Lưu Yên Nghiên tỉnh dậy trong căng phòng trưng bày trang nghiêm, chiếc giường đóng khung nạm vàng, nàng chồm dậy nhìn xung quanh, hai nô tỳ thấy nàng tỉnh giấc liền đi lại gần cung kính hành lễ “ Nhiếp Chính Vương Phi, Hoàng Thượng nói ngài hãy nghỉ ngơi cho khoẻ, khi nào rời đi cũng được ”
“ Bạc Khinh Nhiễm đâu? ” Nàng nhỏ giọng lên tiếng, hắn không phải bỏ nàng lại đây sau đó bỏ đi rồi chứ.
Một trong hai nô tỳ cất giọng trả lời “ Nhiếp Chính Vương đã đi khỏi đây từ sáng sớm, chúng nô tỳ không biết ngài đi đâu, mong Vương Phi thứ tội ”
Lưu Yên Nghiên gật đầu, phất tay cho bọn họ lui.

Cũng đúng, nàng chỉ là vật thế thân, đối với hắn cũng không có gì quan trọng.

Chỉ là cảm giác hụt hẫng không sao nói thành lời.

Thay bộ trang phục mới, nàng dặn dò tỳ nữ nói cảm tạ đến Mạc Ly Hiên rồi rời đi.
May mắn nàng có trí nhớ tốt nên đi không bị lạc đường.

Xung quanh cây cối được cắt tỉa gọn gàng, đến hòn non bộ, nàng dừng bước chân, có tiếng người nói chuyện vọng ra.


“ Vương Gia, người yên tâm, ta cho hắn uống thuốc đầy đủ lắm ”
“ Ta tin tưởng nàng, Hoa Nhi “ Giọng nam nối tiếp, vừa nghe nàng liền nhận ra giọng nói cả hai.

Nếu nàng không lầm thì một người chính là Nhị Vương Gia Mạc Tử Duệ, nữ nhân còn lại là Thục Phi Tạ Hoa Phi.

Phi tử hẹn hò cùng nhị ca, Mạc Ly Hiên đúng là có cái sừng không phải to bình thường.
Xoay người bước đi, dù sao mọi việc không liên quan đến nàng, bỗng nhiên một lực mạnh kéo nàng vào hòn non bộ, một tay giữ chặt miệng nàng.

Lưu Yên Nghiên hoảng hốt ra chiêu liền bị người phía sau kiềm lại.

Hơi thở phả lên gáy nàng “ Yên lặng, có muốn xem họ nói gì tiếp không? “
“ Mạc Ly Hiên ” Nàng nhỏ giọng, ngước lên nhìn sườn mặt đẹp như điêu khắc của nam nhân này.
Hắn bật cười “ Nghiên Nghiên, nếu là người khác gọi tên trẫm như vậy đã sớm đi đầu thai rồi đấy ”
Nữ tử này, cho dù khi trước hay lúc này đúng là gan to tày trời, hắn vừa cho người điều tra.

Nàng được một binh sĩ tìm đến từ dòng sông, sau đó phải giả trang nam tử vào quân đội.

Hơn thế, còn tạo ra một thứ mạnh đến phá huỷ cả quân đội, Không biết như thế nào lại trở thành Nhiếp Chính Vương Phi.
Bên ngoài lại vang lên tiếng nói chuyện rành mạch của Mạc Tử Duệ “ Ta đã cho người đi giết Bạc Khinh Nhiễm nhưng lại thất bại, ta cũng hạ mình mời Đoạ Hoa Cung ra mặt, đồng ý trả bao nhiêu là bạc mà bọn hắn cũng không đồng ý nhận đi diệt trừ Bạc Khinh Nhiễm ”
Tạ Hoa Nhi thanh thót lên tiếng dỗ dành, lời lẽ vang ra lại ác độc không gì bằng “ Nếu không, chúng ta hãy nhờ Diêm La Điện, trên giang hồ không phải chỉ mình Đoạ Hoa Cung, Diêm La Điện cũng mạnh không kém.

Chúng ta có thể nhờ bọn họ ”
Mạc Ly Hiên nhếch môi, mượn tay hắn giết Bạc Khinh Nhiễm, non nớt làm sao.

Bên ngoài Mạc Tử Duệ lắc đầu “ Không ổn, Diêm La Vương xưa nay tính tình thất thường, nếu không vừa ý, hắn sẽ giết người đặt tiền, hắn là một nhân vật rất nguy hiểm ”

Lưu Yên Nghiên nhăn mày, không ngờ trong giang hồ lại nhiều rắc rối như vậy, nàng cũng muốn một lần đi khám phá.

Tạ Hoa Phi nói tiếp, đôi mắt nai nheo lại không giấu được vẻ ghen tị “ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu giết được Bạc Khinh Nhiễm, sau đó sẽ cống nạp Long Minh Lan, dù sao dung mạo của nàng đúng là không đùa được ”
Mạc Tử Duệ hiện lên trên mặt h/am muốn cùng nuối tiếc, vốn định sau khi giết Bạc Khinh Nhiễm hắn sẽ dùng danh nghĩa Nhị Vương Gia lấy Long Minh Lan, như vậy vừa có mĩ nhân vừa được Nam Quốc phò trợ, nhưng có vẻ đợt này phải hi sinh Long Minh Lan rồi.
Lưu Yên Nghiên toả ra sát khí, hắn mà cũng dám đem nàng giao cho người khác? Đã hỏi ý kiến nàng chưa? Đợt nàng lấy lại thể lực vốn có, bọn họ chắc chắn không yên thân.

Đằng sau Mạc Ly Hiên khuôn mặt không thể hài lòng hơn, đưa Nghiên Nghiên cho hắn? Hắn có thể không nhận sao.

Chỉ có điều, giết Bạc Khinh Nhiễm không phải việc dễ, nếu không hắn đã làm từ lâu.

Hắn tìm ra được một số manh mối Bạc Khinh Nhiễm có liên quan đến Dung Nguyệt Giáo, một tổ chức tà giáo mạnh không kém Diêm La Điện của hắn.
Bên ngoài, hai người trao đổi vài câu xong rồi rời đi, Mạc Ly Hiên cùng Lưu Yên Nghiên bước ra ngoài.

Nàng hỏi hắn “ Ngươi đã sớm biết Tạ Hoa Phi cho ngươi đội mũ xanh, còn chứa chấp nàng ta ”
Hắn bật cười, đôi mắt loé ánh đỏ “ Không để nàng ta chơi cho đã, sao dụ được bầy đàn? “
Nhìn qua nàng dịu dàng, hắn đưa tay đặt lên đầu nàng lên tiếng “ Đừng lo, ta sẽ không để cho ai làm hại nàng, cho dù người nào đi chăng nữa “
Trái tim trong lòng ngực như ngừng đập, ánh mắt này quen thuộc với nàng, nhưng nàng lại không thể nhớ ra.


Là ai đã nhìn nàng trìu mến như vậy? Mạc Ly Hiên chuyển xuống ngực nàng, đưa tay nhẹ nhàng kéo sợi dây chuyền ra.

Dây chuyền điêu khắc tinh tế, bên trên khắc một chữ Uyên.

Đồng tử loé lên mừng rỡ, nàng còn giữ nó, chứng tỏ trong lòng nàng cũng có hắn đúng không?
Lưu Yên Nghiên bối rối giựt dây lại “ Đây là di vật Phụ Hoàng đưa ta, ta đi trước.

Cáo từ ”
Nhìn bóng lưng nàng đi khuất, Mạc Ly Hiên ôm bụng cười.

Nam Quốc Hoàng Đế tặng nàng? Nghiên Nghiên, nàng đúng là nhiều trò, dây chuyền đó không phải là trẫm mua tặng nàng sao.

Từ trong túi rút ra một sợi dây khác, là một nửa của cái kia, mặt trên khắc một chữ Ương.