Dạ Tiểu Nhụy đi thẳng từ hành lang đến phòng thu chi, vừa vặn lúc Thôi ma ma không ở trong phòng, chỉ có một tiểu nha đầu đang quét dọn trong phòng, tiểu nha đầu nghe thấy tiếng bước chân liền xoay đầu lại, thấy vương phi bước vào, vội vàng buông khăn lau trong tay, hướng Vương phi thỉnh an.
“Nô tỳ Tiểu Thúy thỉnh an vương phi vạn phúc.”
Dạ Tiểu Nhụy mặt không biến sắc nhìn nha đầu này, thật lạ, người làm trong vương phủ đếm trên đầu ngón tay, thế mà trước đây nàng chưa từng thấy qua nha đầu này.
“Đứng lên đi, ngươi là nha hoàn chuyên phụ trách quét dọn phòng thu chi à?”
“Dạ, đúng vậy, vương phi.”
“Vậy sao, ta trước đây chưa từng thấy qua ngươi.”
Nói xong, Dạ Tiểu Nhụy đi đến bên chiếc tủ quỹ, tùy tiện giơ tay sờ mấy cuốn sổ trên bàn.
“Vương phi, Tiểu Thúy là nha hoàn vừa vào vương phủ.”
“A~ vậy sao, được rồi ngươi bận thì đi đi, ta xem một chút” Vừa nói, nàng vừa tiện tay cầm một quyển sổ chăm chú nhìn. Mẹ ~ một chữ nàng xem cũng không hiểu, ngay cả một chữ số cũng không có, tất cả ngổn ngang đều là cổ văn. Cổ nhân tính toán sổ sách đều không dùng chữ số hay sao? Dạ Tiểu Nhụy nhướng mày suy nghĩ.
Vừa vặn đúng lúc Thôi ma ma bước vào cửa nhìn thấy.
“Ui da~ cơn gió nào đem vương phi thổi tới phòng thu chi rồi, lão nô hành lễ với Vương phi, chúc Vương Phi vạn phúc.”
Dạ Tiểu Nhụy buông cuốn sổ trong tay, đôi mắt nhìn Thôi ma ma giống như quái vật, vừa bước tới gần vừa quan sát.
Đứng trong phòng, Thôi ma ma dù trên mặt bình tĩnh nhưng trong tâm đã rối bời, Vương phi lại muốn làm cái quỷ gì. Nốt ruồi trên khuôn mặt già nua nhăn lại, nhất mạt ý cười, nhìn lại Dạ Tiểu Nhụy.
Hừ~bà nó, cười cái gì mà cười, Bổn Vương Phi trước tiên cho ngươi đắc ý, thời cơ đến xem ta xử lý ngươi như thế nào.

“Ha ha~ Thôi ma ma, đây là phòng thu chi Vương Phủ, Bổn cung cũng được coi là nữ chủ nhân duy nhất của nơi này, chẳng lẽ lại không đến đây nhìn một cái? Lẽ nào bổn cung đến nhầm rồi sao?”
Nói xong, nàng làm bộ mặt mờ mịt nhìn về phía Nha Nhi.
“Nha Nhi a, chúng ta đến nhầm nơi sao?”
“Tiểu thuw~ chúng ta đi không có nhầm, nơi này đúng là phòng thu chi Duệ Vương Phủ”
“Af~ tình hình này xem ra phòng thu chi trở thành phòng riêng của Thôi ma ma rồi, ta đây là chủ tử Vương phủ cũng không thể bước vào.”
Dạ Tiểu Nhụy nói xong đã đứng bên cạnh Thôi ma ma, đột nhiên nâng tay phải lên, gãi đầu.
Thôi ma ma sợ đến mức thân mình run lên, chuyện tháng trước ở Thanh Phong Trai chịu nhục, bà còn nhớ rõ như in trong lòng. Tuy rằng ngày đó chịu nhục trong lòng rất buồn bực, nhưng là vẫn có chút sợ hãi trong lòng, đặc biệt là ma chưởng của nàng, nghĩ vậy vội vàng cúi mình nói.
“Lão nô không dám, lão nô nhất thời nói sai, xin nương nương tha lỗi”
Dạ Tiểu Nhụy nhướng mày, lẩm bẩm trong miệng ~ đây chính là điều nàng muốn.
“Bổn cung chỉ vừa tùy ý xem mấy cuốn sổ sách, Thôi ma ma”
Dạ Tiểu Nhụy cố ý kêu kéo dài tục danh của Thôi ma ma, để nhấn âm điệu, mặt ngoài tươi cười nhưng trong lòng không cười nhìn nàng, thật lâu không phản ứng lại.
Tuy rằng Thôi ma ma không có ngẩng đầu, nhưng theo dư quang của mắt bà có thể cảm giác được ánh mắt nàng, không khí một màu trầm muộn, trong lòng không có cách nào yên lòng, bà ta không chần chừ mà vội hỏi.
“Vương phi có gì cứ nói thẳng”
“Thật vậy sao? Ta đây có thể nói?”
Nói xong Dạ Tiểu Nhụy xoay người một vòng mà bước qua, đi đến chiếc tủ trước mắt, tùy ý lựa một cuốn lật dở một phen, Khuôn mặt đáng yêu làm bộ giả nghiêm túc, mặt mày ngả ngớn, ánh mắt vừa xem nhẹ vừa uy nghiêm, kiến cho Thôi ma ma trong lòng không khỏi bối dối trong lòng, hôm nay Vương Phi đên đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Còn chưa đợi Thôi ma ma nghĩ xong, Dạ Tiểu Nhụy lại tùy tay cầm cuốn sổ vung lên, ba một tiếng ném lên người Thôi ma ma rớt xuống. Kèm theo là âm thanh phẫn nộ và tức giận.
“Thôi ma ma. Đừng tưởng là đem trướng làm bình, bổn cung sẽ không nhìn ra, hiện tại bổn cung cho ngươi 1 ngày, trong vòng 1 ngày đem từng khoản mục phân rõ cho ta, không sai một chữ! Nếu không tự đến Thanh các mà trông nom. ”
Nói xong, nàng từng bước đến gần Thôi ma ma, đứng trước mặt mụ mà đe dọa tiếp:
“Không cần vọng tưởng động tay động chân cái gì, nếu không ngày mai đầu ma ma cũng khó bảo toàn trên cổ. Nha nhi~ chúng ta đi ”
Tay áo vung lên, liền khóa cửa bước ra ngoài.
Khuôn mặt đáng yêu lộ nụ cười đắc ý.
Nha nhi ở sau cũng vui vẻ chạy theo bên người.
“Tiểu thư người biết coi sổ sách?”
“Không a”
“Vậy sao?”

“Không biết, không có nghĩa là ta không biết giả vờ, ta chẳng qua là hù dọa mụ mà thôi, ta nghĩ mụ ta hiện tại cũng hoảng sợ trong lòng”
“Nhưng mà tiểu thư, như vậy sẽ tốt hơn sao?”
“Có! Người chột dạ nhất người khác thử mình”
“Chính là tiểu thư, nếu Thôi ma ma mang sổ sách sửa sang lại, chúng ta phải làm sao bây giờ”
“Cho ngươi xem nha!”
“Tiểu thuw~ Nha nhi sẽ không xem”
“Ngươi không xem?”
Nha Nhi lắc lắc đầu. Dạ Tiểu Nhụy thiếu chút nữa đập đầu ngất đi.
“Đi, nếu chúng ta không xem, chúng ta cũng không thể không làm cái gì, đi tìm hiểu một số thông tin cá nhân trước đi”
“A”
Nha nhi mờ mịt, tiểu thư so với máy xoay gió còn nhanh hơn, tiểu thư thật là một người hữu ý, nói nàng rất thông minh, nàng lại rất đa cảm, nói nàng đa cảm, có đôi khi nàng so với người khác lại mãnh mẽ và vững vàng, nàng thật khó hiểu, khó hiểu không nghĩ ra, lắc lắc đầu, vội vàng đuổi theo tiểu thư.
Hai người lại không biết, vì hai người đường đột xông vào, lại hại chết một tiểu nha đầu nho nhỏ. Đợi Vường phi đi xa, Thôi ma ma tràn đầy tức giạn trút hết lên đầu nha hoàn đang quét dọn phòng thu chua Tiểu Thúy, Thôi ma ma ra sức đánh, đá chân, đâm châm lên người, đau đến mức tiểu nha đầu khóc tê tâm liệt phế, làn da trắng nõn bị hành hạ đến xuất máu đỏ tươi, Tiếng cầu xin bi thảm phá vỡ môn đình, quấn quýt khắp không gian, mặt trời có chút không đành lòng cũng phải chui vào đám mây, cả tòa Vương phủ bị bạch vân che lấp, âm u tối mù.
Dạ Tiểu Nhụy ngôi trên xe ngựa khuất bóng xa dần, bầu trời bạch vân mới từ từ tản ra, ánh sáng mặt trời mới một lần nữa sáng ngời, chói lóa một vùng.
Hách Liên Dận Hiên rầu rĩ không vui ngồi bên, Dạ Tiểu Nhụy rất tò mò vì sao hắn lại yên lặng như thế, đôi mắt lấp láy ý cười hỏi hắn.
“Tướng công ~ Không vui sao?”
“Người ta không có”
“Thật không có?”

“có một chút”
“Vì sao lại chỉ có một chút?”
“Kia kỳ thực cũng rất nhiều!”

“Ngươi nói xem vì sao người không vui”
“Bởi vì nương tử nhà ta ở sau hậu viện ẩn giấu đại nam nhân, bị ta phát hiện rồi”
Nha nhi cùng Dạ Tiểu Nhụy nghe thấy, cả hai kinh ngạc nhìn nhau.
“Ha ha, về nam nhân này, ngươi thật sự hiểu lầm rồi”
“Đúng vậy, vương gia nhất định hiểu lầm” Nha nhi vội vàng cũng giúp tiểu thư phân trần.
Dạ Tiểu Nhụy làm bộ thâm trầm hít một hơi.
“Nếu tướng công muốn biết, ta liền nói cho tướng công a! Kỳ thật hắn là đồng hương của ta, bởi vì… bởi vì đi chơi không mang theo bạc, bị gia nhân đánh ột trận ở đại môn, nơi này hắn không quen biết ai, ở quê tiếng xấu lan tràn, cho nên dù là đồng hương cũng không nhận thức hắn, ta xem hắn đáng thương, không đành lòng cự tuyệt mới thu nhận hắn, cho nên…” Xú tử ti tiện tiểu nhân.
Nha nhi nghe lời tiểu thư có chút bất lương, từ từ tiến lại bên tai tiểu thư, nhỏ giọng hỏi.
“Tiểu thư, ngươi la thiên kim tiểu thư tướng phủ, tại sao lại là đồng hương, nói như vậy, Đông Phương công tử giống như là có chút không phải”
Dạ Tiểu Nhụy nghe được lời Nha Nhi nói, đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn nàng, ta nói rồi, tức giận sao, thiên kim tiểu thư tường phủ là để cho các người chỉnh sao.