Sau khi hệ thống thông báo nhận được duy nhất đặc thù nhiệm vụ “Di nguyện của Tổ Tiên”, một đoạn ảnh tượng hiện lên trong mắt Giang Phong.
Đầu tiên là một nhóm người sử dụng những thứ vũ khí thô sơ, chống chọi với tự nhiên khắc nghiệt, chiến đấu cùng dã thú hung hãn, tranh giành không gian sinh tồn.

Cuộc sống vô cùng gian khổ.
Sau đó, một vị thủ lĩnh xuất hiện, dẫn dắt tộc dân chiến đấu, cải thiện cuộc sống.

Họ rời bỏ nơi núi non trùng điệp, rừng rậm bạt ngàn, cuộc sống khó khăn để đi tìm nơi ở mới tốt hơn.

Họ lần theo một dòng sông lớn đi về phía hạ lưu.

Họ đi, đi mãi, cho đến khi đến được một vùng đất đai bằng phẳng, cây cối tốt tươi, dã thú nhiều vô số nhưng không quá hung hãn.

Một nơi định cư lý tưởng.

Họ dừng lại, xây dựng thôn làng bên bờ sông, bắt đầu cuộc sống mới.
Trải qua nhiều năm tháng, họ giờ đây đã có công cụ, vũ khí bằng kim loại nên sắc bén hơn, cuộc sống cũng đã sung túc hơn.

Để nhớ ơn Tổ Tiên, họ dựng đền thờ, đúc tượng vị thủ lĩnh đã dẫn dắt họ trước đây để thờ phụng.

Đền thờ đó gọi là Phục Hy Tổ Miếu.
Lại nhiều năm tháng trôi qua, những cư dân đó lại lần theo dòng sông đi tiếp về hạ lưu, mở mang cương thổ.

Một bộ phận ở lại, giữ gìn hương khói nơi Tổ Miếu.
Cho đến một hôm, thôn làng bị một bộ tộc khác lạc hậu hơn nhưng nhân số đông đảo và vô cùng hung hãn tấn công.

Dù đã chống trả quyết liệt, đẩy lui được kẻ thù, nhưng nhiều vật phẩm, trong đó có cả tượng Phục Hy trong Tổ Miếu đã bị kẻ thù cướp mất.

Đó là một mối nhục lớn.


Họ không đúc pho tượng mới, chỉ khắc một tấm linh vị để tạm thời thay thế pho tượng dùng cho việc thờ phụng, đồng thời nguyền rằng phải dốc sức giành lại pho tượng Tổ tiên.

Họ truy tìm, truy tìm …
Chuyển cảnh, bộ lạc dã man kia sau khi bị đẩy lùi, mang theo chiến lợi phẩm chạy về phía nam.

Để tránh bị truy đuổi, bọn họ lại tiếp tục đi về phía nam, đi rất xa rất xa.

Có được số vũ khí công cụ cướp được, cuộc sống bọn họ khá hơn trước.

Một số trong bọn cũng dựng đền thờ, mang tượng Phục Hy ra thờ phụng.

Những người này dần dần trở thành vu sư.

Bộ lạc đó cũng phát triển hùng mạnh hơn, dần dần thôn tính các bộ lạc xung quanh.

Man tộc hình thành.
Chuyển cảnh, truy tìm, tìm mãi không có kết quả, những tộc dân giữ gìn hương khói ở Phục Hy Tổ Miếu vẫn không bỏ cuộc, đến khi tuổi cao sức yếu, họ lại dặn dò con cháu tiếp tục công việc mà họ chưa kịp hoàn thành.

Di nguyện đó được lưu truyền lại từ đời này sang đời khác.
Đoạn ảnh tượng đến đấy là kết thúc.

Giang Phong biết rằng, mục tiêu nhiệm vụ là phải tìm đoạt về pho tượng Phục Hy, nhưng muốn vậy, phải tấn công đền thờ ở đại bản dinh Man tộc, một nơi được Man tộc vu sư xem làm thánh địa, phần lớn Man tộc đại vu cũng đều ở đấy.

Nhiệm vụ khó khăn a.
Cũng may nhiệm vụ không quy định thời hạn, có thể thong thả tìm biện pháp.
Nhìn lại quang cảnh xung quanh, thấy bọn giang hồ hào khách đang gây náo động, Giang Phong gọi Vương Đại tướng quân đến, lệnh cho lão tái lập trật tự.

Ngay tức khắc, hai nghìn quân binh được điều động đến ngay hiện trường.


Đối diện quan quân lai thế hung hung, nhớ đến hậu quả của cuộc náo loạn tối qua, bọn giang hồ hào khách thôi xô đẩy tranh giành, trật tự được vãn hồi.

Sau cuộc tế lễ đầy thần tích, quang cảnh dần dần yên tĩnh trở lại.

Mọi người tự giác xếp hàng hướng dần về phía Thần Miếu đại môn.
Đại tế chấm dứt, Giang Phong rời Thần Miếu, đến Nha Phủ kiểm tra chính sự của trấn.

Thần Miếu chính thức mở cửa cho mọi người vào tham quan, bái tế Tổ tiên.
Dòng người từ quảng trường dần dần chuyển động, hướng về Thần Miếu.

Bái tế Tổ tiên là việc phụ, cũng có một số ít vào để tế bái Tổ tiên, nhưng đại đa số đến đó là để xem triển lãm tế tự pháp khí, cũng như tìm hiểu tế tự chức nghiệp.

Thậm chí, một số kẻ tinh minh còn tìm gặp các vị tế tự để gây cảm tình.

Giờ đây, mọi người đều biết rằng, lấy được lòng NPC là rất quan trọng, đôi khi còn có lợi ích bất ngờ.
Tế tự pháp khí làm ai nấy đều sửng sờ.

Bạch ngân trang bị đã là bảo bối trong truyền thuyết, mới hồi sáng này các thế lực còn tranh giành kịch liệt.

Vậy mà trong những pháp khí triển lãm, không chỉ có bạch ngân trang bị, có cả hoàng kim trang bị, thậm chí ngọc khí trang bị cũng có.

Tuyệt thế kỳ bảo a.

Mọi người lần đầu nhìn thấy những bảo bối cao cấp hơn bạch ngân trang bị.

Hiện giờ, bạch ngân cấp đã là quý hiếm, khỏi phải nói giá trị của những bảo bối đó, đặc biệt là có đủ cả bộ nên càng quý hiếm hơn, xứng đáng xưng là tuyệt thế kỳ bảo.

Tuy có lấy làm tiếc vì tế tự pháp khí không phụ gia kỹ năng, không gia tăng điểm thuộc tính, nhưng với những thuộc tính hiện có, chỉ tăng bức hiệu quả kỹ năng và gia tăng khả năng phòng ngự, đặc biệt là tự động hồi phục pháp lực, phải công nhận rằng hoàn toàn thích hợp cho tế tự sử dụng.

Nha Phủ.
Giang Phong nghe lão sư gia báo cáo tình hình chính sự.

Bản trấn dân số hiện có 2972 hộ với 8617 nhân khẩu.

Sản xuất đã đi vào ổn định.

Nông trường 687, mục trường 46, thuyền câu 68, mỗi ngày cũng thu về được khoảng 2 vạn 5000 đơn vị lương thực, có thể đảm bảo nhu cầu lương thực của trấn.

Trại mộc 40, mỗi ngày làm ra được 3200 đơn vị gỗ.

Do vừa được “Chúc phúc”, năng suất sẽ tăng lên gấp đôi trong suốt ba ngày, tình hình càng khả quan hơn.

Nhà tạo thuyền 3, hiện vẫn đang tiếp tục khẩn trương đóng thêm tiểu thuyền phục vụ việc cho thuê.

Tiếc là chưa có mỏ đá.

Giang Phong đã lệnh cho lão sư gia phái người chuyên môn tìm kiếm các mỏ đá trong lãnh địa, nhưng vẫn chưa có tin tức đáng chú ý.
Toàn trấn đã xây dựng được 4000 lâu các, 500 trang viện (cấp 1), 50 trang viện (cấp 2).

Trong đó có 1186 lâu các, 312 trang viện (cấp 1) đã được cho thuê.

Toàn bộ trang viện (cấp 2) đều đang để trống.

Do sau này cần dùng đến nên dù có nhiều người muốn thuê, Giang Phong vẫn không đồng ý.
Đi xuống bờ sông, vào Nhà tạo thuyền.

Hiện đã có thêm loại thuyền mới :
“Trung thuyền : gỗ 500, đá 50, ngân tệ 1; người 16 hoặc vật tư 1600; bơi chèo 2, tốc độ 50 – 60 dặm /canh giờ.

Thời gian 1 giờ /chiếc.”
Giờ đa số người chơi đều ở trên trấn, bến sông vắng ngắt.

Nhìn hơn 400 tiểu thuyền đậu đầy Bến thuyền và sát bờ sông, Giang Phong không cho đóng thêm tiểu thuyền nữa, chuyển sang đóng trung thuyền.


Đồng thời cho thợ mộc xây dựng thêm năm Bến thuyền mới.
Xong đâu đấy, Giang Phong quay lại Học viện, định tìm Giang lão và Hồ lão phu tử bàn bạc vài việc quan trọng.

Đến Viện trưởng lâu, Giang lão và Hồ lão phu tử cũng đang ở đấy.

Mọi người bàn luận về cuộc tế lễ hoành tráng khi nãy.

Nhìn qua cửa sổ, Giang Phong chợt nhìn thấy Thiên Lang đang quanh quẩn trong sân Học Viện.

Thấy Giang Phong nhìn y, Hồ lão phu tử nói :
- Hắn rất chuyên cần.

Sau khi học xong ở chỗ lão, hắn còn đến chỗ họ Vương xin học kỵ thuật.

Tiểu tử này xem ra rất có tương lai a.
Giang lão cũng nói :
- Hắn cũng là một nhân tài.

Tin chắc sau này có thể làm rạng danh Học viện ta.
Được cả hai lão khen ngợi, xem ra y thật sự có tương lai a.

Giang Phong khẽ cười, bàn bạc với hai lão những việc sắp tới.

Giang Phong cứ phải bôn ba khắp nơi, mọi việc ở đây đành nhờ cả ở hai lão.

Thành ra tuy Giang Phong là Viện trưởng, nhưng Học Viện hoàn toàn do NPC điều hành.

Kể cả An Phú Trấn cũng vậy, toàn do lão sư gia quản lý.

Như thế cũng chẳng khác nào giao cho hệ thống quản lý.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Giang Phong luôn gặp thuận lợi bấy lâu nay.