Bích Châu do dự một lát rồi gật đầu.
“Chuyện thứ hai, ngươi có tham gia vào trong đó không?”
Ánh mắt Bích Châu hiện lên vẻ sợ sệt, chầm chậm gật đầu.
“Chuyện thứ ba, kẻ xúi giục ở đằng sau là ai?”
Tuy đang hỏi Bích Châu, nhưng khóe mắt Vân Quán Ninh lại liếc sang phía Mặc Diệp… Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Mặc Diệp cau mày đặt thủ trát xuống.
“Mặt bổn vương có hoa sao?”
“Hoa thì không, nhưng kỳ lạ thì có.”
Vân Quán Ninh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lại dừng trên gương mặt Bích Châu.
Có lẽ nàng ta không dám trả lời.
Ánh mắt đang lẩn tránh, cũng không dám nhìn thẳng vào Vân Quán Ninh, trong miệng đang ú ớ mập mờ không rõ.
“Ngươi không dám trả lời?”
Vẻ mặt Vân Quán Ninh nghiêm túc: “Bích Châu, ngươi nên biết rằng đã vào cửa Minh Vương Phủ thì sẽ không dễ rời đi như thế.

Nếu ngươi muốn đi thì thành thật trả lời bổn vương phi.”
“Ta đảm bảo ngươi được bình an, còn cho ngươi một số bạc lớn, để cả nhà ngươi không cần lo cái ăn cái mặc.”
Nếu làm ngược lại, nàng ta cũng biết rõ hậu quả.
Khóe miệng Mặc Diệp thấp thoáng hiện lên nụ cười.
Nữ nhân này lại lấy bạc đè người!
Đây là cách thô bạo nhất, đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất.
Quả nhiên, ánh mắt Bích Châu đang do dự.
Vân Quán Ninh lại nói: “Nếu ngươi không dám trả lời, vậy ta nói ra vài cái tên, đọc đến tên nào là người xúi giục đằng sau thì ngươi gật đầu, cũng coi như không phải ngươi nói với bổn vương phi.”
Sau khi Bích Châu thầm cân nhắc thiệt hơn, hơi lưỡng lự gật đầu.

“Vân Đinh Lan?”
Nàng ta lắc đầu.
“Hoàng hậu nương nương?”
Ánh mắt Bích Châu chợt chấn động, vội vàng lắc đầu.
“Ngũ công chúa?”
Nàng ta cũng lắc đầu.
“Các vị Vương phi còn lại?”
Bích Châu lắc lắc đầu, chần chừ một chút rồi lại gật đầu.
Xem ra, kẻ xúi giục đằng sau quả thật đang nằm trong số các vị Vương phi này.

Đương nhiên Vân Quán Ninh và Mặc Diệp đã biết rõ từ lâu, kẻ xúi giục đằng sau chính là Tần Tự Tuyết.
Nhưng Vân Quán Ninh không hề biết chuyện Mặc Diệp đã nghe lén nàng bức cung Du Nhị.
Ở trước mặt hắn, nàng cố tình bảo Bích Châu nói ra.
Để Mặc Diệp mở to mắt ra nhìn cho kỹ, người trong lòng của hắn rốt cuộc là người như thế nào!
“Sở Vương phi?”
Sở Vương là đại hoàng tử Mặc Hồi Diên.
Sở Vương phi là Nam Cung Nguyệt, chính là công chúa Đông Quận mấy năm trước đã đến Nam Quận hòa thân.
Bích Châu lắc đầu.
“Hàn Vương phi?”
Hàn Vương là nhị hoàng tử Mặc Hồi Vũ.
Hàn Vương phi Chu Oanh Oanh là tiểu thư đích xuất của phủ Tướng Quân.
Bích Châu lại lắc đầu tiếp.
“Tứ hoàng tử Chu Vương thì vẫn chưa thành thân.


Ngoại trừ Bổn vương phi thì chỉ còn Doanh Vương phi thôi…”
Vân Quán Ninh nhìn lướt qua Bích Châu, thấy nàng ta đang cắn chặt môi, cười như không cười hỏi: “Bổn vương phi thì tạm thời không nhắc đến, vậy còn Doanh Vương phi?”
Vẻ mặt Bích Châu chợt cứng đờ.
Sau nhiều lần do dự, cuối cùng cũng chầm chậm gật đầu.
Ánh mắt Vân Quán Ninh chợt lóe lên, “ngạc nhiên” đặt chén trà trên tay xuống: “Không phải chứ?”
“Doanh Vương phi tính tình lương thiện, dịu dàng đứng đắn.

Sao nàng ấy có thể là người độc ác như vậy chứ?”
Dứt lời, nàng “căm phẫn” đứng dậy: “Bích Châu to gan, ngươi lại dám vu oan cho Doanh Vương phi?”
Bích Châu luống cuống tay chân.
Bởi vì không thể nói chuyện thanh minh cho chính mình, chỉ đành quỳ xuống dập đầu, miệng ú a ú ớ, tay cũng đang ra dấu, có vẻ cảm xúc rất kích động.
“Sao Doanh Vương phi lại có thể làm ra chuyện như vậy được?”
Vân Quán Ninh đầy căm phẫn nói: “Nàng ấy lương thiện như thế!”
Mặc Diệp: “…”
Kỹ năng diễn xuất này cũng hơi quá.
Nhưng lúc này Vân Quán Ninh đã diễn quá nhập tâm: “Bích Châu, ngươi có biết dám vu oan Vương phi là tội gì không?”
“Nhẹ thì bị đánh nhốt vào thiên lao, nặng thì tru di cửu tộc!”
“Ngươi có mấy lá gan, mấy cái mạng mà lại dám vu oan cho Doanh Vương phi?”
Ngay cả Như Mặc cũng nhìn ra, vương phi nhà mình đang cố tình diễn kịch trước mặt vương gia.
Hắn ta vuốt vuốt mũi, đứng bên cạnh xem kịch.

Dường như vương phi đã hiểu lầm chuyện gì đó.
Chủ tử nhà mình rõ ràng đối với Doanh Vương phi… Lúc này lại chỉ nghe Mặc Diệp thản nhiên nói: “Nếu đã rõ chân tướng kẻ xúi giục đằng sau, nàng còn muốn hỏi gì nữa?”
Chỉ một câu nói đã định tội Tần Tự Tuyết.
“Vương gia, thiếp thân đang bất bình vì chàng mà!”
Vân Quán Ninh tiến lên kéo cánh tay hắn.
Không sai lệch chút nào, tay nàng nắm trúng vết thương còn chưa lành của hắn, vẻ mặt Mặc Diệp chợt thay đổi, khẽ rít sâu một hơi.
“Không phải Doanh Vương phi trong lòng chàng thanh khiết như ngọc, dịu dàng hiền thục, lương thiện độ lượng sao?”
Vân Quán Ninh vô cùng đau đớn lắc đầu: “Sao nàng ấy có thể làm ra chuyện mất hết tính người như vậy chứ?”
“Cửu công chúa là muội muội ruột của chàng! Doanh Vương phi làm như vậy, rốt cuộc là mất hết đạo đức, hay là…”
“Đủ rồi.”
Mặc Diệp mất kiên nhẫn: “Ngày mai là sinh thần của mẫu phi, nàng muốn làm gì?”
“Vẫn là vương gia hiểu thiếp!”
Vân Quán Ninh vui vẻ ngồi xuống, không thèm nhìn Bích Châu lấy một cái: “Cửu công chúa đến giờ vẫn không chịu tin lời thiếp, không chịu tha thứ cho thiếp, mẫu phi cũng đang hiểu lầm thiếp.”
“Nếu không giải thích rõ ràng, vương gia bị kẹp ở giữa cũng khó xử với hai bên, ngược lại là lỗi của thiếp thân rồi!”
“Nói tiếng người.”
Mặc Diệp không nể mặt chút nào ngắt lời nàng đang thao thao bất tuyệt.
“Thiếp sẽ không để Tần Tự Tuyết sống yên ổn.”
Vân Quán Ninh nhanh gọn dứt khoát đáp.
“Không để nàng ta sống yên ổn thế nào? Muốn bổn vương làm gì giúp nàng?”
Chung sống vài tháng, phu thê hai người đã hiểu rõ nhau từ lâu, chỉ một ánh mắt đã biết người kia muốn làm gì.
“Vương gia anh minh! Cũng không cần chàng làm gì.

Chỉ là cho dù ngày mai thiếp có làm gì, thiếp cũng mong vương gia đừng nhúng tay vào, đừng thừa cơ hãm hại thiếp.”
Vân Quán Ninh cười tươi.
Xem ra nữ nhân này quả thật là muốn gây sự.
Mặc Diệp không nói gì.

Bích Châu quỳ dưới đất run bần bật.
Vị vương phi này, thẳng thắn như vậy có ổn không?
“Còn ngươi nữa, Bích Châu.”
Mặc Diệp không trả lời, Vân Quán Ninh cũng không thèm quan tâm, ánh mắt nhìn về phía Bích Châu: “Cổ họng của ngươi bổn vương phi sẽ chữa khỏi cho ngươi! Nhưng ngươi phải chứng minh trong sạch cho bổn vương phi trước mặt Cửu công chúa và Đức Phi nương nương.”
Cổ họng của nàng ta còn có thể chữa được sao?
Ánh mắt Bích Châu tràn đầy hy vọng.
Đoán được nàng ta muốn bày tỏ điều gì, Vân Quán Ninh gật đầu: “Để bổn vương phi xem thử.”
Vừa dứt lời, nàng đã lấy một que tăm bông, một chiếc đèn pin nhỏ từ trong tay áo ra.
Lẽ nào tay áo của nàng là hộp bảo bối sao?
Muốn cái gì thì có thể lấy cái đó ra?
Mặc Diệp nhìn chằm chằm vào tay áo rộng thùng thình của nàng, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.
Vân Quán Ninh hơi khom người, ra hiệu Bích Châu há miệng.
Sau khi kiểm tra kỹ càng, nàng lạnh lùng bật cười: “Chẳng qua là những mánh khóe cũ rích mà thôi! Cổ họng ngươi bị người ta hạ độc, nhưng độc này cũng không phải là không chữa được.”
“Chỉ là độc làm hỏng cổ họng, sau khi chữa khỏi giọng nói sẽ bị khàn, nói nhiều quá sẽ bị đau họng.”
“Ngươi có muốn chữa không?”
Bích Châu chưa từng nghĩ tới, nàng ta đã câm bốn năm, cổ họng như vậy mà còn có thể chữa được!
Khi đó làm việc cho Tần Tự Tuyết xong thì bị câm, nàng ta cũng biết rõ rốt cuộc là chuyện thế nào.
Sau đó bèn vội vàng chạy trốn khỏi cung.
Đã định bụng sẽ làm người câm cả đời từ lâu, nhưng Minh Vương phi trước mặt này lại cho nàng ta thêm hy vọng… Bích Châu cảm động rơi nước mắt đầy mặt, vội gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Ngươi lui xuống rửa sạch cổ họng trước, lát nữa bổn vương phi sẽ điều chế thuốc cho ngươi.”
Hạ nhân đưa Bích Châu ra ngoài.
Ánh mắt của Mặc Diệp vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc đèn pin nhỏ trong tay nàng: “Đây là thứ gì?”
Hắn đưa tay đoạt lấy: “Thuộc về bổn vương rồi.”
Đệch!
Đây đúng là cướp giữa ban ngày mà!.