Sau khi Mặc Diệp vào, bầu không khí tán gẫu thân thiện vừa nãy bỗng trở nên lạnh xuống.
Trong lòng Vân Quán Ninh đã cấp cho hắn một biệt hiệu: Siêu Cấp Tẻ Nhạt Vương.
Đức Phi đánh ánh mắt ra hiệu cho Mặc Diệp quan tâm hỏi han Mặc Tông Nhiên phía này một chút, nhưng hắn vốn không có tiếp thu ánh mắt đó của bà ta, đôi mắt ngờ vực đó lại nhìn chằm chằm vào Vân Quán Ninh nói: “Đã không còn sớm nữa rồi, sao lại vẫn chưa về Vương Phủ?”
“Cơ thể của phụ hoàng khó chịu, thiếp kê đơn thuốc cho phụ hoàng đây.”
Vân Quán Ninh cười đáp.
Nghĩa bóng: Long thể của phụ thân ngươi khó chịu kìa, nhanh tới quan tâm hỏi han!
Nàng thực sự là một thê tử tốt nhất trần đời, dốc hết toàn lực mưu cầu tương lai cho phu quân đó nha.
Nhưng cái tên đầu heo đó ngược lại còn nghi ngờ nàng, nói: “Cơ thể của phụ hoàng khó chịu ắt sẽ có thái y chăm sóc, ngươi nhảy vào làm loạn cái gì chứ? Dựa vào chút y thuật cỏn con đó của ngươi cũng dám trị liệu cho phụ hoàng?”
Vân Quán Ninh: “…”
Đầu óc của tên Mặc Diệp này nhất định là có vấn đề rồi!
“Lão Thất, không phải trước đó con có nói với trẫm, y thuật của Quán Ninh cao minh lắm sao?”
Mặc Tông Nhiên liếc ánh mắt không đồng tình nhìn hắn: “Hôm nay Quán Ninh bắt mạch cho trẫm, trẫm thấy y thuật rất ổn!”
“Tiểu tử nhà con là có được một miếng ngọc, phải cố gắng quý trọng.”
Lúc này, Mặc Diệp mới cúi đầu chín chắn đáp: “Vâng, phụ hoàng.”
Nhìn thấy đã không còn sớm nữa, hai người đứng dậy cáo từ.


Trước khi đi, Vân Quán Ninh còn được Mặc Tông Nhiên gọi lại dặn dò: “Quán Ninh à, ngày mai đừng quên tiến cung bắt mạch cho trẫm.”
“Vâng, phụ hoàng.”
Nàng cung kính đáp lại, cả hai sau đó xoay người rời đi.
Nhìn thấy bóng lưng của hai người bọn họ, lần đầu tiên Đức Phi cảm thấy… Hình như cũng rất xứng đôi?
Ra khỏi cửa cung, Vân Quán Ninh cũng không nhịn được nữa.
Nàng giống như con mèo xù lông, hung hăng véo Mặc Diệp một cái: “Ngươi có phải là đầu heo không hả? Ta ra tín hiệu mắt với ngươi lâu như vậy, ngươi nhìn lại không hiểu à?”
“Bổn vương chỉ tưởng mí mắt của ngươi có tật.”
Mặc Diệp vẫn giữ nguyên sắc mặt đáp lại.
Hắn hất tay Vân Quán Ninh ra, cố gắng nén cơn đau kia xuống.
“Mí mắt ngươi mới có tật đó! Mí mắt cả nhà ngươi đều có tật!”
Vân Quán Ninh tức chết nói: “Ngươi có biết hôm nay ở trong cung, ta bị mẫu phi làm khó dễ không? Ở trong Vĩnh Thọ cung, mẫu phi đuổi theo ta chừng nửa canh giờ!”
“Bổn vương thấy ngươi có vẻ thích thú.”
Mặc Diệp liếc mắt nhìn nàng.
“Cái gì?”
“Ngươi còn nói mẫu phi đuổi theo ngươi nửa canh giờ? Bổn vương chỉ thấy mẫu phi bị ngươi chọc tức muốn nổ phổi, mệt đến thở không ra hơi.”
“Làm sao ngươi biết?”
Vân Quán Ninh thu lại cơn tức giận, nhìn hắn bằng ánh mắt hiếu kỳ: “Ngươi nhìn thấy?”
Mặc Diệp không có trả lời.
Đương nhiên là hắn nhìn thấy.
Nghe nói Vân Quán Ninh và Đức Phi gây gổ…
Cùng lúc đó, hắn đang ở Ngự Thư Phòng.
Ngay lập tức đã nhanh chóng chạy tới muốn khuyên can, lại không ngờ nhìn thấy mẫu thân và nương tử của mình ở trong Vĩnh Thọ cung mà rượt đuổi đến náo loạn.
Không ai nhìn thấy, hắn đứng ở ngoài cửa xem kịch hay.
Mãi cho tới lúc Mặc Tông Nhiên xuất hiện, hắn mới tiếp tục quay trở lại Ngự Thư Phòng làm việc.

Tính toán thời gian cũng đã đủ rồi, lúc này mới tới đón Vân Quán Ninh cùng về Vương Phủ.
“Nếu ngươi đã thấy rồi, sao lại còn giả vờ câm điếc?”
Vân Quán Ninh hừ nhẹ: “Nếu như hôm nay ta bị mẫu phi đánh chết, ngươi sẽ phải trở thành một kẻ góa vợ đó!”
Góa vợ?
Từ này khiến Mặc Diệp cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn chau mày: “Ngươi cho rằng bổn vương không thể không có ngươi?”
Câu nói này sao lại khó nghe như vậy chứ?

Vân Quán Ninh trừng mắt lại, tát một cái in lên mặt của hắn: “Không biết nói chuyện thì im miệng đi.

Ta chính là vương phi của ngươi đó!”
Thỉnh thoảng bị nàng “đánh” như thế, Mặc Diệp đã quen rồi, cho nên cũng không có đôi co với nàng.
Rất nhanh sau đó, xe ngựa đã tới Minh Vương phủ.
Trời đã muộn rồi, ánh ánh chiều tà chói lọi ở phía chân trời, báo hiệu ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp.
Hôm nay Viên Bảo tan học sớm, Vân Quán Ninh tới Thanh Ảnh Viện nhưng không tìm thấy người đâu cả.
Qua một lúc lâu mới tìm thấy nó ở dưới chân tường.
Đứa nhỏ giống như một cục tiểu thịt viên tròn vo, đang cầm cái cuốc nhỏ mà bận việc ở dưới chân tường.

Cơ thể tròn vo thoáng chật vật chui ra từ trong cái hang nhỏ.
Đúng lúc ngẩng lên lại vừa vặn nhìn thấy Vân Quán Ninh đang khoanh hai tay trước ngực nhìn mình.
“Chào mẫu thân, trùng hợp ghê!”
Nó cười ngoan ngoãn, ném cái cuốc nhỏ trong tay đi.
Sau đó, nhanh chóng chui vào bên trong hang.
Vân Quán Ninh nhanh tay lẹ mắt tóm cái chân nhỏ của nó, mạnh mẽ lôi ra ngoài.
“Tên nhóc thối! Mẫu thân đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được học chó đào hang, nhưng con vẫn cứ không nghe lời.

Rốt cuộc con là thuộc giống gà hay là giống chuột vậy hả?”
Nàng nhẹ nhàng vỗ vào mông Viên Bảo, bùn đất rơi lả tả đầy đất.
Tiểu thịt viên dơ như quả bóng nhỏ bị lăn trong bùn đất.
“Con không có học chó đào hang! Con là đang rèn luyện cơ thể!”
Dù cho là bị nàng xách trong tay, Viên Bảo vẫn chống nạnh hai tay, giữ nguyên tư thế “ngoan cường” của mình: “Thái lão gia nói rồi, con phải rèn luyện thật nhiều thì cơ thể mới cực tốt được.”
“Ta cho ngươi rèn luyện nè, ta cho ngươi cơ thể cực tốt nè.”
Vân Quán Ninh vỗ bộp bộp vào cái mông tròn của nó.
Viên Bảo vùng vẫy một lúc lại nhảy xuống thoát khỏi tay của nàng: “Có chuyện gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ!”
“Ta là lão nương của ngươi, không phải quân tử!”
Vân Quán Ninh cầm lấy cây chổi ở chân tường: “Sao ngươi lại có thể yêu thích đào hang như thế hả cái tên nhóc này!”
Viên Bảo nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức chạy đi.
Đừng cho rằng nó tròn vo một cục mà xem thường, lúc nó chạy thì đến cả Vân Quán Ninh cũng không bắt được.
Đứa nhỏ lại giống như con lươn, mỗi lần bắt được đều có thể tránh thoát.


Hết lần này tới lần khác, Vân Quán Ninh đã mệt đến thở hơi lên, mồ hôi đầm đìa vịn lấy cột trụ.
“Ngươi chạy giỏi như vậy, sao lại không tiến cung thi chạy với tổ mẫu của ngươi… Với Đức Phi đi!”
Nàng thở hồng hộc, vừa vặn sửa lại lời nói.
Hôm nay ở trong cung, nàng với Đức Phi đã rượt đuổi nhau một trận rồi, về tới Vương Phủ lại “chiến đấu” thêm với Viên Bảo, nàng hiện tại đã mệt bở hơi tai rồi.
Quả nhiên, bà nội như nào thì cháu nội như thế đó mà.
Đức Phi chạy giỏi, Viên Bảo cũng chạy giỏi như thế!
Vân Quán Ninh ngồi trên bậc thang, nhìn ánh trăng dần hé lên ở phía chân trời, nàng đưa tay về phía Viên Bảo nói: “Nhi tử, tới đây! Giờ con tới dìu mẫu thân đứng lên, mẫu thân đảm bảo sẽ không đánh con.”
“Mẫu thân muốn đánh con!”
Viên Bảo nhìn chằm chằm nàng, cảnh giác nói.
“Bên này của mẫu thân có đồ ăn.”
Một kế không được thì dùng thêm một kế.
Hai tay của Vân Quán Ninh vo lại thành nắm đấm duỗi qua, ra hiệu cho đứa nhỏ: “Hôm nay mẫu thân xuất cung, mua cho con kẹo viên con thích ăn nhất nè.”
“Thật sao?”
Sự cảnh giác bên trong mắt Viên Bảo đã vơi đi rất nhiều.
“Mẫu thân còn có thể gạt con à?”
Vân Quán Ninh thu tay về đặt gần chóp mũi, vẻ mặt rất hưởng thụ: “Thơm lắm đó nha.”
Viên Bảo nuốt một ngụm nước bọt, bàn chân nhỏ khẽ thăm dò một bước về phía trước.
Cuối cùng cũng không cưỡng lại nổi sự mê hoặc của kẹo viên, đôi chân nhỏ phịch phịch chạy tới đỡ lấy một bên cánh tay của Vân Quán Ninh, giúp nàng đứng dậy.
Vậy mà chỉ mới đỡ lấy cánh tay, nó lại bị nàng bắt được.
“Thằng nhóc con, xem ngươi còn chạy được đi đâu.”
Vân Quán Ninh kẹp Vân Tiểu Viên ở trong nách, đi vào nhà: “Cái thằng nhóc ma mãnh này, còn muốn đấu với mẫu thân của ngươi?”
“Mẫu thân ngươi ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm nữa, muốn đấu cùng mẫu thân, ngươi vẫn còn non lắm! Cái tên nhóc tham ăn vặt nhà ngươi.”
Viên Bảo muộn màng nhận ra, nó lại bị mẫu thân lừa rồi.
“Lừa đảo! Người chính là một kẻ lừa đảo!”
Tiểu thịt viên khóc không ra nước mắt.
Đúng lúc này, từ phía sau truyền tới một tiếng gầm lên: “Vân Quán Ninh ngươi làm gì thế? Thả Viên Bảo xuống!”.