"Tướng công nha...........nương tử nhớ rõ hôm qua ngươi nói mấy chục cái kia đó......cái hòm gì gì đó, ngươi bảo tỷ tỷ nói muốn, sẽ đưa cho tỷ tỷ, có phải hay không gạt ta nha."
Hách Liên Dận Hiên vừa nghe, gương mặt trẻ con đáng yêu cười xấu xa, càng thêm đáng yêu, kéo bông hoa hồng lớn ở trước ngực xuống.
"Hiên nhi biết tỷ tỷ thích, từ sớm đã kêu nha đầu Phán Hạ mang đến đây cho ta, tất cả đều tặng cho ngươi! Ha ha......." nói xong kéo Dạ Tiểu Nhụy đến bên giường, nhấc khăn trải giường lên đem từng hộp gỗ tử đàn từng cái lục lọi bày ra, đặt ở trên mặt đất khẽ đếm có hai mươi cái, lớn nhỏ không giống nhau, Dạ Tiểu Nhụy thật cao hứng, phấn kích nha, kích động mở hòm lớn nhất nhìn thấy, cái gì cũng không có, vội vàng buông hộp gỗ trong tay, đem từng hộp gỗ trên mặt đất mở ra từng cái một.
Đến cái cuối cùng nhỏ nhất............nhỏ ...........nhỏ...............trong hòm, một con mọt gỗ yếu ớt rụt rè sợ hãi bò qua bò lại. Trong nháy mắt, không khí vui mừng vừa rồi bị đông lại, trong không khí, một cỗ hàn khí ập đến càng ngày càng mãnh liệt.
Hách Liên Dận Hiên còn đứng trên giường nhìn nương tử lục lọi từng hòm trên mặt đất cười ngây ngô, một chút cũng không phát hiện không khí có chút dị thường.
Dạ Tiểu Nhụy khó chịu, không có điềm báo liền trực tiếp xông lên, hướng đến tên ngốc kia xông tới đánh mạnh, cô nãi nãi nàng đang muốn bạo phát nha!
Hách Liên Dận Hiên không hiểu gì, chỉ biết mình ngã sấp xuống, tay không ngừng sờ loạn nắm loạn, bắt lấy cái gì? Đông tây bắt được, chỉ là gì đó trong tay túm không được rắn chắc, mới nắm đến đã bị tách ra, tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên.

Kèm theo tiếng thét, Hách Liên Dận Hiên cầm lấy cái có vẻ như là mảnh vài gì đó đến bên giường, kế tiếp một cái mềm nhũn gì đó lại đè xuống tiếp. Mặc dù ngã sấp xuống, nhưng mà rơi xuống giường lại không đau, vả lại có hai cái tiểu cầu(quả bóng nhỏ) cọ tới cọ lui trước ngực mình, thật thoải mái, nhắm mắt lại không muốn mở ra.
Đang ở thời điểm hắn hưởng thụ!! Bỗng chốc...........một trận gió lạnh lướt nhanh đến, "bốp" một tiếng giòn tan, một bàn tay đánh thật mạnh vào mặt hắn, nóng rát đau nhức. Bị một trận đau hắn liền chạy trốn, lần mò xoa xoa đôi má, đôi mắt đẹp, miệng nhỏ hồng chu ra, uất ức hừ hừ nói:"Nương tử ngươi đánh Hiên nhi, ngươi đánh tướng công, hu hu.........ngươi không ngoan! Hu hu......" Nói một bên lại lôi kép một bên, ôm Dạ Tiểu Nhụy gắt gai không rời, cái đầu nhỏ ở trước ngực nàng cọ tới cọ lui, nhưng trong miệng vẫn hừ hừ, kỳ thật khóe miệng cười thật đắc ý, thật thoải mái nha, thật thoải mái nha.
Lúc này Dạ Tiểu Nhụy bị ôm tức đến nỗi muốn phóng bom nguyên tử, nổ tung vương phủ này. Ngươi nói ai muốn gả ột tên ngốc nếu như không có ưu đãi thì ai muốn a! Vốn tưởng rằng lần này kiếm lớn, kết quả ngược lại bị tên ngốc này đừa giỡn như một con rối, đả kích lớn như vây, muốn tùy tiện phát tiết cũng là theo lý thường tình. Thật sự là tiện tay, đẩy hắn ngã, nàng cũng ngã. Nhưng lại giúp hắn ăn đậu hủ của mình không còn một mảnh, vốn là một phen mò mẫm lung tung trước ngực, sau lại kéo áo ngực của nàng xuống, sau nữa lại không nghĩ tới bị kéo ngã xuống theo, đè trên người hắn, nàng đúng là phải mất sức của chín trâu hai hổ mới đứng lên được, hắn lại cười khanh khách ở dưới hưởng thụ cảm giác bị đè.
Trọng điểm là hiện tại.............Mới cho hắn một con tát, giống như nàng làm gì hắn vậy, nàng còn chưa quát hắn nửa câu, tên ngốc này kiền xông đến ngực nàng ôm lấy, càng làm càn ở trước ngực nàng, đẩy thế nào cũng không ra. Vào lúc này nàng mới hiểu cho dù là ngốc, hắn cũng là nam nhân, nghĩ muốn nổi giận nhưng không còn sức đẩy ra, ở trong lòng hoài nghi rất lớn, không phải là hắn giả ngu chứ?
"Này.......Tránh ra!" Dạ Tiểu Nhụy nhẫn nại đến cực điểm, nhưng là tổ tông này vẫn không buông tay.
Khoảnh khắc yên tĩnh!
"Ta....nói....ngươi......buông........ta.....ra.....nha! Không........nghe......thấy .........sao?" Sau khi sư tử Hà Đông gầm lên hung dữ, Hách Liên Dận Hiên mới nghiêm mặt ủy khuất, bất đắc dĩ nhấc đầu ra ngoài. Bộ dáng sợ sệt, môi mỏng chu lên nhẹ nhàng nói:"Ai.........nương tử nhà ta dữ tợn quá, có thể dịu dàng một chút được hay không, nhưng mà ta còn muốn hai cái vật lớn như vậy." (hắc hắc, ngu như ảnh mà được ăn đậu hủ thì ta cũng ngu)
Dạ Tiểu Nhụy nhìn theo ngón tay hắn chỉ, nhìn lại, bốp...........lại một cái tát vào bên má kia, đánh xong vội vàng kéo y phục lại. Hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm quát: "Ngươi cho rằng cô nãi nãi ta muốn gả cho ngươi hả, nếu không phải.......... Nếu không phải thấy ngươi đáng thương, lại gạt ta nói có mười hòm bảo bối, kết quả tất cả đều là mấy cái hộp trống không, một cái cũng không có!" Hừ.....thiếu chút nữa nói ra sự thật, mặc dù hắn là kẻ ngốc không hiểu, nhưng mà cũng có trách nhiệm chú ý hình tượng, nếu hắn là một phần tử của xã hội này, dĩ nhiên cũng phải có nghĩa vụ công dân tiếp nhận lừa gạt.

Vốn Hách Liên Dận Hiên cảm giác ôm ấp trong lòng được bù đắp sau khi chịu ủy khuất, kết quả lại bị đánh một cái tát, hắn không làm sai gì mà, tai sao nương tử lại đánh hắn, ủy khuất tố cáo oang oang: "Ta nói có mười cái hộp, nhưng ta không có nói là bảo bối, nương tử ngốc."
Dạ Tiểu Nhụy nghe lời hắn nói cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là như vậy, thì ra mình thật sự gặp kẻ ngu ngơ này nói, không nghĩ tới nàng ưu tú như thế lại bị một kẻ ngốc dắt mũi, bất chấp tất cả nhào tới, đẩy hắn một cái ngu ngơ ngã, một trận nắm đấm rơi xuống, Hiên Nhi thấy nương tử đánh hắn, cho rằng đang đùa giỡn cùng mình, hai người ở trên giường hùng hổ đánh đập, trướng mành hai bên loáng một cái bị đánh trúng, chậm rãi rớt xuống. Giữa giường hai người lay động, hoa mẫu đơn khắc trên giường rung động, màn hồng nhẹ nhành bay tới bay lui, hai ngươi truy đuổi cuối cùng biến thành chơi đùa, đùa nghịch đến vui vẻ.
Đang lúc hai người vui vẻ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Dạ Tiểu Nhụy đẩy Hách Liên Dận Hiên ra ngừng chơi đùa, che miệng cái tên ngốc kia còn đang cười khúc khích, hỏi:
"Chuyện gì?"
"Tiểu thư............Nha Nhi phụng mệnh lão quản gia đến mời Vương gia ra ngoài tiếp khách, tất cả mọi người đang le hét gọi muốn Vương gia ra ngoài mời rượu."
Nha Nhi nói một hồi, Dạ Tiểu Nhụy vội vàng bò dậy sửa sang lại quần áo trên người, vén mành lên, bản thân cảm giác giường này sẽ không khiến cho người khác nghĩ không chính đáng, sau đó mới ra mở cửa.
"Vào đi."

"Nô tỳ Nha Nhi bái kiến Vương gia, tiểu thư."
Dập đầu xong, Nha Nhi nhìn tiểu thư một lát, lại nhìn thấy Vương gia ngồi bên giường đang nhìn tiểu thư cười khúc khích trong lòng âm thầm cao hứng, thật ra nàng đã đợi ngoài cửa từ lâu, chỉ là không đành lòng gõ cửa, nếu không phải tên quỷ bên ngoài gây rối, nàng mới không đến quấy rầy chuyện tốt của tiểu thư và Vương gia.
"Tiểu thư, Nha Nhi mang Vương gia rời đi."
"Đi đi........đi đi......" Dạ Tiểu Nhụy làm bộ như không có gì, rồi lại có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Thật ra thì vốn là không có việc gì, không biết nàng chột dạ cái gì, ngược lại càng khiến cho người ta hiểu lầm trong lòng.
"Vương gia...........Nha Nhi dẫn người đi chơi, được không?"
"Đi chơi? Rất tốt.......Rất tốt........" Vừa nghe đến đi chơi, hắn rất cao hứng, đột nhiên lông mày như tơ tằm nhíu lại:"Nương tử có đi không?"
"Ngươi đi trước đi, ngươi đi dĩ nhiên ra cũng sẽ đi." Dạ Tiểu Nhụy biết hắn là khó dụ dỗ, hiện tại hắn cứ quấn lấy nàng, tự nhiên chỉ có nàng nói mới có hiệu nghiệm.
Lúc này Hách Liên Dận Hiên mới đứng dây, bước được ba bước quay đầu lại rồi đi về phía trước, đến cửa vẫn không quên quay đầu lại thúc giục một câu:"Nương tử phải nhanh tới nha" mới nhớ nhung không nguôi rời đi.
Đèn lồng đỏ treo đầy đình viện, tràn ngập vui mừng. Một người sống ở trong phòng hai ba ngày, không trách được buồn bực đến đáng sợ, Dạ Tiểu Nhụy chịu đựng bốn bề vắng lặng, liền đi đến vườn một chút.

Đi ngang qua hồ sen, nhìn thấy khắp hồ hoa sen nở rộ, liền dừng bước lại, đi tới bờ hồ. Chỉ nghe thấy một trận gió thoáng qua đưa tới tiếng sáo thê lương theo gió, suy nghĩ tìm nơi phát ta âm thanh, chỉ thấy trong lương đình đối diện hồ sen một vị nam tử phong thái thoải mái, đứng ở trong đình viện đột nhiên ngừng thổi.
Dạ Tiểu Nhụy vốn định bẻ một đóa hoa sen để thưởng thức, hôm nay nhìn thấy mỹ nam tử kia còn có tâm tư hái hoa, một đường đạp cỏ vén liễu chạy vội qua, đợi đến gần đình nghỉ mát thì dừng bước chân, mắt nhìn theo ánh sáng ít ỏi của đèn lồng đỏ, một nam tử mặc bộ y phục màu xanh, đứng thẳng trong đình. Thân hình cao lớn tỏa ra một tia cao quý, bỏ qua vừa rồi có chút u sầu, bạc nhược bị đè nén quấn quanh lấy thân thể, yếu ớt như liễu trước gió, ở trong ánh đèn đột nhiên lâng lâng, như thật như ảo.
Dường như phảng phất dưới ánh đèn, bóng lưng của hắn vậy mà làm cho người ta không nhìn được sinh lòng thương đau, không biết một khắc người đó xoay người lại sẽ là dáng vẻ kinh ngạc như thế nào?
Dạ Tiểu Nhụy bối rối suy nghĩ người này vừa nhìn chính là người tài giỏi nho nhã, xem ra chính bản thân mình phải xuất ra một ít kiến thức mới có thẻ giành được hảo cảm tốt của mỹ nam, lúc này cảnh này, đột nhiên nàng nghĩ tới bài thơ gào thét sớm tinh mơ thường xuyên của lão cha, thử giọng nói rõ ràng, sau đó cố làm ra vẻ vừa đi vừa nói:
"Tay áo hoa đón gió xuân, ngọc Kỳ Lân khắc đai lưng hồng
Lâu đầu khúc Yến Tiên Nhân Ngữ, sô sách đáy xuy sanh hương vụ nùng"
"Công tử, khúc nhạc này chỉ trên trời mới có, nhân gian chỉ được nghe qua vài lần. Thật là một khúc nhạc hay!"
Hách Liên Dật Khải lòng nhàn hạ bị người quấy nhiễu, không hài lòng buông sáo ngọc trong tay xuống, xoay người lại.