Dạ Tiểu Nhụy nhìn địa phương mới lạ --- trên mặt đất lát đá cẩm thạch, trước điện khắc đá hán Bạch Ngọc, xung quanh cung điện, một màu trắng trang nghiêm! Đài đá được chia làm ba tầng, hai bên là lan can vây quanh, ở giữa có một khối đá Bạch Ngọc lớn được điêu khắc hình Phi Long Đằng Vân tinh tế (Phi long Đằng Vân - Rồng cưỡi mây), đài Bạch Ngọc dọc theo hai bên hướng đến cung điện, trên lan can không phải khắc hình rồng mà là khắc hình kì lân bách thú, con thì tao nhã con thì tinh xảo, nếu không phải có bản lĩnh thâm hậu sợ là không khắc được.
Đài đá ở chính giữa điện phủ tráng lệ, nhìn từ xa cánh cửa như được mài dũa nạm vàng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát ra nhiều ánh kim.
Ngẩng đầu lên, chậc chậc, nhìn ngói lưu ly này, chậc chậc, lại nhìn đến trên mặt ngói! Tất cả đều không giống người thường, đúng lúc này nàng nhìn thấy một con chim trên đỉnh đầu xoẹt một tiếng, rơi xuống một đống phân chim, nàng hưng phấn nhìn đống phân chim này, trong lòng không ngừng cảm khái.
Nha.......Trời ạ..........Phân chim ở đây cũng không giống bình thường, nhìn cái ánh sáng này, tỏa sáng trắng lấp lánh, giống như là bạc a. (ED: ta không thể chịu nổi, sao bả y không hót cái đống đó zề nhà mà để dùng)
Nói đến Dạ cô nương của chúng ta ở trong này ngay cả một con bọ cũng không tha, nhất định phải nhìn ngó cả buổi, nhất định phải nhìn ra chỗ không giống nhau, đương nhiên cũng không buông tha người đi qua, trong lúc nàng lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Liễu Mộ Vân, trong lòng đặc biệt kích động.
A.....ha ha...........thái giám trong cung đều có khí chất bất phàm như vậy, nhìn dáng người này xem, bảy thước có thừa, nhìn khí phách này, khí chất bất phàm nha. Đoán chừng - cân nhắc - phỏng đoán là không bị hoạn sạch sẽ, có triệu chứng kích thích của giống đực quá nhiều! ( Ai gu, ta phục aaaa, cái gì mà hoạn không sạch sẽ, cái gì mà kích thích giống đực, đúng là BT mà). Nhìn lại mắt của hắn, cái mũi, miệng không phải miệng, a a a a a................Không! Chính xác là miệng, làm cho người ta nhịn không được muốn vẽ theo hình dáng đôi môi, không dày không mỏng, hiển nhiên giống củ ấu, cùng với khuôn mặt tựa như ngọc khắc cực kì tương xứng. Nhưng mà hắn làm gì mà nhìn nàng chằm chằm. (Liễu Mộ Vân: Tĩnh Song huynh, vì sao ta mặc quan phục lại bị coi là thái giám. Luyến Luyến: Mộ Vân huynh, tiểu đệ cũng là bất đắc dĩ, nhận tiền của người ta, thì phải giải sầu cho người ta, người kia đối với ngươi có chút bất mãn, cố ý muốn ta tổn hại ngươi, Mộ Vân huynh là người dễ dãi đi.) (ED: Chu choa, thái giám đó ta cũng muốn nuôi một bầy).
Ngay tại lúc hai người dang chìm đắm trong tâm sự riêng, thân thể cũng lại gần, Dạ Tiểu Nhụy khinh thường nhìn hắn, " Tiểu thái giám đẹp trai, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Trong cung mỹ nhân đều chết hết rồi sao, nhìn nhân gia như vậy, xấu hổ lắm nha."

Liễu Mộ Vân xem ánh mắt của nàng ta nhìn mình, rõ ràng có cảm giác coi rẻ, chẳng lẽ Nha Nhi đã nói cho nàng biết, chẳng lẽ nàng nhận ra ta, nếu không làm sao nàng nhìn ta như vậy?
Hai người đứng thành đường thẳng song song cách mấy cm.
"Này.........tỷ tỷ ta rất được đi, không cần nhìn nữa, nhìn cũng vô dụng thôi." Nói xong câu đó, ánh mắt Dạ Tiểu Nhụy mang theo một chút không đành lòng, nhìn xuống nơi nào đó của hắn. (o^_^o)
Liễu Mộ Vân nghe được nàng đột nhiên nói một câu, vốn là sửng sốt, sau đó vội vàng cung kính hành lễ.
"Là bản quan mạo muội, mong rằng Vương phi thứ lỗi." Trong lòng cân nhắc kĩ những lời này, những lời lớn mật như vậy làm sao một nữ tử dám nói ra miệng, nhớ tới quần áo nàng mặc ngày đó, không khỏi cảm thấy không có khả năng.
"Được rồi, đi thôi, đi thôi! Hôm nay Bổn Vương phi tâm tình không tệ, nếu vẻ mỹ lệ của ta có thể trấn an nội tậm bi thương của ngươi, ta không ngại." Nói đến thương hại lại liếc hai mắt nhìn hắn một cái, liền xay người hướng về phía thềm đá đi tới.
Liễu Mộ Vân đứng như chết một chỗ nhìn thân ảnh xinh đẹp đã đi xa, có chút không hiểu nổi! Nội tâm bình tĩnh giống như nước ao xuân được khai thông sạch trơn, một cảm giác khó hiểu bắt đầu nảy sinh tràn lan trong lòng. (ED: hình như các nữ chính của chúng ta càng BT thì càng được nhiều mỹ nam vây quanh thì phải)
_____________________________________________________

Dạ Tiểu Nhụy vui vẻ nhấc làn váy leo lên đài đá Bạch Ngọc, đại điện yên tĩnh, uy vũ nghiêm trang, thi thoảng có âm thanh của chuông gió.
Leng keng leng keng
Tiếng chuông gió du dương,làm cho người ta nói không nên lời yên tĩnh cùng khoan khoái. Xoay đầu tìm kiếm ngọn nguồn của âm thanh, sau cùng thấy trong góc phòng trên đầu rồng ở điện các có treo một cái chuông gió, gió luôn luôn thổi vào bên trong, xoay tròn lung lay trái phải, phát ra âm thanh êm tai.
Nhìn chuông gió khóe mắt quét xuống xuất hiện một bóng dáng, nàng từ từ di động tầm mắt, một bóng lưng quen thuộc chui vào mắt, bướng bỉnh cười trộm nhẹ nhàng như miêu đi tới(miêu là con gì cả nhà biết rồi ạ), đi tới phía sau hắn, một tai vỗ lên: "Hô hô, suất ca, không nghĩ tới có thể gặp ngươi ở đây, thật sự là duyên phận nha." Ha ha tự mắng mình..........lại quên ở cổ đại, lẽ ra phải gọi là công tử.
Người bị vỗ cũng không vì người đột nhiên tới mà kinh ngạc, ngược lại dường như sớm dự liệu được nên thoải mái xoay người lại, chỉ có Liêu công công bồi ở bên cạnh hắn bị dọa toát mồ hôi lạnh, phẫn nỗ vung phất trần trong tay kêu la to: " Thân Vương phi lớn mật, dám cả gan…." Nhưng trách móc chưa xong, lại mạnh mẽ bị chủ tử bên cạnh gạt cánh tay cản nói tiếp. (Phất trần là cái cây mà mấy lão thái giám hay cầm phất đi phất lại a, ta nhờ là sư tỷ của Tiểu Long nữ cũng cầm một cái nè, cái bà sư thái phái Nga Mi cũng cầm một cái nè, mấy lão đạo sĩ dỏm cũng cầm luôn nè..............*lảm nhảm*............)
Môi mỏng của Hách Liên Dật Khải khẽ nhếch lên, nhìn nàng suy nghĩ, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.
"Đúng nha............chúng ta rất có duyên phận."

Dạ Tiểu Nhụy bị hắn cười như vậy khiến cho hồn bay phách tán, ôi mẹ của ta ơi.......làm sao có thể có nam nhân cười mê người như vậy, thật sự là quá đẹp, Dạ Tiểu Nhụy háo sắc lộ ra bên ngoài ngây người nhìn hắn.
Hách Liên Dật Khải ngậm cười giơ tay quơ quơ trước mặt nàng; "Vương phi nhìn cái gì, xuất thần như vậy." Kỳ thật trong lòng hắn cực kỳ hiểu rõ, nữ tử hậu cung người nào nhìn thấy khuôn mặt cùng thân phận này của hắn mà không say mê, nhưng mà không ai can đảm giống như nàng nói thẳng như vậy, với lại nàng nói chuyện cực kỳ khôi hài đáng yêu.
Dạ Tiểu Nhụy bị như vậy thoáng một cái, kinh hoảng run rẩy vì nước miếng cũng tràn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, xấu hổ trả lời:"Ngươi không biết mặt của ngươi......Cực kỳ dễ dàng khiến nữ tử khó thở, thần kinh cũng đứt, suy nghĩ rối loạn sao."
Khóe miệng Hách Liên Dật Khải mỉm cười vì nàng mà bật cười thành tiếng.
"Thân Vương phi thật sự là người đáng yêu lại ngây thơ bướng bỉnh, không biết thân Vương phi có hối hận hay ảo não vì Đương Kim hoàng thượng bạn thưởng hôn sự này."
Dạ Tiểu Nhụy nghe lời hắn nói như vậy, tâm thất vọng miệng tự nhiên nói thầm:"Hối hận hay không ta nói là được sao, một người của thế kỷ hai mốt, là một tiểu mỹ nữ băng thanh ngọc khiết đáng yêu mê người, cứ như vậy bị cổ nhân các ngươi đạp hư, đầu sỏ gián tiếp là tên hoàng đế này, nhưng mà cũng phải nói đến, không tính hoàng đế ban hôn, đoán chừng cái hố Tướng phủ cũng sẽ dọn đến nơi khác. Dù sao cũng là xuyên qua nhất định phải chịu ngược sao, bằng không thật xin lỗi người xem, ai.................như vậy tự cầu nhiều phúc đi."
Vẻ mặt Hách Liên Dật Khải giống như nghe thấy lại như không nghe thấy hỏi lại:" Hôm nay Vương phi tới chỗ Thái hậu nương nương thỉnh an sao, vì sao lại đến bên trong điện Phụng Thiên."
Dạ Tiểu Nhụy bị hắn nhắc tới làm cho tỉnh táo, nhất thời kinh hoảng, trời ơi! Chuyện lớn như vậy bị nàng ném ra sau đầu, lập tức nhấc làn váy lên, vừa thầm mắng y phục chết tiệt, làm dài như thế để làm chi, chạy về phía trước. Chạy được vài bước dường như quên cái gì lại quay lại, nhìn mỹ nam nói: "Ta rất hân hạnh được biết ngươi, có duyên sẽ gặp lại, hy vọng lần sau gặp không cần vội vàng như vậy." Nói xong lại nhanh chóng chạy tới hướng bậc thềm hán cẩm thạch, xiêm áo bay trong gió vẽ ra đường cong đẹp mắt, nhìn bóng dáng nhỏ xinh khuất dần ở đài đá Bạch Ngọc.
Hách Liên Dật Khải ngậm cười, xoay người đi vào trong cung, lần sau đương nhiên hắn không cần quá vội vàng, ngay sau đó không lâu, nhớ tới nụ cười của nàng còn có dự kiến chuyện lý thú sắp sửa phát sinh, trong lòng bất giác có chút buồn cười bản thân.

Liễu công công đứng một bên thật sự không đoán ra được tâm tư của Thánh Thượng, ngày thường ngài đều là một bộ dạng phiền muộn không tiếng động, cho dì có kích thích trên mặt cũng không biểu hiện ra thần vận gì, hôm nay khuôn mặt lại cười nhẹ nhàng..........chẳng lẽ bệ hạ người............không.......không có khả năng vì nguyên nhân này, một nữ tử thô tục không thanh nhã, bệ hạ làm sao có thể để ý, ngầm mắng trong lòng mình sợ là già cả hồ đồ rồi a.
Kỳ thật trên thế gian này không có gì là không có khả năng, duyên phận là một cuốn sách khó hiểu, mở ra trang thứ nhất, những câu chữ này không hề đại biểu cho sự cố bắt đầu, mở tờ cuối cùng, kết cục này thành thật tự nhiên nhưng không hề có ý nghĩa chuyện xưa kết thúc, có vài người nhất định đem chính mình tiến vào trong chuyện xưa của người khác, theo chuyện xưa phát sinh càng ngày lún càng sâu.
Nha Nhi không dễ gì khuyên được Vương gia chủ tử, Vương phi chủ tử lại không thấy bóng dáng, muốn đi tìm kiếm lại không dám chạy quá xa, thời điểm tâm như lửa đốt thấy tiểu thư từ từ phía cửa Phụng Thiên đến, tâm lo lắng vừa giận vừa vui, vội vàng tới nghênh tiếp, kéo tay áo tiểu thư hỏi: " Tiểu thư, người chạy đi đâu, làm hại Nha Nhi nôn nóng đi tìm a."
"Ta tùy tiện đi một chút, Thôi ma ma đến đây sao?" Mặc dù Dạ Tiểu Nhụy không sợ mụ già này, nhưng là trong lòng phải đề phòng, vẻ mặt gian xảo nham hiểm vừa nhìn là đã biết không phải thứ gì tốt, không chừng sau lưng lại đâm nàng một nhát dao.
"Thôi ma ma không có tới, trái lại Thái Hậu nương nương phái công công tới truyền lời, ở chỗ này chờ một lúc rồi."
Dạ Tiểu Nhụy nhìn vị công công có chút tuổi này, công công chỉ hơi trả lễ, cũng không hành lễ chúc phúc, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng cung kính với "Không Khí" nói:"Nếu Vương phi đã đến, vậy mời theo lão nô đến cung Vĩnh Thọ." Nói xong xoay người rời đi.
Dạ Tiểu Nhụy cực ghét loại cẩu nô tài ỷ vào chủ tử tỏ ra kiểu cách, nhón mũi chân bước thẳng đến, ở phía sau lưng hắn không ngừng đánh loạn một trận, trong lòng thầm mắng, nha nha ..........Thái giám chết bầm, đã bị hoạn, còn ở đây giả dạng đàn ông. Ngươi đi đi nha nha.
Nha Nhi cùng Phán Xuân nha đầu đứng ở phía sau buồn cười nhìn nhất cử nhất động của nữ chủ tử nhà mình, Hách Liên Dật Hiên một bên vậy mà cũng làm bộ cần phải đi lên, sợ tới mức sống chết túm lấy hai nha đầu, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.