phụ, chính là không biết đã xảy ra sự tình

gì? Sư phụ muốn chúng ta trở về gấp?" Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đồng thời khẩn cấp hỏi.

Ma quân hướng về phía hạ nhân phân phó nói:"Mang Triệt nhi đi nghỉ ngơi."

"Vâng, môn chủ." Một cái hạ nhân đáp, đối với Triệt nhi đến:"Thỉnh, công tử."

"Đi thôi, Triệt nhi, ngươi đi đường vất vả rồi, hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút." Ma quân phân phó nói.

"Ân, cám ơn sư phụ." Triệt nhi thực nghe lời xoay người liền đi theo ly khai.

Ma quân thế này mới đối với bọn họ nói nói :"Các ngươi đều ngồi xuống."

"Vâng, sư phụ." Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi ngồi vào sư phụ phía dưới, cùng nhau nhìn hắn.

Ma quân thế này mới giải thích :"Các ngươi cũng biết sư công cùng Vô tình cốc Vô tình sư thái hàng năm luận võ một lần, lúc này đây, sư công đột nhiên nhận được dùng bồ câu đưa tin của nàng, nói lúc này đây, nàng sẽ phái tân đệ tử đến, vì công bằng, nàng cũng muốn tuyển một cái đệ tử của chúng ta, mà định người chính là ngươi, Hiên nhi."

Tiêu nam hiên sửng sốt, người được định là chính mình sao?

"Sư phụ, vì cái gì định người là sư huynh? Vẫn là nàng chắn chắn có người sẽ đánh bại sư huynh?" Long Phi cũng nghi hoặc hỏi.

"Này sư phụ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá nhiều như vậy năm qua, luận võ nhiều như vậy, chúng ta chưa từng có thất bại, tuy rằng không biết lần này nàng vì cái gì yêu cầu như vậy? Nhưng là sư phụ đối với ngươi võ công, tuyệt đối có tin tưởng,." Ma quân nhìn hắn nói.

"Sư phụ, cho tới nay chúng ta đều biết Vô tình sư thái hàng năm đều phải cùng sư công luận võ, nhưng là bọn họ vì cái gì muốn luận võ? Chúng ta còn không biết, các ngươi cũng không có nói qua, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết sao?" Tiêu Nam Hiên hỏi.

Ma quân gật gật đầu, sau đó đến:" sư công các ngươi đã sớm biết các ngươi nhất định sẽ hỏi, cho nên công đạo ta bẩm báo chi tiết, dù sao đây là đã muốn quan hệ đến các ngươi."

Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn sư phụ, chờ hắn nói tiếp.