Xung quanh bá quan văn võ quỳ rạp xuống đất, chỉ có mỗi Bạc Khinh Nhiễm cùng Lưu Yên Nghiên không quỳ.

Nhiếp Chính Vương quyền cao chức trọng được Hoàng Thượng đặc cách miễn hành lễ.

Lưu Yên Nghiên đáng lí ra phải quỳ, nhưng bản tính kiêu ngạo của nàng đương nhiên không chấp nhận việc đó, Hoàng Thượng không nói gì thì còn ai dám ý kiến với Nhiếp Chính Vương Phi?
Hướng Ngữ Mộng mắt đưa tình hơi ánh lệ hướng mắt về phía Bạc Khinh Nhiễm.

Lưu Yên Nghiên nhìn nữ nhân khác bên cạnh Mạc Ly Hiên, mày liễu khẽ nhíu.

Bạc Khinh Nhiễm bên cạnh thấy nàng bất thường liền trầm giọng lên tiếng " Có vấn đề gì sao? "
" Nữ nhân kia ta từng gặp qua " Nàng nhìn về phía Tạ Hoa Nhi lên tiếng, nếu nàng nhớ không lầm thì đây chính là nữ nhân nàng gặp hôm nọ, người nói chuyện cùng Nhị Vương Gia Mạc Tử Duệ.

Tây Hoàng bị người cùng chăn gối cho đội mũ xanh, hơn thế còn với hoàng huynh của mình thì nếu biết chắc hắn sẽ tức đến hộc máu.
Mạc Ly Hiên thản nhiên ngồi trên long toạ, vì chưa có hoàng hậu nên hai bên hắn là Hướng Ngữ Mộng cùng Tạ Hoa Nhi.


" Bình thân đi, hành lễ gì chứ, phiền chết trẫm "
Bá quan văn võ ngồi lại vào ghế, lúc này nàng mới nhìn rõ, phía đối diện nàng là Mạc Tử Duệ, hôm nay hắn diện một bộ cẩm bào xanh lục, gương mặt gầy gò gian manh, đôi khi nàng nghĩ cùng chung một phụ thân mà nhan sắc Mạc Ly Hiên cùng hắn lại khác nhau đến vậy.

Phía dưới nữa là Dự Chiêu Dư, vẫn khí chất võ tướng hào sảng, hắn đang há hốc mồm nhìn nàng, cũng phải thôi, một người nam tử đột nhiên biến thành nữ nhân, lại còn là thê tử của sếp mình, không kinh ngạc cũng uổng.
Bạc Khinh Nhiễm ra hiệu cho hắn không được nhìn nữa, Dự Chiêu Dư ho khan, cúi đầu uống rượu.

Hắn không phải bất ngờ việc Tiểu Uyên là con gái, hắn chỉ bất ngờ vì nàng lại mỹ đến như vậy.

Khụ khụ, hắn đang nghĩ gì vậy.
Mạc Ly Hiên nhìn lướt sang Lưu Yên Nghiên, nụ cười trên khoé môi khẽ câu lên " Hôm nay trẫm mở yến tiệc này để đón gió tẩy trần cho Nhiếp Chính Vương, đồng thời chúc mừng hắn đã rước được một tuyệt sắc Nhiếp Chính Vương Phi "
Tiếng trầm trồ khen ngợi, nhiều nam nhân không giấu được vẻ kinh diễm khi nhìn thấy nàng, bọn hắn không biết Cửu Công Chúa Nam Quốc lại xinh đẹp đến vậy, vượt qua cả Tây Quốc đệ nhất mỹ nhân Hướng Ngữ Mộng.

Hướng Ngữ Mộng và Tạ Hoa Nhi ghen ghét nghiến chặt răng.
Bạc Khinh Nhiễm ôm quyền trả lời " Đa tạ hoàng thượng "
Ngồi trên long toạ, trong mắt nổi lên lãnh khí, Nghiên Nghiên vốn là Hoàng Hậu của hắn, Nhiếp Chính Vương Phi làm sao xứng với nàng.

Một nam nhân trung niên mập mạp đứng dậy, hắn cười nịnh nọt ôm quyền rồi nói " Nhiếp Chính Vương Gia thật có phúc, công chúa quả thật rất tuyệt mỹ "
Bạc Khinh Nhiễm lạnh nhạt cười nói " Thừa Tướng quá khen "
Lưu Yên Nghiên tay bưng bê ly rượu, vừa cười vừa nói
" Có vẻ như ngươi có không ít kẻ thù, tên mập vừa rồi cũng không ưa ngươi "
" Hắn ta là Hướng Sĩ Lâu, thừa tướng của Tây Quốc cũng là phụ thân của Hướng Ngữ Mộng - Đức Phi " Cướp ly rượu trên tay nàng đang uống, Bạc Khinh Nhiễm từ tốn giải thích.
Nàng bật cười " Hướng Ngữ Mộng thích ngươi, nhưng phụ thân nàng lại không thích ngươi.

Nếu ta đoán không sai thì hai người các ngươi chia tay nhau vì gia đình cấm cản, nàng phải vào cung gả cho Hoàng Thượng "
Bạc Khinh Nhiễm gõ vào đầu nàng và nói nhẹ từ ngu ngốc.


Sao nàng có thể nghĩ ra câu chuyện như vậy? Hướng Ngữ Mộng thích hắn, nhưng hắn chỉ coi nàng như muội muội thôi, đó chỉ là khi trước.

Từ ngày nàng gả cho Mạc Ly Hiên thì đã là kẻ địch của hắn.
Mạc Tử Duệ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn sang Lưu Yên Nghiên, trong mắt không chút nào che đậy d/ục vọng, Mạc Ly Hiên hai mắt hiện lên ánh đỏ sát khí, nếu hắn dám đụng đến nàng, hắn sẽ không ngại lật mặt.

Bạc Khinh Nhiễm không biểu cảm nhưng khí lạnh cũng dần toả ra.

" Nam Quốc công chúa đúng thật rất tuyệt mỹ, trước đây bổn vương chỉ nghe danh Nam Quốc Đệ Quốc Mỹ Nhân Khổng Vân Khuê, mới đây lại là Tiêu Dao Vương Phi Lưu Yên Nghiên.

Không ngờ công chúa cũng tuyệt trần đến vậy, đúng là Nam Hoàng giấu người rất kĩ "
Nàng không để tâm lời nói ba hoa của hắn, nàng chỉ để tâm cái tên kia trùng tên với nàng" Tiêu Dao Vương Phi tên Lưu Yên Nghiên? "
Mạc Ly Hiên ngồi trên nghe nàng hỏi, hai hàng lông mi khẽ nhíu, nàng nhớ được gì rồi sao? Hắn ích kỷ không muốn nàng nhớ lại, hắn sợ nàng lại trở về với Long Minh Vũ.

" Tiêu Dao Vương Phi Nam Quốc đã mất, để tôn trọng hai quốc, trẫm nghĩ không nên nhắc lại chuyện này "
Mạc Tử Duệ cười cười, đứng lên nâng ly rượu trên tay, không chút để tâm đến lời của Mạc Ly Hiên.

Hắn nhìn Lưu Yên Nghiên rồi nói " Tiêu Dao Vương Phi quả đúng là truyền kì nữ tử, vốn là nữ nhi của Thừa Tướng Lưu Du, sau đó được gả cho Tiêu Dao Vương Gia.

Nhưng sau đó cả thừa tướng phủ bị ghép tội mưu phản, đoán xem ai là người đã tìm ra bằng chứng? "

Lưu Yên Nghiên cụp mắt, bên trong hiện lên dao động, sao nghe chuyện này, tim nàng lại đau thắt lại, nàng không muốn nghe nữa.

Bạc Khinh Nhiễm thấy nàng không ổn, lo lắng hỏi " Có chuyện gì sao? "
Mạc Ly Hiên gương mặt không giấu nỗi lo âu nhìn về phía nàng, bên cạnh Hướng Ngữ Mộng thấy vẻ mặt này của hắn, kinh ngạc không ngớt, trong đôi mắt lửa hận nảy lên.

Khinh Nhiễm ca ca một lòng lo cho nàng, Hoàng thượng bây giờ cũng lộ ra bộ mặt lo lắng cho Long Minh Lan.

Đúng là hồ ly tinh.
" Không sao, ta hơi chóng mặt chút thôi " Vừa nói vừa đứng lên, bỗng nhiên xung quanh đột ngột tối sầm, Bạc Khinh Nhiễm nhanh tay đỡ lấy nàng.

Mạc Ly Hiên hoảng hốt chạy về phía Lưu Yên Nghiên.

Trên gương mặt tuyệt mĩ không giấu nổi kinh hoàng, lớn tiếng gọi thái y.
Bạc Khinh Nhiễm ôm nàng, trong mắt tràn ngập cả kinh cùng đau lòng.